Parts 1
"Hôm nay tớ đã thấy cậu trên phố. Cậu vẫn vậy, tóc đen và đôi mắt sáng ngời . Nụ cười của cậu đẹp hơn cả màu nắng đấy, cậu có biết không??..."
Nhẹ nhàng nó đóng cuốn nhật ký lại, khẽ thở dài. Cũng đã 2 năm rồi chứ, 2 năm kể từ ngày nó nhận ra nó thích cậu, kể từ ngày nó quyết định sẽ bên cậu với tư cách 1 người bạn bình thường - không phải bạn thân. Nó chỉ đủ can đảm đứng nhìn cậu từ xa, nhìn cậu cười đùa với người khác. Vậy thôi....
Sáng đầu thu, trời đẹp, đợt gió lạnh bắt đầu ùa về, len lỏi qua các tán lá đang bắt đầu chuyển màu trong khoảng giao mùa. Nắng nhẹ và nó muốn đi học sớm. Rải bước thật chậm trên con đường quen thuộc, nó nhìn lên bầu trời. Bất giác nó nghĩ đến cậu, tim nó hẫng đi 1 nhịp, thấy vui vui. Linh cảm ngày hôm nay có vẻ tốt..
Bỗng nó khựng lại.........là cậu. Cậu đứng tựa người vào tường, ngẩng mặt hướng về những đám mây, đôi mắt lim dim mơ hồ. Nó đỏ mặt, cúi đầu cố gắng bước qua cậu thật nhanh. Nó lướt qua cậu, trong lòng thở phào, chắc cậu không để ý đến nó đâu. Nhưng mà nó lầm rồi... Cậu đã kịp níu cánh tay nó lại. Lúc này thì mặt nó như trái cà chua chín, lần đầu tiên nó và cậu đứng gần nhau như vậy.
- Đi học chung nhé!? - cậu mở lời.
- À....uh..... - nó gượng gạo.
Quái lạ, sao hôm nay cậu lại xuất hiện ở đây? Nhà cậu đâu đi hướng này? Sao cậu lại níu tay nó? Sao lại muốn đi học chung? Tại sao vậy? Đầu nó bây giờ đang đặt ra hàng tá nghi vấn
- Chỉ là tớ đi ngang qua thấy con đường này đẹp thật nên muốn dừng lại chút thôi, không có gì đâu.
Câu nói của cậu đập tan đi những suy nghĩ của nó, thì ra chỉ là con đường đẹp quá thôi, đâu phải vì nó, tại nó đã suy nghĩ quá nhiều đấy. Cái bộ dạng ngô ngố của nó khi nghe cậu nói đáng yêu vô cùng. Cậu khẽ bật cười. Cậu cười thật chứ, có thật là cậu đang cười với nó không..
"...Nụ cười của cậu đẹp hơn cả màu nắng đấy..."
Tim nó đập loạn cả lên, đến nỗi có thể nghe được luôn đấy chứ. Nó ngoảnh mặt cố bước thật nhanh. Nó không muốn nấn ná lại thêm chút nào nữa vì trái tim nó sẽ nhảy ra ngoài mất.
- Min Jung....... Hwan Min Jung... - cậu vừa chạy vừa gọi nó.
Nó lại bước nhanh hơn, mặt đỏ gây lên, tim loạn nhịp, khỉ thật! Cậu đã đuổi kịp nó, giữ tay nó lại.
- Phù...phù......Đi...........đi gì mà.....mà nhanh......dữ vậy... - cậu thở dốc
Nó chỉ im lặng nhìn lơ sang chỗ khác. Cậu lại tiếp tục đi chung với nó. Rải bước chầm chậm, cậu chắp hai tay sau gáy, ngửa mặt lên trời. Nắng tỏa khuôn mặt cậu, nước da trắng, đôi má hơi ửng lên vì lạnh, hàng lông mi cong cong... Nó nhìn cậu ở khoảng cách này, cậu đẹp thật, lại một lần nữa mặt nó ửng hồng....
•
•
•
•
[ Gifted School ]
..Giờ ra chơi..
Nó đang dán mắt vào 1 đề toán mà thầy mới giao, không phải bài toán quá khó mà nó không giải được, nó nhìn đề toán mà thật ra thì cứ nghĩ vẩn vơ mãi chuyện lúc sáng, nó nghĩ về cậu. Nụ cười, lời nói, bờ mi.... nó nhớ rất rõ, nó còn không dám tin rằng đấy là sự thật, chỉ là một giấc mơ..... Xung quanh bỗng náo nhiệt lên, kéo nó về thực tại...
- Có tin nóng..... tin nóng đây.. - một thằng trong lớp hối hả.
- Sao..sao....chuyện gì?? - đám con gái nhao nhao.
- Kim.....Kim Seon Ah.... bị.......bị...
- Bị làm sao?? - một đứa nôn nóng đập bàn đứng dậy.
- Kim Seon Ah bị Park Woo Young............. đá rồi!!
- Há..há....! - cả đám cười ầm lên.
- Cũng đáng lắm! Cái hạng lẳng lơ như nó bị đá cũng chẳng oan ức gì..
Có phải nó vừa nghe lầm không? Kim Seon Ah bị đá thật sao? Nó tiếp tục nghe ngóng xác minh lại. Đúng rồi, nó không nhầm đâu. Vậy là Kim Seon Ah bị đá rồi đấy! Lòng nó chợt lóe lên một tia hy vọng......
Park Woo Young, một cậu trai với ngoại hình đẹp, thông minh lạnh lợi, chơi thể thao cừ, còn nhà khá giả, là mơ ước của bao nhiêu cô gái, là sự ngưỡng mộ của nhiều chàng trai. Nó không phải ngoại lệ. Nó thích cậu. Nhưng ông trời không cho cậu thuộc về nó. Cậu quen Kim Seon Ah, xinh đẹp, giàu có, và là một con nhỏ lẳng lơ. Người ngoài nhìn vào thì bảo chúng nó đẹp đôi,nhưng ai mà biết thực hư như thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top