Đ𝚒ê𝚞 𝚃à𝚗 [ 𝙳𝚛𝚊𝚔𝚎𝚢 ]
Thấm thoắt thời gian mãi xoay vần
Bão lòng trăng rọi, nào ai thấu
Tỏ bày chưa thốt, tình vương vấn
Người đã ra đi, chẳng quay đầu.
Thời gian, trăng......
Và cỏ bốn lá.
Này Mikey , em có nghe thấy gì không , em hỡi ?
Nghe thấy đáy lòng ai đang thổn thức oán than , nỗi niềm riêng ai vốn chẳng thể giãi bày , rầu rĩ thay ai một kiếp đời không toàn vẹn .
Chính em rõ hơn tất thảy , rằng vào cái đêm bóng tối giăng kín vòm trời, âm thầm choán lấy thinh không một màu đen thẳm , đôi bàn tay em đã nhuốm đỏ máu của những người vẫn hằng cùng em sát cánh kề vai .
Máu , thứ chất lỏng tanh tưởi và nhớp nhúa em căm ghét xiết bao dù đã quen thấy nó lắm lần . Máu luôn đi cùng với đớn đau , mất mát và tang thương . Máu là chứng nhân cho sự cuồng loạn của thứ bản năng vô thừa nhận đáng rủa nguyền ngụ ở nơi khuất bóng phía sau sâu thẳm trái tim em vẫn còn nhịp đập .
Thời gian.
Thời gian đã khiến em ngày ngày gồng gánh trên đôi vai gầy biết bao bi lụy chẳng ai hiểu thấu , đã cướp đi một em của thuở xưa cũ thuần túy không vướng muộn phiền ... Đã giết chết em , giết chết Manjirou của ngày ấy , ngây ngốc và ngờ nghệch bực nào .
Thời gian chảy trôi xuôi như suối đổ , vô thường vận động mãi chưa từng khắc giây ngơi nghỉ . Thế nên đâu có ai hay , một ngày nọ chính nó đã đưa Mikey gặp được Draken .
Hắn vốn chỉ như kẻ lữ khách ngang qua đường , nhưng từ khi nao lại bước chân vào cuộc đời em u tối , mang theo ánh tịch dương le lói ủ ấp nơi con tim dần lạnh lẽo theo buổi ráng chiều cay nồng bao giá buốt . Em cũng chẳng biết .
Và em đoán rằng ấy là nhờ thời gian , là nhờ cái mị hoặc vô định hình của một thứ vẫn cứ tồn tại mà không ai biết làm sao để chạm tới , đã đưa đẩy hai kiếp người tới bên nhau .
Nhưng rồi em lại quên đi mất , có bao giờ thời gian cho người ta những thứ vẹn tròn ... Ấy là lúc , em chợt nhận ra , tự bao giờ mà hai kẻ yêu nhau với huyết mạch cùng chung nhịp đập , đã dần bị nhấn chìm giữa hoang hoải vô ngần sóng dập của đại dương , dưới trời cao đất dày não nề bao nhiêu oan trái .
Hoặc là đánh mất Draken , hoặc là đánh mất chính mình .
Khoảnh khắc thấy rõ nụ cười treo trên làn môi em khô khốc , vô cảm mà gượng gạo đến thảm thương , cùng bàn tay đã siết chặt giáng những nắm đấm lên gương mặt mình , gã trai tóc vàng vẫn chưa một lần phản kháng .
Draken nhìn khuôn miệng em cứng đờ , thế nhưng đáy mắt thẳm sâu một màu lại như ánh lên những tia xao động run rẩy từng hồi không ngớt .
Hắn không trả đòn , mà chỉ trao cho em một cái nhìn lạ lẫm , mang theo biết bao tạp niệm , gói ghém trong đó cả những ẩn tình chưa nói .
Một ánh mắt vô định thôi mà khiến em rùng mình đến thế . Cứ tưởng chừng hắn đã thấu rõ lòng em , với biết bao nỗi niềm thầm kín chẳng biết cách tỏ bày . Đôi chân khẽ lùi lại , em dứt khoát quay lưng để che đi dòng lệ vương bên khóe mắt ướt nhòe .
Còn phải đối diện với hắn thêm phút giây nào , em sợ mình sẽ chùn chân , và rằng lại tiếp tục kéo người thương vào vũng lầy tội lỗi .
Bóng người xiêu vẹo in trên nền đất lạnh , loang loáng mờ nhạt dần dưới ánh trăng trắng bạc . Draken cứ dõi theo , và không biết duyên cớ do đâu , hắn chợt thấy thân ảnh ấy thật đơn độc , nhưng đôi bờ vai thì to lớn hơn cả , như đang gánh gồng hết thảy những tang thương .
