chương 5:giác quan
Chương 5: Giác quan.
Only know you've been high when you're feeling low
Only hate the road when you're missing home
Đưa tay lên trước mặt mà ngắm, tự hỏi tay là của ai khi mà đôi mắt là của ai.
Cất giọng lên mà hát, tự hỏi giọng là của ai, khi mà đôi tai là của ai.
Đã bao giờ tự hỏi bạn là ai.
Khi mà...
Đêm...
Vẫn đen...
*** *** ***
Đèn tủ lạnh bật sáng khi nó mở cánh cửa ra. Bên trong thưa thớt một bát canh cua đậy miệng và vài lon nước ngọt. Nó lấy một trong số đó, nhẹ nhàng cầm lên phòng. Mẹ nó đã ngủ từ lâu, nó không muốn làm mẹ thức giấc. Nó cầm theo một chiếc gối tựa, mở cửa ban công. Nó ném chiếc gối xuống mặt thanh gỗ lót rồi ngồi xuống.
Đêm nay sáng. Cái thứ ánh sáng của chốn thị thành như lâu nay vẫn thế. Bầu trời luôn bị bao phủ bởi một lớp bột màu cam, hay đúng hơn là nó luôn tưởng tượng ra như thế.
Đêm Hà Nội thì vẫn luôn sáng, vẫn luôn có những bóng đèn uể oải ban xuống một thứ ánh sáng hờ hững cho những con người hoạt động về đêm kia.
Nó bật lon nước ngọt. Cái lạnh của lon nước thấm vào kẽ răng, cũng như sương lạnh thấm qua da thịt nó. Mệt mỏi và buồn. Một cảm giác thật dễ dàng cho một đêm như đêm nay. Xa xa bóng mấy công nhân dưới ánh đèn pha công trường. Họ như nó, lọt thỏm và lạc lõng giữa màn đêm.
Thực ra con người chẳng thể chiến thắng màn đêm, họ chỉ luôn ngộ nhận trong tự mãn như vậy mà thôi, họ bám víu vào những thứ ánh sáng ảo mờ vô tri, mà không nhận ra rằng nó chẳng bao giờ có thể soi được bóng đêm trong lòng...
Nó chợt nghe thấy tiếng xôn xao từ chính nơi công trường đó. Mấy người nhốn nháo lên. Tiếng kêu vọng đến chẳng rõ ràng. Nó ngóc đầu, cố nhìn xem có chuyện gì. Rồi nó nhận ra một người được đặt trên mấy tấm gỗ, có máu trên quần áo, hay nó nhìn nhầm không biết nữa. Người đó có vẻ bị nặng, nó thấy một vài người chạy ra ngoài, có lẽ đi tìm người giúp đỡ. Người kia thì cứ nằm im, mặc kệ xung quanh có nhốn nháo thế nào.
Nó hơi thấy lo lắng, tim đập nhanh lên rõ từng hồi. Một cảm xúc không lạ cho những người nhìn thấy cảnh máu me này.
Rồi một cơn gió thổi vào nó. Gió! Trước khi nó kịp nhận ra đó là gió hay là gì thì đã thấy từng chân tóc trở nên ớn lạnh. Một thứ kì dị trườn vào trong đầu óc. Nó nhận thấy vô số những "cục sợ" bò vào, bò vào từng chút một. Nó giật mình hoảng hốt. Nó hay có lẽ bất cứ ai nó biết cũng đều chưa được can qua thứ cảm giác này. Một thứ đang trong đầu nó, trong tâm tưởng của nó, mà nó biết vốn dĩ thứ ấy không thuộc về mình. Nó đưa tâm trí mình chạm vào và nó thấy nỗi sợ, sự hoảng hốt. Không phải của nó, nó luôn biết rõ điều ấy. Bởi vì tim nó chỉ đập loạn lên ngay lúc này vì đúng một thứ, những "dị vật " trong suy nghĩ của nó. Một thứ thật khó hình dung. Nếu coi nỗi sợ như một thứ có thể đóng gói bỏ hộp được thì đúng là lúc này trong đầu nó đang chất một đống thứ hàng vô dụng đó. Tay nó nắm chặt vào khung sắt ban công, mồ hôi trán ròng ròng. Nó mặc kệ những thớ thịt căng phồng làm nó mỏi mệt khi nãy, bây giờ nó chỉ còn biết đến thế giới bên trong tâm tưởng thôi. Chưa bao giờ nó có thể cảm nhận rõ đầu óc mình đến thế. Như một thứ có sờ được ngay, nhìn thấy ngay vậy. Như một thứ cảm giác rõ ràng đến kì lạ.
