chương 8: Những người thầy

Chương 8:Những người thầy


Teacher, teacher, tell me how you do it

it looks kinda easy like there was nothing to it

but they don't understand that the master will be

the creator of the style

Xã hội luôn được kiến tạo trên nền vô số mối quan hệ.

Thầy và trò...

Vì đâu mà hai con người xa lạ có thể nhớ đến nhau qua những khoảng cách thời gian đằng đẵng.

Tôi vẫn đang đi tìm câu trả lời.

**** **** ****

- Em vào đi.

Thầy mở cánh cửa văn phòng ra rồi bật điện lên. Nó đi theo vào trong phòng. Thầy kéo một chiếc ghế đẩu từ trong gầm bàn ra cho nó, nó nhận lấy và ngồi xuống cạnh bàn làm việc.

Văn phòng của thầy là một căn phòng khá nhỏ, chia ra hai gian. Gian ngoài là bàn làm việc và hai cái tủ để hồ sơ. Còn gian trong, được ngăn ra bởi một tấm mành làm bằng những chuỗi hạt gỗ nhỏ, nó thấy một chiếc giường cá nhân cùng một vài thứ lặt vặt. Có lẽ thầy ở văn phòng cũng khá thường xuyên.

Thầy đi vào gian trong và mang ra một chiếc hộp y tế cỡ nhỏ, rồi lấy ra bông gạc và cồn sát trùng đưa đến trước mặt nó.

- Em kéo ống quần lên nào

Nó nhẹ nhàng kéo ống quần lên, cố gắng để không chạm vào vết thương, nhưng quần khá chật nên máu vẫn bị quệt ra be bét, đau rát. Thầy lấy bông tẩm cồn y tế lau quanh vết thương cho nó, rồi quấn lại bằng băng gạc. Vừa làm thầy vừa hỏi:

- Thầy thấy em đi ra cũng một bạn nữ thì phải. Sao lại bị thương thế này?

- Em giúp bạn ấy ra khỏi chỗ bị cháy, không may bị vậy thôi ạ. Nhà D9 sao lại cháy vậy ạ?

- À. Chắc bên kho vật liệu gặp vấn đề chăng. Chỉ mấy phòng ở tầng nghiên cứu vật liệu là có khói thôi mà. Các ông bảo quản cũng làm ăn tắc trách lắm.

- Dạ.

Nhìn thầy băng bó cho mình, nó tự thấy ông cũng là một người khá tốt. Nếu để ý bạn sẽ thấy con người ta càng ngày càng thờ ơ một cách trắng trợn, và để có thể quan tâm nhau được như người với người thì cần một thứ công cụ khá chung đó là "vật chất". Có lẽ tôi vừa nói mấy câu thật lạc đề, nhưng đó đúng là cảm nhận của nó.

Như một thói quen khó sửa, nó đưa mình vào trong cảm xúc của người thầy đang ngồi trước mặt. Đó như là một căn phòng vậy. Nó chất chứa quá nhiều thứ, nhiều loại cảm xúc bó chặt lấy nhau và nó không thể len mình vào trong để mà xem được thực sự bên trong có gì. Nhưng nó chạm được một nỗi đau, một nỗi nhớ, một cảm giác thiết tha, đau đáu và da diết. Nó ớn lạnh một chớp nhoáng mới nhận ra, đó là cảm giác của sự mất mát, và còn những thứ hơn thế nữa. Một cảm giác nó đã phải trải qua không phải chỉ một lần trong đời.

Nhưng đó không phải là điều đáng nói. Nó không hề nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của người thầy. Và có lẽ nó sẽ chẳng dại dột mà mạo hiểm khám phá thế giới nội tâm của người này nếu như nó biết rằng hành động lé lút ấy hoàn toàn có thể bị phát giác. Thầy nhìn khẽ trên mặt chiếc vòng cổ có lẽ bằng bạc đã xỉn màu trong áo mình, một mặt dây chuyền làm bằng một thứ đá trong suốt và quá mờ nhạt để người ta có thể để ý. Thầy băng bó cho nó đã xong, chùi tay vào giẻ lau trên bàn và hỏi nó:

- Em tên gì nhỉ. Em học lớp nào?

- Em là Hiệu, lớp 2.52 ạ.

- À, hình như thầy cũng dạy giảng đường của em phải không, thầy có nhớ em thì phải.

- Dạ vâng, thầy dạy tiết sáng nay đấy ạ.

- À phải rồi. Vì vụ việc trên kia mà thầy quên mất. Em có thể về được rồi đấy. Chú ý cái chân nhé.

- Dạ. em cảm ơn thầy ạ - nó cúi đầu chào thầy rồi bước ra ngoài.

An nhìn theo bóng sinh viên của mình ra khỏi cửa. Rồi anh nhẹ đưa tay lên vuốt mặt dây chuyền. Một tia sáng màu xám le lói hiện lên, mờ mờ ảo ảo.

