Đầu tiên.
Gặp Nắng.
Nắng sớm.
Nắng chảy loang ra khắp ô cửa sổ, đánh thức cái kẻ lười biếng đang cuộn mình trong chăn kia. Thật ra nó đã thức từng lâu rồi - cái đồng hồ báo thức vẫn làm đúng nhiệm vụ của mình, chỉ tại hơi ấm quái quỷ này cứ quấn lấy nên nó cứ vậy mà buông xõa liều mình đánh thêm giấc nữa.
"6h30"- Vươn mình nó ngáp chán nản - "Trời ạ! Đã trễ vậy rồi sao?!! Uầy, thật tình!" - Nó giật bắn quẳng luôn cái chăn xuống giường ("Ây da~ Đau~ Nhẹ nhàng chút đi!" - "Tại mày mà tao trễ đó").
Nó phóng như bay xuống lầu, chỉ kịp ngoặm lấy cái bánh mì mà dì ba đưa rồi leo thẳng lên chiếc xe đạp đỏ lao ngay tới trường. "Nay tiết đầu chủ nhiệm dạy mới khổ cơ chứ!" - Nó than vãn. Chẳng ai muốn trốn tiết của "bà phù thủy" trường S đâu.
Gió nhanh chân lướt qua mái tóc vuốt ngược màu nâu vàng óng lên trong nắng. Chiếc áo sơ mi trắng phập phồng lên xuống. Tiếc thay, cái vẻ đẹp phong trần tuyệt mĩ ấy mà lại kết hợp với cái mặt nhăn nhó nhễ nhại đầy mồ hôi kia đang hì hục đạp xe thì thật... Vận tốc của nó giờ đây chỉ có thể được cân đo đong đếm bằng đơn vị hàng nghìn năm ánh sáng trở đi.
Ngã tư K.
Đứng ngay đó cũng đã có thể trông thấy lấp ló bóng dáng ngôi trường S cấp 3 khổng lồ sừng sững đằng kia.
Cổng trường dần khép lại và nó luồn lách qua cái khe bé tí ấy như một vị thánh của những vị thần. "Phù! May thật!" - Nó mừng thầm. Nó nhanh chóng gửi xe rồi cắm mặt chạy.
- Chào mấy tình iu ~ - Nó vẫy vẫy về hội bà chín ông tám đang xúm xụm ở góc lớp đằng kia.
- Vừa kịp lúc nhể. 6h45 - Vỹ nhếch hàm vỗ tay.
- Khăn giấy nè lau đi má! Mồ hôi không hà - Nhật Minh chìa xấp khăn ra đưa cho nó.
- Cám ơn Minh~ - Nó cười toe.
- Phù thủy dzô phù thủy dzô tụi bây ơiiiiiiii! - Phát xồng xộng chạy vào - ...Cùng với 1 đứa con gái nữa cơ! Nhìn dễ thương cực í.
Trong khi cái lớp đang nháo nhào nhao lên vì cái tin hot rần rần đó thì duy chỉ có ai-cũng-biết-là-ai-kia vẫn thờ ơ tận hưởng cái thú vui nghe nhạc tao nhã của mình.
Phù thủy đã bay tới nơi. Vẫn với sát khí ảm đạm thường ngày, nhưng chỉ khác là có thêm một cô bạn lẽo đẽo theo đằng sau. Cái lớp đã hỗn loạn giờ còn khủng khiếp hơn. Nhưng rất may là điều đó đã làm nó chú ý sự đời hơn một chút.
- Chú ý! - Phù thủy gõ mạnh cây thước xuống bàn. Cả lớp im bặt.
- Ám khí nồng nặc - Nó tặc lưỡi.
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới, bạn ấy theo gia đình từ Hà Nội vào đây sinh sống. Em tự giới thiệu bản thân cho cả lớp đi!
- Mình tên là Nguyễn Thùy Chi. Mong các bạn giúp đỡ! - Cô hơi ngại. Cái lớp lại xì xào lên.
- Được rồi! Em xuống chỗ trống kia ngồi đi, bàn 2 cạnh bạn Trúc ấy! - Phù thủy vừa nói vừa chỉ tay về cái kẻ đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phía kia. Cô lướt qua bóng dáng của nó, hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lon ton chạy xuống. Nó nhìn có vẻ lãng tử ghê lắm: nhìn về phía cửa sổ hướng ra ngoài sân trường, tay chống cằm bấm bấm vài ngón tay lên môi, miệng thì đang lẩm nhẩm điều gì đó lâu lâu lại vẽ lên một nụ cười.
- Chào Trúc. Chi ngồi đây nhé? - Cô mỉm cười.
