chương 9: trong mỗi con người
Chương 9: trong mỗi con người
Everybody wanna steal my girl
Everybody wanna take her heart away
Trong mỗi con người luôn có những bí mật được giấu kín ở nơi mà chỉ họ có thể tìm ra.
Dù là một học giả, một bác sĩ, kĩ sư hay người thu ve chai nhặt rác, đều có những thứ không muốn ai tìm ra.
Một thứ gì đó trong mỗi con người...
*** *** ***
- Ông ấy là ai?
Nó nhìn thẳng vào thầy.
- Em hỏi ông ấy là ai sao! Em đang đùa với tôi chắc.
- Em thực sự không biết ông ấy.
An chợt nhìn chằm chằm vào nó, và bỗng nở một nụ cười khó hiểu. Nó ngập ngừng:
- Ông ấy là.. ma sao ạ?
- Như em thấy đấy thôi, ông ấy là ma. Một con mà từng là thầy của tôi. Ha ha. Có lẽ tôi đã nhầm thật. Em có thể thực sự không biết gì về ông ta. Và thứ ta phải quan tâm là thứ khác.
- Ông ấy là ai?
- Đừng quan tâm. Em không cần biết để làm gì đâu. Tôi chỉ muốn nhớ em một việc nhỏ.
- Việc nhỏ ấy ạ?
- Tôi có thể mượn chiếc nhẫn của em không .
Lúc này nó đã nhận ra từ nãy tới giờ ông ấy chỉ xoáy sâu vào nhìn chiếc nhẫn của nó.
- Cái nhẫn.
Nó run run nhìn vào tay mình. Câu nói của ông An như một chìa khóa làm nó thức tỉnh. Nó bỗng nhận ra những điều kì lạ bất thường mà nó gặp trong thời gian qua đều ít nhiều có liên hệ với chiếc nhẫn. Tuy không thể xác định được nhưng nó cảm thấy chiếc nhẫn có một vai trò gì đó, một bí mật nó chưa thể giải thích. Nó đang có linh cảm rất rõ ràng cho việc này.
- Chiếc nhẫn này làm sao ạ. Thầy lấy nó làm gi?
- Tôi chỉ mượn một lúc, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu.
- Em biết thầy biết gì đó liên quan tới chiếc nhẫn này của em, và cả... người đó nữa. Thầy biết, đúng không ạ.
- Em không cần thiết phải quan tâm đến những điều đó.
- Em muốn biết rốt cuộc tất cả những thứ ấy là gì, thầy nói cho em, thầy nói cho em đi – nó thực sự kích động trong câu nói.
An nhìn nó, một tia máu gợn lên trong mắt. Rồi anh nghiến răng lại mà nói gió:
- Đừng cố tìm hiểu làm gì.
Nó thực sự khó chịu. Nó đứng bật dậy và gào lên:
- Đừng cố tìm hiểu? Thầy nghĩ em thích thú với cái thứ quỷ quái này chắc. cuối cùng có những cái quái gì mà thầy cứ phải giấu giếm vậy. còn có cái gì điên rồ hơn nữa hay sao chứ.
- Đừng có quá đáng. Cậu đã đi quá giới hạn rồi đấy. Đưa cho tôi cái nhẫn và đi về lớp!
- Em sẽ không làm vậy đâu.
- Đừng bắt tôi phải ép buộc.
Cửa bật mở phát thành tiếng. Cả hai cùng giật mình nhìn ra ngoài. Cô gái trố mắt nhìn vào trong phòng, ngượng ngùng hỏi:
- Thưa thầy, em đến lấy bảng điểm lớp ạ.
- Được rồi chờ tôi – thầy hạ giọng về bình thường quay lại bàn làm việc.
Nó cắn răng chặt lấy môi, bước ra ngoài với thái độ hậm hực thấy rõ.
Câu "tháo dây cho rắc rối này, vô tình lại buộc nút cho rắc rối khác" giờ thì nó đã thấy rõ.
Thật là một mớ bòng bong.
....
-Em ổn chứ.
Cô y tá khẽ hỏi, và được đáp lại bằng một cái gật đầu yếu ớt.