Mikey cất bước ngày càng nhanh , rồi rướn người lên phía trước mà cắm cúi bỏ đi , như kẻ trốn chạy khỏi thứ ánh sáng trùm phủ khắp vạn vật từ mảnh trăng hằng treo trên đỉnh đầu .
Nơi này đâu có chỗ cho em thuộc về , vì cuộc đời em vốn đã định từ thuở xa lắc xa lơ nào , rằng sẽ không bao giờ tồn tại thứ ánh sáng soi đường chỉ lối . Tương lai em là một màu đen , như mịt mù giữa cuồng phong giông bão , mà cũng như thăm thẳm giữa một màn sương vô định giăng khắp mỗi nẻo đường em đi .
Hy vọng cứ lần lượt vụt khỏi em , rồi như những hạt cát trong lòng bàn tay , càng nắm chặt càng dễ dàng tuột mất . Cho đến giờ đây , em chẳng còn lại gì cả , ngoài Draken.
Nhưng em đâu đành lòng để ngọn nến cuối cùng của đời mình chới với chớp tắt , rồi theo em vùi sâu giữa mênh mông tro tàn bặm bụi .
Nếu không cam lòng vứt bỏ , vậy thì buông bỏ đi thôi .
Buông bỏ cho cả hai một lối thoát , cho em được kéo những tối tăm ác độc lìa xa khỏi hắn , cho em một mình gánh vác hằng sa số những vết thương thấu tâm can , để hắn không phải chịu thêm những lần đớn đau ngoài da thịt vì em thêm nữa .
Ít nhất thì nếu một mai đây con đường chia đôi hai ngả , em vẫn còn có cơ hội được nhìn thấy trân quý của mình mỉm cười rạng rỡ dưới ánh dương rực màu .
Bước chân em vô định lảo đảo trên con đường gồ ghề nào đó chưa kịp nhớ tên , rồi tựa lưng vào một góc tường . Em khụy xuống , đưa đôi bàn tay nhuộm đỏ vẫn còn không ngớt run rẩy lên trước mắt .
Mikey nghe tiếng tim mình đang đập loạn , nghe cả tiếng gào thét khản cổ từ một phần linh hồn mục ruỗng nào đó đang dần phá bỏ hết những gông xiềng để choán lấy đầu óc và lí trí của em đến mụ mị .
Trăng .
Tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu em , vậy mà duyên cớ do đâu lòng người lại méo mó chắp vá chằng chịt đầy những tổn thương .
Còn lại gì không sau những hôm đã cũ , khi bão tố ngày càng cuốn em ra xa khỏi chút bình yên cuối cùng của đời người , khi những thứ êm dịu đơn thuần như cách ánh trăng kia phản chiếu bỗng chốc xa xôi vời vợi tựa cách cả vạn dặm trùng dương .
Mikey chà mạnh hai bàn tay dính cơ man là máu vào tấm áo tối màu , cũng vô ích . Chính con người em đã nhúng chàm , biết tới bao giờ mới gột rửa sạch đi lầm lỡ .
Em biết chứ , nhưng em vẫn muốn xóa nhòa mọi thứ , muốn quên đi hết thảy những tội lỗi mình luôn mang trên đôi vai gầy nặng trĩu . Dù là chỉ trong khoảnh khắc hay một giây phút nào được ngừng chạy trốn để ngơi nghỉ thôi , để em cảm nhận thấy mọi thứ xung quanh đã từng đẹp đẽ tới bực nào , trước khi đáy mắt em chỉ ánh lại một màn đen kịt .
Mới ngày trước đây , em còn tưởng như bàn tay mình có thể gom được cả mặt trăng mà ôm trọn trong lòng . Ấy vậy mà bây giờ , chính thứ ánh sáng soi rọi đến nơi tăm tối nhất của tân can mỗi con người đó lại khiến em sợ hãi . Em không còn dám nhìn bản thân mình hiện hữu đâu đó nơi vầng nguyệt quang kia nữa , vì làm sao em còn đủ dũng khí đối mặt với bản ngã nhem nhuốc vẩn đục của chính mình nữa đây ?
Một linh hồn dơ dáy, bẩn thỉu , hèn hạ bám víu lại trần gian bằng những thác loạn và khổ ải nó ban cho kẻ khác , nhưng lay lắt như thể ngọn đèn trơ trọi đang đợi chờ một cơn cuồng phong tới dập tắt rồi tàn lụi .
Mikey cố vươn tay để che đi ánh trăng lồng lộng vẫn đang trượt qua tóc mai em nhẹ bay theo gió . Mu bàn tay còn vương lại đâu đó vài vệt máu đã khô , nhưng khi đưa lên ngược sáng lại chỉ toàn là một màu đen , không ai có thể nhận ra dị biệt .