- Hả? À à ừ ừ... Tự nhiên! - Nó vậy là phải rồi, nãy giờ có quan tâm có cái chuyện gì đang xảy ra trong lớp đâu -.- Chưa kịp phản ứng gì nó đã gục đầu xuống bàn khiến cô ngớ người ra một lúc.
- Đóng sách vở kiểm tra bài cũ - Phù thủy nghiêm mặt.
- Trời ạ! Cứ tưởng thoát rồi chứ! Thiệt khổ! - Phát thở dài.
- Thôi xong! Màn tra tấn con tim tao của phù thủy lại bắt đầu @.@ - Vỹ vò tóc.
Ngồi cạnh, cô thi thoảng liếc trộm nó. Suốt tiết, nó vẫn nằm đó, đúng một tư thế, cùng chiếc headphone đỏ. Nó thích màu đỏ.
----------------------------
Giờ ra chơi.
"Tùng... tùng... tùng..."
- Giời ơi! Đấng cứu thế cuối cùng cũng đã lên tiếng, âm thanh được mong mỏi nhất trong ngày đã vang lên thật xúc động và giòn dã biết bao~ Ông trời đã hiểu thấu được lòng con rồi!- Phát đưa tay hướng lên trời, lại cái giọng điệu văn chương sến rện.
- Phát mày tém tém lại xíu dùm tao cái! Nổi hết da vịt tao rồi - Đoàn xua xua.
Nó đang ngủ bỗng đứng phắt dậy, vớ lấy cái ví rồi tiến ra khỏi lớp không nói một lời nào. Nhìn sang thấy cái vẻ mặt khó coi của cô, Nhật Minh phân bua:
- Trúc nó đi mua nước đấy! Trước là do tụi mình kêu, giờ chắc thành thói quen luôn rồi. Cứ nghe trống ra chơi mặc dù không trời trăng mây đất gì cũng tự động băng băng đi như vậy đó! Riết rồi Chi sẽ quen thôi~
- 'Máy tự động đi mua nước' á?!!! - Cô trợn tròn tuột miệng nói. Cả hai phá lên cười khúc khích.
- À mà Chi vô Sài Gòn được lâu chưa? - Minh đổi chủ đề.
- Chi mới vào, chắc cỡ 2 tuần rồi thì phải.
- Thế sao Chi không ở Hà Nội học tiếp mà phải vào đây vậy?
- À... thì...
Mặt cô thoáng buồn. Chưa kịp biết phải trả lời thế nào thì đã bị giọng nói choe chóe cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Ê ê bây bây nước về nước về! - Phát la lớn, phi đến chỗ nó. Khệ nệ trên tay nó là cả bốn, năm chai nước mát lạnh.
- Tụi tao thấy, không có bị mù nha ba, điếc hết cái lỗ tai tao - Đoàn đang yên giấc cũng bị cái loa oang oang kia giục dậy.
- Minh là dâu nè, Vỹ là bắp nè, Phát là coca nè, Đoàn là trà xanh nè. Đủ. À Chi là cam mà, đúng không nhỉ? - Nó hỏi tỉnh bơ trước sự ngạc nhiên của cô - Ừm đúng rồi! Mà sao Trúc biết hay vậy?
- Tại Trúc có thấy hồi sáng Chi uống nước cam ở hành lang - Nó xìa lon nước ra.
"Trúc... có nhiều điều thật khó hiểu!" - Cô nghĩ vẫn vơ.
Chẳng qua là lúc nó tức tốc chạy vào lớp cho kịp giờ thì có phóng ngang qua mặt cô, tại cô không để ý nó thôi -.- Với lại cả một cái sân trường vắng teo to đùng thế kia mà chỉ có một cô gái cầm ly nước đong đưa chiếc xích đu qua lại, thản nhiên húp từng ngụm trong khi ai kia đang hối hả hì hục chạy mệt bở hơi tai. Nó liếc thấy cô. Nó không để tâm lắm. Nó nhanh chóng quay lại với tình hình hiện tại của mình. Nó chỉ hơi bất ngờ khi cô là học sinh mới lớp nó.
Nói rồi nó kéo ghế ngồi xuống nhâm nhi hộp sữa chuối. Thỉnh thoảng nó nhìn sang cô. Cô cười đùa vui vẻ, vuốt vuốt mái tóc đen dài của mình. Ánh nắng man mác mùa thu xuyên qua khung cửa sổ chạm tới khuôn mặt cô. Đôi mắt cô hồn nhiên nhưng có chút đượm buồn. Giờ nó mới để ý kĩ - "Trông Chi cũng... thật dễ thương nhỉ?".
--------------------
Tan trường.
Hôm nay nó phải trực nhật nên về trễ hơn thường ngày.
"Tách... Tách... Tách... Rào" - "Mưa rồi. Xui thật! Haiz..." - Nó dắt xe ra khỏi bãi. "Kia là Chi, phải không?" - Nó trông thấy cô đang đứng co ro lấp ló một góc ở cổng, cố gắng banh hai con mắt ra. Khi xác định được cái ba lô vàng vàng minion, nó nhanh chân chạy lại phía cô.
