𝙱𝚎𝚏𝚘𝚛𝚎 𝚃𝚑𝚎 𝚂𝚞𝚗𝚛𝚒𝚜𝚎 [ 𝙷𝚊𝚔𝚖𝚒𝚝 ]


Hakkai cựa mình, vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trên băng ghế khoang thượng lưu của chiếc máy bay, thấy bên tay ù ù như gió quạt. Cậu đánh mắt nhìn sang chiếc cửa sổ bên cạnh, nhận thấy đã chuẩn bị tới lúc hạ cánh.

Theo thói quen, Hakkai đưa tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh thay cho gương, chỉnh lại trang phục và tóc tai để chuẩn bị bước xuống với một hàng dài người hâm mộ đang đứng chờ xung quanh.

Người mẫu nổi tiếng nhất nhì giới giải trí của nhật bản lúc bấy giờ, tất nhiên không thể nào xuất hiện trước báo chí và ống kính truyền thông một cách xuề xòa được.

Mười lăm phút sau, máy bay hạ cánh. Hakkai cùng Yuzuha theo sự hộ tống của dàn vệ sĩ rẽ đám đông thác loạn để đi dần về phía một chiếc xe đã chờ sẵn ở trước cổng sân bay.

Một ngày gần đông, tiết trời se lạnh ở nhật bản đã bắt đầu chuyển đậm, và cậu thì thích chết mê những đợt hơi buôn buốt luồn vào từng lớp vải và mơn man lấy da thịt. Dù đặc thù công việc là luôn phải di chuyển liên tục, có rất nhiều cơ hội khám phá những miền đất mới, hakkai vẫn chẳng thể nào cảm thấy thoải mái hơn khi được dạo bước trên những con phố nơi tokyo thân thuộc.

Một cảm giác rất đỗi thân quen ập đến làm choáng ngợp tâm trí cậu.

Mà dường như cậu lại không nhớ nổi thứ thân quen ấy là gì. Một điều gì đó mà cậu đã nghĩ rằng mình chưa từng dám quên, vậy mà bộn bề cuộc sống lại cuốn cậu xa rời khỏi nó.

Những gì còn đọng lại như một chút tàn dư trong kí ức của Hakkai âu có lẽ cũng chỉ là dăm ba sự dịu dàng, một vài cái bình yên, hay đôi lúc là cả day dứt bồi hồi không ngớt.

Rung cảm trong lòng nhẹ bẫng, tựa như thủ đô Tokyo phồn hoa dưới con mắt của cậu, náo nhiệt vồn vã chỉ là vẻ bề ngoài. Còn phía sau lớp vỏ bọc, lại ẩn chứa bao la ấm áp, như đang ôm ấp, như đang vỗ về những dòng người tấp nập đôi khi cũng chẳng rõ đang đi đâu về đâu.

Hakkai đem lòng yêu một Tokyo như thế, và cũng đem lòng yêu một bóng hình ai kia.

Và rồi lòng cậu chợt chới với, khi nhớ ra mình đã suýt nữa bỏ quên điều gì. là anh, là Mitsuya Takashi. Cậu đã chẳng để ý rằng, hôm nay anh không tới đón cậu ở cổng vào như thông lệ.

Hakkai có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của mitsuya, như một dị năng. Cậu có thể biết anh có đang gần kề bên cạnh mình lúc này hay không, và có lẽ anh cũng vậy. Nhưng hôm nay, khi đặt chân xuống Tokyo, cậu đã chẳng còn thấy bồi hồi rạo rực như bao lần khác nữa.

Công việc của mitsuya đủ bận rộn để anh không thể rời khỏi căn gác mái cả tuần liền. nhưng mỗi lần Hakkai trở về, như thể là hiển nhiên, anh sẽ mỉm cười dõi theo cậu từ đâu đó trong đám đông kia, và cậu cũng sẽ ngay lập tức nhận ra ánh mắt trìu mến của người thương.

Nhưng hôm nay không như thế, và đó là lí do mà Hakkai không cảm thấy đợt về nước này trọn vẹn. Cậu tự hỏi làm sao lại tắc trách đến độ có thể quên đi anh được.

Không rõ từ bao giờ, mà hình như cũng đã quá lâu để hakkai có thể nhớ, rằng tại sao cậu đột nhiên lại bắt đầu biết rằng mình đã yêu người ta. một tên con trai chẳng có gì nổi bật, với dáng vóc nhỏ con và cách hành xử kì dị, chỉ có giọng nói là ôn nhu đến nao lòng.