Bất giác , em muốn với lấy thứ ánh sáng cao ngạo kia , như bao lần vẫn từng làm khi xưa cũ , rồi cùng thề nguyền hẹn ước . Nhưng em cũng biết rõ rằng , hoài niệm ấy đã vĩnh viễn bị chôn vùi phía sau nhịp cầu nối đôi bờ thời gian , mãi mãi không thể vãn hồi .
"Này Manjirou..."
Em giật thót nghe tiếng hắn gọi tên mình .
Bóng của hắn cao lớn hơn em , che đi một chút ánh sáng từ vầng trăng còn chiếu tới nơi chân em đứng .
Draken gọi em là Manjirou...
Thì ra , hắn đã thấu suốt hết rồi .
Hắn biết rằng em đã không còn là Mikey của ngày nào nữa , bóng tối đã nuốt trọn lấy mảnh lí trí cuối cùng mà không để em một lần vùng vẫy cầu xin cứu rỗi . Mikey mà hắn từng quen , người tổng trưởng mà hắn từng cảm mến đã chết rồi .
Chết vào cái tuổi mười lăm rực rỡ nhiệt huyết thời niên thiếu , cùng bao nhiêu trọng trách đè nặng trên vai . Chết vì những món nợ sinh mạng còn chưa trả đủ .
Chẳng phải Mikey của ngày nào , cơ mà hắn vẫn yêu em vô ngần , yêu em chẳng thể nào đong đếm .
Mikey sững sờ nhìn Draken , và rồi bật khóc vỡ òa . Em chưa từng dám để lộ ra một bộ mặt yếu đuối ấy của mình cho bất cứ ai , vì họ cần em là chỗ dựa . Nhưng với Draken thì khác , hắn luôn sẵn sàng săn sóc bảo vệ em không một lời oán than , sẵn sàng để em gối đầu lên bờ vai rộng mà bình yên chìm vào giấc ngủ .
Chỉ khi ở bên hắn , em mới có thể an tâm mỉm cười . Một nụ cười đơn thuần nhất , không vướng tạp niệm ưu tư , không phải gồng mình cứng nhắc .
Thấy giọng em lạc đi vì những tiếng nấc nghẹn ngào , hắn luống cuống chạy lại , ôm em vào lòng mình , rồi ủ ấp em trong muôn trùng hơi ấm , vuốt nhẹ mái tóc dài , miệng vẫn cứ liên tục mấp máy vài lời trấn an vô nghĩa .
Và những gì em còn nhớ , chỉ đọng lại ngay lúc hai người đã hòa quyện trong khoảnh khắc môi chạm môi , rồi ngưng trệ ở đó , với nụ hôn tưởng chừng như kéo dài đến thiên trường địa cửu .
Draken muốn hít cho căng buồng phổi mùi thơm vương lại trên mái đầu , muốn nếm hết bao dư vị ngọt ngào nơi em . Bởi ai biết được , đến bao giờ họ sẽ lại gặp mặt nhau lần nữa . Em buông tay hắn cùng lời chúc phúc cuối cùng , còn hắn thẩn thơ nhìn theo dáng hình em dần xa , quyến luyến mãi chưa thôi .
Thế mà bây giờ đây , cả hai lại đang ở kề bên nhau , sớm đến không ngờ , khi Draken nằm giữa một vũng máu loang lổ , chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm không một tia sáng , và mỉm cười nhàn nhạt .
Mikey mặc cho mưa xối ướt hết cả khoảng áo quần , quỳ xuống bên cạnh người thương đang đứng giữa lằn ranh sinh tử . Em thấy mắt mình mặn đắng , và gò má đang trượt dài những hàng nước . Nhưng chẳng biết là trời đổ lệ , hay lòng em rưng rưng trực trào .
Draken vẫn gắng gượng giữ nụ cười trên cánh môi , dù khóe mắt đã vương mấy sợi tơ máu đỏ au . Hắn đưa tay mình đan vào tay em , rồi khẽ chạm đến nơi gò má ửng hồng nổi bần bật trên nước da em nhợt nhạt .
Draken chớp chớp mắt để lớp thủy quang mỏng manh không làm mờ đi tầm nhìn của hắn . Draken muốn ghim bóng hình em vào tận sâu tâm khảm mình , trước khi lưỡi hái tử thần kề cận trên cổ tước đi sinh mạng hắn đang thoi thóp .
"Xin lỗi nhé, Manjirou..."
Hắn rệu rã cất tiếng , nhưng phải ngừng lại giữa chừng vì liên tục ho ra những bụm máu nóng hôi hổi như hun đốt cổ họng .
Mikey đưa tay quệt đi thứ chất lỏng màu đỏ còn vương nơi khóe miệng người em thương . Em mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng , chỉ biết lắc đầu liên tục , như muốn chối bỏ sự thật hiện hữu ngay trước mắt .