-Tút...Tút..

Điện thoại kêu lên từng hồi chậm chạp. Đầu bên kia nhấc máy, một tiếng đàn ông trầm trầm, nghe qua điện thoại trở thành khàn đặc khó chịu kêu lên:

- Tôi Phong nghe đây.

- Tôi thấy một Hố rồi. - An đáp lại ngay lập tức, thật rành rọt.

- Hố !

Tiếng bên kia đường dây lặng đi trong phút chốc, rồi khẽ hỏi lại:

- Là ai.

- Một sinh viên của tôi, tôi sẽ đọc cho anh số hiệu bây giờ... - vừa nói An vừa rê tay trên danh sách sinh viên lớp giảng dạy, rồi dừng lại ở một cột mà đọc.

- Được rồi, được rồi. Tôi hiểu. Bọn tôi sẽ sang sớm thôi. Nhưng làm sao anh biết.

- Có lẽ đó là một Hố có khả năng liên quan đến thần giao cách cảm, hay đại loại như vậy. Tôi thấy sự xâm nhập vào đầu óc mình. Ngoài ra, tôi cũng có cách của riêng tôi - Anh lại liếc xuống mặt dây chuyền của mình, và nhìn nó bằng một ánh mắt trìu mến khó lòng diễn tả.

- Tôi hiểu rồi...

An nói chuyện mà không biết rằng khi ấy ở ngoài hành lang kia cũng đang có những sự việc bất thường tiếp tục xảy ra.

Nó vừa đi ra khỏi cửa được mấy bước thì có một tiếng nói vang lên, và giọng nói này làm nó rợn mình lập tức khi nhớ lại.

- Ta nghĩ chúng ta chưa đi được đâu.

Nó quay đầu lại, gần như ngay lập tức khi tiếng nói ấy vừa vang lên dứt câu. Sau lưng nó, ông già tự xưng là Cẩn ở đó, đăm đăm nhìn nó. Và vẫn mờ ảo như tối hôm trước, thậm chí còn có phần trong suốt hơn.

- Ông.. ông...

Giọng nó nghẹn đi. Nhưng có vẻ ông ấy chẳng quan tâm đến thái độ của nó.

- Có lẽ ta và cháu nên quay lại thôi. Ta đã nhìn ra chút rắc rối của chúng ta rồi.

Nó nhìn chằm chằm vào ông già, thực sự mông lung và hoảng hốt.

- Nhanh lên. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Nó muốn hét lên một tiếng mà chẳng thể nào làm được.Và nó cũng phát điên lên vì những thứ mà ông ta nói nãy giờ nữa. Ma, như nó hiểu là sẽ rất ghê rợn, luôn muốn ám cho người ta đến chết thì thôi. Nhưng nó phải biết nghĩ sao với "ông" ma trước mặt nó đây. Nó có nên sợ hay làm gì không nữa?

Ông ta cũng lộ chút sự bực mình lên mặt, khẽ nói:

- Xin lỗi cháu trước vậy.

Rồi ngay lập tức ông ta tan biến vào ánh nắng rọi xiên qua hành lang, nhanh như một làn khói mỏng.

Nó cũng cảm nhận thấy ngay sự khác lạ trong mình. Cơ thể nó tự chuyển động, nó biết điều đó, nhưng tay chân lại hoàn toàn không có bất cứ phản xạ gì cho việc này cả. Nếu như ngay lúc này nó nhắm mắt lại, thì chắc chắn nó sẽ nghĩ là mình đang đứng yên. Nhưng tiếc là mắt nó cứ trợn trừng nhìn vào đôi chân mình thoăn thoắt đi về trước. Và cánh cửa phòng thầy An đã trước mặt. Tay nó đưa lên, đẩy cánh cửa ra .An bối rối ngước lên nhìn nó, nói câu cuối trước khi dập máy:

-         Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho anh sau, vậy nhé.

Rồi anh nhìn nó với vẻ đầy trìu mến, hỏi:

-Sao thế, em để quên gì hả.

Nó dường như chẳng hề quan tâm đến câu hỏi mà lao vào trong phòng nhanh như gió, khiến cho An cũng giật mình, lùi về phía sau mấy bước, như lấy cái bàn làm vật chắn. Nó vẫn nhanh hơn, giơ tay ra và nắm được vào cổ tay anh. Anh cố lùi lại phía sau nhưng không thể, tay nó nắm chắc như một chiếc gông ghì chặt vào vậy. Chợt, anh nhận ra sau lưng nó một hình bóng xuất hiện. Một ông già với mái tóc trắng như mây trời. Một hình bóng rất quen thuộc. Anh thốt lên:

-         Thầy...