Nó thấy rõ trong đầu mình có một khoảng trống cho những suy nghĩ của bản thân, và những chỗ còn lại được sắp đặt tùy tiện bằng những thứ cảm xúc kì lạ khác.
Nó cứ đưa suy nghĩ của mình chạm vào những thứ ấy, thật chậm, thật cẩn thận, như đưa tay cầm một chiếc bánh nóng mà sơ ý sẽ bị bỏng. Nó thấy mỗi một vật chứa một cảm xúc khác nhau, với cung bậc và mức độ cũng thế. Cho tới lúc nó nhận ra cảm xúc cứ nhạt dần, nhạt dần và như tan chảy, đi qua một lỗ thủng vô hình đi ra khỏi đầu nó.
Nó mở mắt. Cảm xúc lúc này thật khó tả. Dường nó nó vừa thử chơi xong trò rạch dao vào tay hay cái gì tương tự thế. Nó ngây ra mất một lúc lâu. Rồi nó mới từ từ cảm nhận lại được màn đêm, làn sương lạnh, nước ngọt đổ ra dưới chân ướt át. Nó ngẩng lên nhìn. Công trường chỉ còn lại vài người. Người bị thương đã không còn đó, chắc được đưa đi bệnh vện rồi.
Và nó chợt nhận ra, dường như nó vừa đọc được, nhìn được hay là nếm được, cảm xúc của những con người kia rồi.
Đêm vẫn đen...
*** *** ***
Thứ 4. 25-3-2015.
Giảng đường lớn đầy ồn ào.
Nó ngồi trong một góc, chăm chú đọc sách.
Nhưng thực ra đầu óc nó hoàn toàn chẳng đặt vào quyển sách chút nào cả. Nó đang vật lộn với việc cố gắng đưa những tâm tư của người khác ra khỏi đầu óc mình. Một việc chẳng hề dễ dàng mà nó phải quen. Thậm chí nó thấy thật là điên rồ.
Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi nó bắt đầu nhận ra mình đang có thể bắt được suy nghĩ của người khác, và ngấu nghiến nếm thử nếu nó thích, chỉ cần nó tập trung vào họ mà thôi. Thật mà phiền toái khi mà đi ngoài đường, khi mà vừa gò lưng ra đạp xe vừa phải giận theo một bà mẹ mắng đứa con nhỏ trước nhà, hể hả theo một anh chàng đang chở bạn gái, hay lo lắng theo mấy bà cô ngồi bên đường chẳng hiểu vì lí do gì...
Cuộc sống đảo lộn lên. Đầu tiên nó không thể chấp nhận được việc này, nhưng ngay sau đó, nó nhận ra khả năng của nó rất tự nhiên, như vốn dĩ con người nó, đôi mắt hay đôi tai nó nhìn, nghe thế giới này vậy. Một giác quan mới của nó.
Giác quan, năng lực kì diệu mà thượng đế trao cho con người và những sinh vật khác, để cảm nhận thế giới này, cái thế giới đẹp đẽ của người. Thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác, năm giác quan cơ bản, mà thật không may cho những ai bị khuyết thiếu một vài trong năm thứ do sự bất cẩn của ông trời. Vẫn còn những giác quan làm cho con người biết nóng lạnh, đau ngứa, vân vân và vân vân... Còn một thứ nữa là giác quan thứ sáu, cái tên mà mọi người gọi cho khả năng dự đoán, thần giao cách cảm hay vô số thứ khác lạ khác, những thứ mà người bình thường chẳng có. Hay đó chỉ đơn thuần là do trí tưởng tượng quá phong phú của con người, tôi thật chẳng rõ. Tôi chỉ muốn biết là, giác quan của nó là gì ?