Nhưng rồi một ngày cậu bỗng cảm nắng anh, không phải vì những lần ngồi sau anh trên con Impulse xé gió chạy khắp Tokyo trong màn đêm tịch mịch, không phải vì những lần anh lao vào kẻ thù và hạ gục hết chúng trong chớp mắt, càng không phải những lần anh đứng trước một nhị phiên đội của Touman với tư cách đội trưởng.

Hakkai yêu anh vì những bữa cơm anh nấu, vì những câu ủi an, và vì cả những chắt chiu thương mến mà anh dành dụm cho gia đình nhỏ. "Bất lương biết trân trọng gia đình", giống như mèo con đội lốt hình hài mãnh hổ.

Hakkai đuổi theo Mitsuya như đuổi theo vầng dương, cậu chưa bao giờ rời tầm mắt khỏi anh, và chưa bao giờ muốn mình phải đơn độc một mình mà không có anh ở phía sau.

Hakkai yêu Tokyo vì nó là nơi níu giữ vô vàn chấp niệm của cậu về Mitsuya, hay vì ẩn hiện đâu đó ở nơi hoa lệ này là một điều vô định hình kì lạ mà cậu chỉ có thể kiếm tìm được nơi anh. cậu cũng không rõ.

Mà có lẽ là cả hai.

hakkai vì muốn sóng đôi cùng ước mơ của mitsuya mà đã cố gắng để thành đạt trong ngành thời trang, dù trước đó cậu vốn ghét cay ghét đắng sự nổi tiếng đến cuồng loạn của giới giải trí. chỉ vì mong rằng một ngày, người mẫu và nhà thiết kế nọ có thể trở thành một cặp .

Mitsuya hiển nhiên biết điều ấy, và anh sẽ để mặc cậu ôm mình vào lòng, hay tặng cho cậu vài cái hôn phớt lên cánh môi, lên gò má như phần thưởng mỗi lần cậu hoàn thành thêm một thành tựu. Tưởng chừng những chiếc cúp và giải thưởng được trưng bày ở kệ tủ bên góc phòng cũng chưa xá gì so với âu yếm của người yêu.

Nhưng chẳng mấy chốc, công việc của Hakkai trở nên bận rộn hơn, cùng với đó là việc danh tiếng của cậu ngày càng thăng hạng. khoảng cách giữa Hakkai và Mitsuya dần dãn ra, và tự bao giờ đã xuất hiện những vết nứt.

Cậu dần thường xuyên trở về nhà vào tối muộn, còn Mitsuya sẽ không chịu đi ngủ chừng nào nghe thấy tiếng ổ khóa vang lên lạch cạch. nếu như không có cuộc điện thoại nào gọi về, anh cũng cứ cố chấp ngồi trong phòng bếp chờ khói nghi ngút dần bốc lên hết khỏi những đĩa thức ăn cho tới khi chúng đã nguội lạnh.

Và lâu dần, có những tối Hakkai thậm chí không trở về nhà. Mitsuya nhận ra được điều đó, rồi cũng từ từ hiểu được các thay đổi nhỏ nhặt trong cuộc sống của cả hai. Anh không muốn cậu phiền, nên tự mình từ bỏ thói quen chờ cậu trở về với bàn ăn hai người, và chìm vào giấc ngủ trước khi cảm nhận được hơi ấm từ khoảng trống bên cạnh.

Mitsuya là bạn trai Hakkai, nhưng có những tháng giữa hai người còn không có lấy một cuộc gọi. hay nói đúng hơn, Mitsuya chỉ dám nhắn tin cho cậu để tránh phiền hà, nhưng cậu hầu như không bao giờ trả lời lại.

Một người bạn trai thật hoàn hảo trên danh nghĩa.

Tokyo lên đèn, Hakkai đứng cạnh khung cửa sổ của căn chung cư nhìn xuống. cậu có đủ số tiền để mua nhiều tòa biệt thự xa xỉ hơn thế này, nhưng có gì đó trong cậu không muốn như vậy. Nơi đây lưu giữ quá nhiều kí ức của cậu , về gia đình , về quá khứ và về cả Mitsuya.

Phải rồi, Mitsuya. Hakkai chợt nhớ đến anh, và cậu nhận ra bóng hình anh đã tràn ngập trong tâm trí mình tự lúc nào.

Cậu muốn nhìn thấy anh ngay lúc này.