Cùng lúc ấy anh cũng giật được tay mình ra khỏi tay Hiệu. Nhưng khi nhìn lại thì cái bóng sau lưng nó đã biến mất. Nó hạ tay xuống, nhìn thẳng vào anh, hay là cái sức mạnh bên trong kia thôi thúc nó làm như vậy. Anh nhìn nó, chợt kinh hãi nhận ra điều gì đó. Nó đưa tay lên, từ từ, bàn tay trái của mình,chính bàn tay vừa nắm lấy tay anh, và cũng chính bàn tay đeo trên đó chiếc nhẫn bạc cũ kĩ nhiều hoài niệm. Anh cũng đưa tay mình ra, nó nắm lấy. Một bóng hình hư ảo lại hiện ra, ngay trước mặt anh.

-         Là thầy thật sao?

Thầy Cẩn nhìn anh, chớp chớp đôi mắt nhăn nheo tuổi già, rồi trả lời:

-         Đúng là ta. Đã lâu rồi nhỉ.

An lặng đi. Anh nhìn vào mắt thầy rồi cúi đầu xuống.

-         Có lẽ em không nghĩ là sẽ gặp lại ta đúng không.

-         Thầy đã làm được. Lúc đó thầy không nói gì với em. Tại sao chứ.

Ông lão buồn rầu ngồi xuống một chiếc ghế bên tường. Ông thở dài một tiếng rồi hỏi:

-         Em vẫn yêu Ngọc Minh như xưa?

-         Sao thầy hỏi vậy?

-         Đừng quá lưu luyến một thứ đã mất như vậy. Em vẫn biết là cô ấy sẽ chẳng thể sống lại được mà.

-         Thầy chẳng hiểu gì cả- An đột ngột gắt lên, tai anh đỏ bừng, giật giật – Thầy đang ở đây thì sao em lại không được quyền gặp lại cô ấy chứ. Nếu thầy làm được, thì em cũng sẽ làm được.

-         Liệu cô ấy có muốn vậy không, em thử nghĩ xem. Cô ấy đã mất quá lâu rồi, hãy cho Minh được yên nghỉ đi.

-         Thầy, thầy... không đủ tư cách nói em như vậy. Chính thầy đang ở đây là vì sao, không phải vì thầy không nỡ rời xa thế giới này sao.

-         Đó là vì ta vẫn còn việc phải làm.

-         Làm? Thầy còn định làm gì cơ chứ. Thầy đã chết rồi.

Thầy An lâm vào một cơn xúc động mãnh liệt, tay thầy vung lên và tuột khỏi tay nó.

 Nó ngã ngửa ra giữa phòng, thở hổn hển. Có lẽ từ nãy tới giờ nó là người khó chịu nhất. Nó nhìn cơ thể mình hành động như một bộ phim quay một cú máy vậy. Đúng, thực sự như một bộ phim cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó ngồi trong chính cơ thể mình, nhìn một người thầy gọi một cái bóng "thầy". Thật phim quá còn gì.

Khi mà nó vừa kiểm soát lại được cơ thể, và đang phải thích nghi lại với chính cơ thể của mình thì thầy An đã lao ra khỏi bàn làm việc, giật lấy tay nó, bóp chặt:

-         Thầy ra đây đi.

Ông Cẩn lại hiện ra trong tầm mắt của anh. Anh há miệng ra định nói gì đó rồi dừng lại. Bàn tay cũng buông lỏng dần.

-         Em không hiểu, sống mãi ở trạng thái này có lẽ còn đau khổ hơn cái chết.

-         Em không biết.

-         Ta gặp em không phải để nhắc lại quá khứ. Ta chỉ có một việc cần em giúp. Coi như em nhớ chúng ta là thầy trò bao nhiêu năm.

-         Em còn giúp gì được cho thầy cơ chứ. Đốt tiền giấy sao – An cười lố bịch vài tiếng.

-         Đừng lôi cậu bé này vào chuyện gì cả.

-         Cậu bé –An nhíu mắt – ý thầy là nó.

-         Đúng vậy.

-         Đúng rồi. Em còn chưa hiểu thầy và nó có quan hệ gì với nhau chứ. Đừng lôi vào chuyện gì sao. Có vẻ thầy đã nghe thấy gì đó rồi nhỉ.

-         Không quan trọng đâu. Ta chỉ cần em giúp ta điều đó thôi. Coi như là một người thầy nhờ cậy vậy.

Thầy im lặng trong phút chốc. Thầy ngây ra như suy nghĩ gì đó. Rồi thầy khó khăn đưa mắt lên nhìn người thầy già của mình.

-         Được rồi, nhưng em không chắc có thành công hay không.

-         Không sao, ta cũng chỉ cần thế thôi.

Ông khẽ rung rinh hình bóng của mình, nói một câu sau chót trước khi biến mất:

-         Nhờ cậy em. Ta không nán lại được nữa rồi.

Bóng hình như làn mây tan vào trong gió.

Ngoài trời, nắng đã lên cao.

Một bầu trời màu xanh rời rợi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top