"Tình yêu đôi ta từng có đủ cả niềm tin và hy vọng, đẹp đẽ nhường nào."
"Nhưng có lẽ, vĩnh viễn sẽ không tồn tại cái mà người đời gọi là may mắn. Bất hảo thật đấy, nhưng đẹp mà nhỉ?"
"Lại phải xa nhau rồi đấy à? Hẹn gặp lại ở bên kia thế giới nhé, yêu mày..."
Mikey giương mắt nhìn Draken , rồi trong đáy ngươi ánh lại một hồi ức đã úa màu tự bao giờ vì dấu tích của dòng chảy thời gian .
Tại nơi ấy , nắng vẫn reo trên đỉnh đầu , cỏ vẫn xanh rờn , và em vẫn còn có hắn ở bên.
Draken và em từng dành cả buổi chiều để tìm một ngọn cỏ bốn lá giữa ngát xanh bốn bề , chỉ vì họ tâm niệm rằng may mắn sẽ mỉm cười với kẻ cầm được trên tay tạo vật kì diệu ấy .
Cỏ bốn lá.
Là sự hiện diện thiêng liêng cho niềm tin , hy vọng , tình yêu và may mắn .
Nhưng cho tới khi hoàng hôn đã gần tắt , đường chân trời dần nhuộm một màu đỏ rực , hai người vẫn cứ bần thần rẽ từng đám cỏ trong vô vọng với đôi bàn tay đã dính đầy bùn đất . Nhá nhem , ánh sao trên bầu trời xuất hiện ngày một rõ , và Mikey và Draken cũng đã hơi thất vọng vì lãng phí một buổi chiều .
Nhưng được tựa vào vai Draken ngó nhìn mặt bể với lớp lớp sóng xô giao thoa cùng nền trời ở một phương xa lắc xa lơ nào đã khiến mọi ưu tư trong lòng Mikey chợt biến tan đi đâu hết. Và bâng quơ em hỏi hắn một câu...
"Có lẽ tình ta đã là ngang trái rồi phải không? Thế thì mặc sức đi kiếm tìm may mắn trong vô vọng để mà làm gì Kenchin nhỉ?"
Hắn hôn nhẹ lên mái đầu em , rồi khẽ vuốt ve gương mặt ửng hồng bởi ánh nắng cuối chiều in hằn lên từng đường nét , nhẹ giọng như đang an ủi dỗ dành .
"Cần gì đâu. Cỏ bốn lá đẹp thật đấy, nhưng cỏ ba lá thì có sao? Thiếu một chút may mắn thôi mà. Chỉ cần hai ta bên nhau là đủ."
Em vùi đầu vào hõm cổ Draken , rồi khúc khích từng tiếng như đứa trẻ được người ta cho kẹo . Cũng có khác mấy đâu , vì mấy cử chỉ ôn nhu , mấy lời nói dịu dàng của hắn đã là những thứ đồ ngọt em không cách khước từ .
Nhớ lắm một thời ngây dại ấy .
Thế mà giờ đây , Draken đã trút hơi thở cuối cùng , trong vòng tay em , và xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ .
Bao giọt nước đan chéo vào nhau xối xuống nền đất tung đầy bọt trắng xóa . Ngước nhìn lên chỉ thấy cơ man là một màn mưa , chẳng còn đâu nữa vầng trăng quen thuộc thuở nào .
Những tưởng cứ để mặc thời gian chảy trôi như thế , sẽ có thể mang mọi buồn đau gói vào một ngăn của trái tim rồi dần bị phủ bụi mờ bởi quên lãng . Nhưng em đã nhầm . Thời gian vô tình cướp đi của em tất cả , cướp đi cả "trái tim" em giữ cho riêng mình .
"Này biết gì không, gặp được Kenchin là đã là điều may mắn nhất trong đời tao rồi."
Em ôm thân xác hắn trong lòng , nức nở nói nốt lời sau cuối , dù biết hắn đã không nghe thấy được nữa rồi .
Nhành cỏ bốn lá của đời em chính là Draken . Nhưng nó cũng đã héo úa lụi tàn .
Hắn ra đi .
Giữa chênh vênh , em vụt mất hy vọng , day dứt với niềm tin , chật vật kiếm tìm may mắn và cuồng quay cùng thứ tình khôn thiêng chẳng thể thốt lên lời .
Những thứ cứ ngỡ như là trường cửu , vậy mà đều sụp đổ như tòa lâu đài cát em cất công vun đắp trước trận thủy triều lên .
Sao hắn lại nỡ bỏ ngỏ tình ta , như một câu chuyện đằng dẵng không có điểm kết thúc cuối cùng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top