- Chi chưa về sao? - Người nó vương vài hạt mưa trên áo.
- Chưa, tại trời mưa to quá! Trúc cũng thế mà - Cô lại mỉm cười.
- Ừ nhỉ! - Nó gãi đầu - Thế nhà Chi có gần đây không? Trúc đưa Chi về.
- Thôi không cần đâu! Phiền Trúc lắm.
- Không sao không sao~ Nào! Cầm đi rồi ngồi xuống đây - Nó leo lên xe, đưa cho cô chiếc dù trắng và chỉ chỉ tay vào yên sau. Cũng may là hôm nay dì ba đã nhét sẵn cây dù vào cặp nó, chứ nếu không thì nó chẳng biết ra sao. Sau một hồi năn nỉ quyết liệt, cô cuối cùng cũng ngủi lòng ngoan ngoãn làm theo lời nó. Cơ mà nó nghĩ cũng lạ, nó đi xe đạp mà sao dì đưa nó cây dù? "Thôi kệ! Về đã."
Mưa rả rích.
Chiếc dù nhỏ có lẽ không đủ lớn để che chắn cho cả hai. Chắc tại người nó cao quá, cô không thể với tay tới được. Dù nó đã nói là không sao hàng chục lần rồi mà cô vẫn cảm thấy áy náy lắm. Mưa tuy không to nhưng cũng đủ làm cho vai nó ướt đẫm. Cô lo cho nó. Lo chứ!
"Gặp ai chả thế, dù mới quen. Đó là cảm xúc bình thường mà... Nhỉ?" - Cô tự vấn.
Im lặng.
Suốt quãng đường, cô và nó chẳng nói câu nào, ngoài câu chuyện chỉ đường tới nhà cô. Ngại ngùng - chắc hẳn rồi, nó với cô biết tới nhau mới chỉ được một ngày. Cô ngồi sau. Có đôi lần, cô định bắt chuyện với nó cho rôm rả, suy nghĩ một lúc rồi lại thôi vì cô không biết mình nên nói gì. Được nó chở về, lòng cô rạo rực khác lạ không hiểu vì sao. Nó ngồi trước. Tâm trạng của nó giờ đây cũng lâng lâng trên trời đâu mất mặc dù bị hưởng trọn hết cơn mưa ẩm ướt kia. Nó cứ tủm tỉm cười mãi không ngớt - lần đầu nó chở một đứa con gái về nhà. Dưới một bầu trời âm u, có hai con người đang tỏa nắng.
Nhà Chi.
Nhà cô nằm trong một con hẻm nhỏ, hơi vắng. Đầu hẻm có một bóng đèn luôn nhấp nháy lập lòe không dứt. Cô bảo từ khi cô chuyển đến nó đã như vậy rồi, cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng đến nó.
- Trúc dừng ở đây được rồi! - Cô lay tay nó nhắc nhở.
- À ừm! - Nó thắng cho xe dừng lại. Cô bước xuống.
- Dù của Trúc này! - Cô đưa cây dù ra. Cô mỉm cười, một lần nữa.
- Thôi không sao đâu! Chi cứ giữ đi! Giữ hộ Trúc nha! Tạm biệt. - Nói rồi nó đạp xe đi ngay tức khắc.
- Ơ này... Trời vẫn... à hết mưa rồi! - Cô í ới nói theo, ngửa lòng bàn tay ra khỏi mái hiên. - "Sao phóng lẹ thế? Người ta chưa kịp cảm ơn nữa cơ mà!".
Mưa tắt.
-----------------
Vốn ban đầu tôi đã định rằng đây sẽ là một tác phẩm dài - một tác phẩm tươi sáng viết về đôi bạn trẻ hồn nhiên mà tôi từng ngưỡng mộ đó. Nhưng vì bận bịu và một phần không có ý tưởng nên tôi không thể viết tiếp được nữa. Tôi đã bỏ ngỏ câu chuyện này suốt tận 2 năm ròng. Rồi biến cố xảy ra... Giờ đây có lẽ đã quá muộn để tôi đăng nó. Hôm nay tôi quyết định đưa nó lên như an ủi về những gì tôi không tài nào lấy lại được, nhắc nhở về tháng ngày hạnh phúc mà đôi bạn ấy đã mang lại cho chúng ta, đồng thời hướng đến một tương lai mới bừng sáng hơn cùng những hy vọng chờ đón phía trước.
Cảm ơn đã cho tôi bao kỉ niệm đẹp đẽ.
Xin chào và tạm biệt.
2.4.2018
Chào em, Nắng của tôi...
#Chi - Dawnmilk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top