- Thầy vào kìa chúng mày,...
Sinh viên lục đục về chỗ của mình. Mấy đứa bạn nó cũng từ ngoài đi vào ngồi kế bên nó. Nó vẫn ngồi im, mải mê với những dòng suy nghĩ mới mẻ trong đầu óc. Đứa bạn cùng quê da ngăm đen vuốt cái lọn mái dài quá lông mày, cười cười với nó:
- thằng này dạo này cứ im lìm lạ lắm nhá.
- Đúng đấy, đúng đấy, chắc yêu rồi, ha ha- một đứa khác hưởng ứng.
Nó nhếch mép cười, từ từ đưa suy nghĩ của mình chạm vào cảm xúc của những đứa bạn ngồi cạnh. Những cảm giác vui vẻ, thoải mái, không có gì quá ồn ào. Chỉ sau một ngày nó nhận ra mình đã có thể vào đọc cảm xúc của chính người nó muốn, dễ dàng như chạm tay vào một vật được đưa ra ngay trước mặt rồi vậy.
- Có gì đâu. Chúng mày chỉ vớ vẩn.
Nó nhận ra rằng càng tiếp xúc với nhiều tâm trạng khác nhau thì dần dần nó càng kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình. Bây giờ, cái khả năng này đã hòa nhập vào với nó như một phần của cơ thể vậy. Nó đã không còn ngạc nhiên, khó chịu, muốn tìm kiếm lối thoát như lúc đầu. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên hơn cả vẫn là chính cái sự chấp thuận một cách đầy dễ dàng và nhanh chóng của nó vậy.
Nó quay xuống nhìn khuân mặt đỏ lấm tấm mụn cám của đứa bạn. Nó cũng khẽ chạm vào đầu óc đứa này, đồng thời như việc nhìn vào mặt nó vậy.
- Tao đang đặc biệt lắm mày ạ.- Nó nhìn thẳng vào thằng bạn, cười thật tươi. Một ánh hi vọng mãnh liệt thấp thoáng trong đôi mắt ấy.
Bạn nó trố mắt nhìn nó, rồi phì cười :
- Hóa ra mọi khi mày bình thường à, ha ha
- Ha ha - nó cũng phì cười, một cảm giác thật yên bình tràn đến, từ những tâm hồn xung quanh, từ những người bạn của nó.
Nó đã đồng ý sống chung với bí mật nhỏ của mình.
Nó nhận ra rằng thả mình vào những vui những buồn của người xung quanh chẳng phải là một trải nghiệm thật thú vị sao. Chẳng phải là một bí mật thật thú vị sao.
Ha ha ha.
- Để giải được dạng phương trình vi phân này... - thầy cứ giảng mà nó chẳng tập trung nổi. Nó nhìn quanh quất, nó đưa tâm hồn dạo chơi quanh quất. Như một thứ thuốc làm người ta nghiện, như một thứ rượu làm người ta say, nó không nhận ra rằng nó đang trở nên thèm thuồng việc du hí trong cảm xúc của người khác mất rồi.
Nhưng nó vừa chạm phải một thứ gì đó lạ lùng. Một xúc cảm kì lạ. Nếu như có thể mô tả mọi vui buồn bằng những màu sắc hương vị, vui là một màu hồng tươi sáng, buồn là màu xanh thẫm, đau khổ là màu đen triền miên, thì màu của thứ nó vừa chạm phải chỉ là một màu xám. Một màu xám kéo dài, kéo dài. Ôm lấy nó là một màu trắng ơ hờ, một màu trắng vô cảm. Màu của vô ưu, vô úy, vô nộ, vô ái. Một sự hờ hững đến kì lạ. Nó thấy trong đó một hố sâu vô tận, mà nó sợ rằng nếu mình tiếp tục đi sâu hơn thì sẽ không thể nào ra được.