Kim Anh cuộn mình vào lớp chăn đệm trắng toát trong phòng y tế. Đầu cô vẫn còn hơi choáng váng vì sặc khói. Cơ thể thì hẳn nhiên rũ rời ra. Lồng ngực cô phập phồng những hơi thở ngắt quãng, và cô bắt đầu nhớ lại.
Một góc hành lang đầy nắng.
Khói đen bay ra. Mọi người chạy vội vã như một bầy kiến vỡ đàn. Và cô cũng chạy. Cô chọn một cầu thang phía góc ngược lại với hướng mọi người chạy, vì cô tin là mình sẽ chẳng thể chen lấn nổi, và tình huống này cũng không có nhiều lựa chọn cho cô. Một góc cầu thang thật tối, thật ảm đạm, và bốc khói mù mịt. Có lẽ đây cũng là lí do mà không ai đi theo hướng này. Nhưng có lẽ sẽ chẳng khó cho việc nhịn thở một phút để chạy xuống hai tầng cầu thang. Đúng là theo logic thông thường thì thế. Nhưng nếu như có ai chặn bạn lại, thì mọi việc sẽ khác.
Chắc hẳn bạn vừa nghĩ rằng sao lại có một kẽ khốn nạn nào làm cái trò độc ác như vậy. Vâng, hẳn là bạn sẽ nghĩ như thế. Nhưng cô bạn của tôi thì đang nhớ về một thứ khác với những gì bạn nghĩ. Bởi vì thực sự rằng đó là thứ mà bạn chẳng thể nghĩ ra, và tôi cũng chẳng ngờ tới.
- Mày cướp tất cả của tao...
Tiếng nói vang lên làm cô đứng sững giữa làn khói, giật mình. Một tiếng nói không phải được nghe lần đầu, và luôn làm cô sợ hãi tột độ.
- Là mày, tại mày...
- Không, không. Không phải
Cô buông tay che miệng ra, ôm lấy đầu. Tiếng nói vang lên như cào xé lấy đầu óc. Một đợt khói thừa cơ ùa vào trong mũi, cảm giác sốc chạy dọc xoang mũi đến tận hai tai. Cô khụy xuống, quay cuồng.
- Chết đi, mày chết đi. Mày lấy đi tất cả của tao.
- Không, em không. Không... - cô thều thào mấy tiếng yếu ớt.
Làn khói dày đặc...
Cô chỉ nhớ được đến đó.
Là tiếng nói ấy. Là tiếng nói luôn vang trong đầu óc cô. Là một người cô biết quá rõ. Là một nỗi đau sâu thẳm trong cô.
Như một lời nguyền đeo bám vậy.
Một ai đó vẫn còn hận mình...
- Này, bạn ổn chứ.
Tiếng con trai làm cô vuột khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô ngước lên. Đầu giường là một anh chàng đang mỉm cười với cô. Cô y tá ôm mấy cái tập giấy ghi tình trạng bệnh nhân đi tới bên giường nó:
- Em và bạn cứ nói chuyện nhé, tôi ra ngoài kia thôi, nếu thấy không ổn thì cứ ra ngoài gọi tôi.
Rồi cô bước vội ra ngoài, vạt áo trắng phấp phới theo dáng đi. Kim Anh thì nằm đó, nhăn mặt lên nhìn người bạn của cô. Bạn nào cơ chứ, nào có quen biết gì. Mà cô y tá sao chẳng hỏi han gì đã cho người lạ vào, ai biết anh ta là ai cơ chứ.
- Bạn khỏe chưa – anh ta kéo một cái ghế lại bên cạnh giường rồi ngồi ngang tầm nhìn của cô – lúc nãy mình thấy bạn ở trong chỗ đám cháy nên đưa bạn vào đây. Bạn thấy khỏe rồi chứ.
Cô chợt hiểu ra gì đó. Cô khẽ trả lời:
- Mình không sao..
- Thế tốt rồi. lúc trước thấy bạn ngất đi mình lo quá. Giờ thì không sao rồi.
Hắn cứ thế gật gù cười với cô. Cô biết đó là ân nhân của mình, nhưng sao cô chẳng thấy có cảm tình với hắn ta chút nào cả.
- Bạn học k59 à.
- Vâng.
- Chà, thế mình là anh rồi. Mình là k58 mà. Bạn học khoa gì thế...
Hắn cứ hỏi lan man, trên trời dưới biển, và cô chỉ khe khẽ đáp lại, chẳng nói gì nhiều hơn.