Hakkai vội bật cửa chạy ra khỏi phòng, chỉ kịp với lấy cái áo khoác mỏng đang treo trên mắc cùng chìa khóa của chiếc xe mô tô cậu vẫn thường hay dùng.gió tạt vào mặt Hakkai ran rát, nhưng cậu không lấy làm khó chịu. đạp phanh dừng lại trước một ngôi nhà với con số đề bên cạnh cổng quen thuộc, cậu vân vê ống tay áo một hồi rồi cũng bấm chuông.

Tiếng bước chân ngày càng gần, cho tới khi Hakkai định hình lại thì Mitsuya đã đứng đối diện với cậu từ lúc nào.

" T...Taka-chan."

Không biết từ bao giờ mà cái tên ấy lại khó thốt lên đối với cậu như thế. Mitsuya hơi bồn chồn, có lẽ anh cũng đã nghe thấy được trong tông giọng bất thường của hakkai có gì đó không ổn lắm. nhưng anh chỉ gật gật đầu rồi mỉm cười bỏ qua, coi như thể mình không ngộ ra gì cả.

"Vào đi Hakkai."

Mitsuya đứng qua một bên để có chỗ cho Hakkai bước vào , cậu đảo mắt quanh một lượt, hiếu kì ngắm nghía từng ngóc ngách. Hakkai cũng vừa mới đây thôi thử tự hỏi, đã bao lâu rồi mình không trở về ngôi nhà này cùng mitsuya, đã bao lâu rồi họ không ngồi với nhau ăn những bữa tối bình thường để giờ đây cậu thấy ngôi nhà này lại xa lạ xiết bao.

Một lon nước mát lạnh khẽ áp lên gò má hakkai, kéo cậu quay trở về thực tại. Mitsuya đặt vào tay cậu thứ đồ uống mà cậu hằng ưa chuộng, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh trên chiếc sofa. Hakkai cầm chặt lon nước, những ngón tay cứ ghì vào nhau. gương mặt cậu khẽ căng lại, hàng lông mi dài cụp xuống, che đi hết thảy mơ hồ ẩn chứa sau đáy mắt. hơn hết là Hakkai cũng không dám đối diện với Mitsuya lúc này. Cậu ghét bầu không khí căng thẳng của hiện tại, nhưng lại quên mất cách để họ có thể cùng nhau mở lời như ngày trước.

Cậu chẳng nhớ gì cả. 

Mọi thứ về Mitsuya bây giờ với cậu đều là một khoảng lặng không mấy chắc chắn. Thời gian và bề bộn đã biến cậu trở thành một gã khờ khạo vô tâm đến lạnh lùng, không hơn không kém.

Nhưng có bàn tay của ai ấm áp khẽ chạm nhẹ lên đầu cậu và xoa xoa mái tóc ngắn nhuộm màu vàng nhạt. Hakkai ngẩng đầu lên, và vô tình chạm phải ánh mắt ân cần của Mitsuya ở một cự li gần.

"Ngày hôm nay của em thế nào? Có vẻ không ổn nhỉ?"

Hakkai sững sờ chốc lát, và gật đầu trong vô thức. Phải rồi, mỗi câu chuyện gượng gạo của họ đều được mở ra bởi câu hỏi về một ngày đã qua. và rồi chẳng cần có một lí do gì, họ vẫn sẽ có thêm những chủ đề khác để nói cho tới tận đêm muộn.

Mitsuya luôn nhớ hết tất cả mọi thứ về cậu, nhớ cả cách mà họ vẫn đối xử với nhau khi trước và anh, dù không nói ra, nhưng vẫn thầm lặng vun đắp cho cuộc tình này.

Còn cậu thì chẳng làm gì cả.

Hakkai lúc này mới dám cười lại với Mitsuya rồi kéo anh sát lại bên mình thêm một chút. cậu vòng tay siết chặt eo Mitsuya, tựa cằm lên đỉnh đầu anh và bắt đầu thủ thỉ.

"Ngày hôm nay tồi tệ lắm , em suýt nữa đã bỏ lỡ những thứ không nên bỏ lỡ.  Xin lỗi nhé, Taka-chan. Em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh, sẽ không để anh một mình nữa. Em hứa."