Nó dùng đến thị giác của mình. Nó nhìn vào nơi mà ý thức nó vừa ở đó, vừa giật mình vì nơi đó. Một khoảng cách không quá xa, hai dãy bàn, đủ để nó xác định chính xác ai có cảm xúc nào. Nó thấy hơi ngạc nhiên. Một người không gọi là lạ với nó. Kim Anh. Cô gái đủ làm cho nó ấn tượng về ngoại hình, và bây giờ là về một tâm hồn chứa một thứ cảm xúc đầy kì lạ.
Cuộc sống vẫn vốn luôn kì lạ.
**** **** ****
- Dạo này việc học hành thế nào con
Nghe câu hỏi đột ngột của mẹ, nó buông đũa xuống:
- Có sao đâu ạ. Vẫn bình thường mà mẹ.
- Ừ, thế thì tốt. Mẹ thấy mày có vẻ mệt đấy con ạ, cố gắng giữ sức khỏe con nhé.
Nó nhìn mẹ nó, cười đầy dịu dàng. Nó luôn nghe ra một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mẹ. Nỗi buồn của một người phụ nữ vất vả lo toan, một nỗi buồn như vảng vất mà chính nó chẳng thể nào hiểu được. Nó chợt thấy một sự yêu thương nhẹ nhàng tràn đến ôm lấy nó.
- Con ổn mà, mẹ đừng lo.
- Ừ, rồi, con ăn đi.
- Vâng, mẹ - Nó lại cầm đũa lên, và nó thấy bát cơm đã nguội lạnh bỗng sao ấm trở lại, hay, chỉ là nó tưởng như vậy
- - -
" Để làm bài này, phải đưa..."
9 giờ tối, nó vừa ngồi vào bàn học.
Căn phòng nhỏ trùm lên màu vàng mờ mờ, buồn buồn.
Vừa viết được mấy chữ, nó đã nghỉ tay. Nó đưa đầu bút lên môi, cắn nhẹ. Nó lại nghĩ đến bản thân. Nó nhớ lại cái đêm mà nó được ông trời trao cho thêm một cánh tay mới, một con mắt mới, một đôi tai mới. Và nó nhớ tới giấc mơ, nó nhớ tới cơn đau, nó nhớ tới nhiều thứ khác lạ khác trước đó.
Nó lại băn khoăn. Nó cố xâu chuỗi. Nhưng những gì nó thấy chỉ là mơ hồ, như một bộ phim khoa học viễn tưởng thường thấy, chỉ có điều bây giờ nhân vật chính là nó mà thôi.
Ôi, quan tâm đến quá nhiều thứ làm gì.
Nó kéo thấp đèn học xuống, căn phòng tối đi mấy phần.
Ngả người ra ghế, nó nhìn xa xăm qua cửa sổ, nhìn về những ánh sáng xa sau lớp kính kia. Ngày nào cũng thế, một lớp kính bụi bụi, mờ mờ ngăn cách nó và những thứ lấp lánh, hào nhoáng ngoài kia. Thật là khôi hài.
Bạn có bao giờ tin khi mà mình đang nhìn theo cả thế giới thì luôn có một người đi theo và nhìn mình không? Ai mà biết được, nhỉ. Có lẽ đến lúc nào đó, ta mới nhận ra những thứ vốn dĩ bên ta, ngay bên ta mà ta chẳng thể nào biết. Ôi, ông trời thì luôn thích làm ra những thứ thú vị như thế mà. Như để chứng minh sự nhỏ bé của con người chúng ta so với những gì mà ông ấy làm vậy. Ai mà hiểu nổi ông ta chứ, nhỉ.
Nó nhìn ra ngoài, qua lớp kính tràn một màu đen ấy.
Và đồng tử nó chợt nở ra.
Ngoài kia, một đôi mắt, nhợt nhạt, nhợt nhạt.
Nhìn nó.
....
Lấp loáng vài bóng đèn vẫn xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top