Một làn gió thổi bay tấm rèm cửa sổ phòng bệnh.
Thoang thoảng đâu đây mùi khói...
*** *** ***
- Được rồi, đây là bảng điểm quá trình của lớp, em đem về bảo các bạn kí rồi đưa lại cho thầy nhé.
Cô sinh viên nhận lấy và cúi chào rồi đi ra ngoài. An ngồi phịch xuống, hai tay buông thõng. Anh nghĩ rằng nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của cô bé kia thì có lẽ anh đã nổi điên lên với Hiệu rồi. Anh bắt đầu hồi tưởng lại nhiều việc. Hình ảnh ông thầy già khoác chiếc áo ves sờn bạc ngồi cười cười với anh lại thấp thoáng đâu đó trước mắt. Đã lâu lắm rồi. Đúng là đã lâu lắm rồi anh mới được nghe lại giọng nói của ông ấy. Hình ảnh người thầy đáng kính giúp đỡ anh trong học tập lẫn công việc, hay cũng có thể nói thầy là người làm nên anh ngày hôm nay. Cái gì làm anh bực bội đến vậy, anh cũng không rõ. Ngạc nhiên khi gặp lại thầy, không hẳn. Từ trước đến nay anh vẫn luôn có một linh cảm mãnh liệt rằng thầy còn đâu đó ở thế giới này, thầy luôn nhìn theo bước chân anh đi. Thế nhưng anh lại kích động đến vậy khi được gặp lại. Là Ngọc Minh. Đúng là cô ấy. Hình bóng một người con gái quá mãnh liệt trong tâm trí anh. Anh chẳng thể chấp nhận sự thật là anh không còn thể gặp lại được cô ấy nữa. Và khi gặp lại thầy, niềm tin của anh chợt dâng lên mạnh mẽ, rằng anh có thể gặp lại Ngọc Minh, lại được nghe giọng nói cô ấy, nghe tiếng cô ấy cười. Ôi, tất cả những thứ ấy choán lấy tâm trí anh. Anh đã không suy nghĩ được gì cả,ngoài một dòng cảm xúc cuộn trào trong huyết quản.
Anh thở hắt ra mấy nhịp, tháo kính ra và vuốt mặt mấy cái.
"Đừng lôi cậu bé này vào chyện gì cả".
Câu nói của thầy chợt vang lên trong đầu. Anh nhớ ra mình có một việc phải làm. Anh biết rằng trước đó anh đã lầm, và nếu giao cậu ấy cho bọn họ cũng có nghĩa là anh mất đi một cơ hội gặp lại cô ấy. Anh biết nên làm thế nào.
"Tút...Tút"
- Có gì mới sao.
- Có lẽ tôi nhầm rồi. Cậu ta hoàn toàn chẳng có giá trị gì cả.
- Nhầm! – giọng bên kia đầu dây lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Đúng thế, có lẽ tôi đã quá nhạy cảm. Có thể áp lực công việc đã làm tôi mắc sai lầm.
- Thôi được rồi, nhưng nếu như thực sự không phải anh nhầm thì sao?
- Xác suất thôi. Nếu anh không tin tưởng có thể đến kiểm tra cho chắc.- một sự khiêu khích nhẹ nhàng trong câu nói.
- Được rồi, được rồi. tôi tin anh chứ. Nhưng có lẽ vẫn cần kiểm tra lại cho chắc. Dù sao đã là con người ai chẳng có sai lầm.
- Tốt thôi. Có cần "anh ta" đi theo không.
- Nếu anh đã bảo không rồi thì có lẽ tôi đi là đủ.
- Sớm hay muộn?
- Lúc nào cũng được. Anh thấy thứ 3 thế nào.
- Tôi sẽ xem lịch và trao đổi với anh sau. Tôi sẽ xếp lịch để chắc chắn anh có thể gặp được. Rồi tôi sẽ gửi mail cho anh.
- Được rồi.
"tít"
Máy cúp xuống, lòng anh cũng vấn vương bao suy nghĩ.
Anh liếc xuống chiếc vòng cổ của mình.
Màu xám tro lạnh lẽo lại làm anh thấy ấm áp hơn cả...
Ngoài kia, ,mấy đám mây đen bỗng kéo kín trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top