Mitsuya vươn tay đẩy ngực hakkai ra để thoát khỏi gọng kìm của cậu, đưa mắt nhìn lên hơi ngờ ngợ. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hakkai khóa môi lại bằng một nụ hôn sâu. Cánh môi mitsuya bị cậu mạnh bạo mút mát đến sưng đỏ, mà anh cũng không ghét cảm giác này lắm. Khi đã gần hết dưỡng khí, Mitsuya khẽ hé miệng để hô hấp, Hakkai chớp ngay lấy thời cơ đưa lưỡi mình luồn vào khoang miệng của anh chơi đùa. Mitsuya cùng với Hakkai phối hợp, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau một hồi, như thế muốn nếm cho đủ mật ngọt nơi đối phương. anh còn thuận theo, cởi bỏ hai chiếc cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi cậu đang mặc.

Cho tới khi cả hai mệt nhoài, cậu và anh mới chịu tách nhau ra. Mitsuya ôm lấy cổ cậu khúc khích cười.

"Em biết là anh sẽ không thể nào không tha thứ cho em nếu như em dùng chiêu này mà."

Mitsuya luôn tìm cách thấu hiểu cho Hakkai, vì lịch trình của cậu thậm chí đôi khi còn không cho phép cậu dành thời gian cho chính mình, nên anh chủ động rời xa cậu một chút, để cả hai đều không phải khó xử. anh không giận cậu, mà thực ra là không thể giận cậu được . Vì Mitsuya biết dù có thế nào đi nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu với ánh mắt mặc cảm ấy thì anh cũng sẽ không kìm được lòng mình mà chấp nhận quên đi mọi chuyện không vui một cách vô điều kiện.

Chính anh cũng không ngờ Hakkai lại nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều thế.

Hakkai luồn tay vào trong lớp áo mỏng của Mitsuya, vuốt ve tấm lưng gầy, rồi đến bụng, đến ngực. Ở mỗi điểm nhạy cảm lại nán lại đôi chút, đủ để khiến vòng tay của anh quanh cổ cậu phải siết lại chặt hơn.

Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe qua đầu Hakkai, rằng cậu đang khao khát nhìn thấy thân thể của Mitsuya phía sau lớp áo ấy như thế nào.

"Vậy... mình lên giường nhé?"

Mitsuya im lặng một lúc, rồi thốt ra tiếng "Ừm" lí nhí trong cổ họng, kèm theo động tác gật đầu.

Cậu bế anh lên, rồi tiến vào và khóa chặt cửa phòng ngủ.

Ngoài trời chuyển rét khi đã gần vào giữa đêm, vậy mà giữa căn phòng tù mù chỉ còn lại chút ánh sáng từ ngoài khe cửa sổ hắt vào, không gian lại nóng nực hơn bao giờ hết. không rõ là vì hỏa dục cuộn trào đang dần choán lấy màn đêm, hay vì tình cảm cháy nồng của họ hâm nóng tất thảy, mà da thịt cả hai đều đỏ bừng, như hun như đốt.

Tiếng rên rỉ ủ ê phát ra đứt quãng cứ vang lên từng hồi, như khiến cho màn đêm đặc quánh bớt đi phần nào câm lặng.

Đầu óc của Hakkai và Mitsuya đều mụ mị và trống rỗng cả đi. Tồn tại duy nhất trong tiềm thức chỉ còn là nơi hai người giao nhau, cùng những vết hôn trải dài từ cần cổ trắng ngần đến xương quai xanh gợi cảm của cậu trai mang màu tóc hoa cà nọ.

Trận hoan ái kịch liệt kết thúc khi đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau. Mitsuya mệt mỏi chui đầu ghé vào lồng ngực Hakkai để được hơi ấm của cậu ủ ấp thêm chút ít. Cậu vòng tay qua, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của người thương. Trên chiếc giường quen thuộc, có hai con người trần trụi bám chặt lấy nhau, xác thịt như giao hòa, chìm vào mộng mị giữa vô vàn bình yên.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời nhòm qua khe cửa, hắt lên mỗi đồ vật trong phòng từng giọt vàng ươm, Mitsuya lờ đờ tỉnh dậy, thấy Hakkai đã nhìn chăm chăm vào mình tự bao giờ.

"Này , sẽ ra sao nếu như mọi người biết về chuyện của hai ta nhỉ?"

Mitsuya lơ đãng hỏi, sau đó đặt lên trán Hakkai một nụ hôn chào ngày mới.

phải mất một lúc để Hakkai tìm được cho mình một câu trả lời.

"Đừng lo gì cả. cho tới khi bình minh lên, sẽ không ai được phép biết về câu chuyện của riêng hai chúng ta hết. Và kể cả có đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao, vì Taka-chan đã thuộc về em rồi mà."

Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top