chương 16:liên kết
Chương 16: liên kết
Nó lắc nhẹ làm cà phê đượm lên để lại một vành mỏng nơi thành cốc, rồi nhấp một ngụm nhỏ, liếc nhìn người đối diện bị che khuất sau lớp thủy tinh mờ.
Anh ta đang thưởng thức đồ uống theo một cách thật thư thái, có vẻ tận hưởng, như một thói quen trong không gian cố định này, mặc cho sự hiện diện khác biệt của người đối diện. Thói quen không bị phá vỡ kể cả trong những điều kiện cần không được tuân thủ, giống như việc ngồi uống cà phê một mình trong góc quán của người này, mà chính việc đó đó đã trở thành thói quen của những người làm trong quán này.
Sau khi đã có vẻ thấm nhuần hương đắng chát cà phê nơi cuống lưỡi, anh mới từ từ đặt gọn cốc lại hướng về phía nó, và dường như chỉ mất ba giây rưỡi thăm dò đối tượng, anh cất tiếng:
- Em trẻ hơn anh nghĩ.
- Vâng, em chưa tròn hai mươi. – Nó nuốt vội cái thứ ngòn ngọt có vẻ đặc dính trong miệng, trả lời câu hỏi bất ngờ của anh ta.
- Em đang học đại học ?
- Vâng, em học Kĩ thuật Hà Nội.
Anh ta bỗng bật cười sang sảng, làm nó hết sức ngạc nhiên, rồi anh ta trả lời:
- Một ngôi trường quen thuộc. Anh không ngạc nhiên về điều này.
Câu trả lời còn làm nó khó hiểu gấp bội, nhưng nó chẳng có thời gian để suy nghĩ lâu, vì ngay lập tức anh ta đã hỏi:
- Anh biết sẽ có một ngày em hay một ai đó sẽ đến tìm anh, nhưng anh cần phải biết chắc rằng em có đúng là người đó hay không. Anh cần một phép thử, em đồng ý không ?
- Phép thử ? Em không biết rõ ý anh nhưng thầy Cẩn có dặn em một câu nếu như anh hỏi.
- Câu gì ?
Nó nheo mắt lại, ngước nhìn sang bên phải theo phản xạ của não trong công cuộc tìm kiếm trí nhớ. Rồi nó khẽ đều đều như đọc bài:
- Bất cứ người nào bạn gặp cũng là người bạn cần gặp
Bất cứ việc gì xảy ra cũng là việc nó nên xảy ra
Mọi vật luôn bắt đầu vào đúng thời điểm
Những gì đã qua không thể lấy lại và luôn có ý nghĩa của nó.
Anh ta mỉm cười, một nét hiền hòa nơi khóe mắt hiện ra vài hình ảnh xưa cũ, dường như nắm giữ nhiều giá trị lắm:
- Lâu rồi mới được nghe, suýt nữa thì anh đã quên nó rồi chứ. Câu khẩu truyền chỉ dành cho thầy và anh. Anh không nghĩ là thầy sẽ dễ dàng để lộ cho ai thầy không tin tưởng. Vì thế, em đã qua bài kiểm tra.
- Em cũng mất một chút thời gian để học thuộc. Mà, anh là học sinh của thầy trước khi thầy mất ạ ?
- Mất ? Ý em là gì. Thầy tuy đang bị hôn mê sâu nhưng không thể gọi là mất được.
- Hôn mê – Nó sững sờ nghe câu nói – Anh nói ông sao ạ, ông chỉ đang hôn mê ấy ạ.
- Đúng thế. Em không biết sao ?
Nó lấy đầu ngón tay chống vào trán, sự khó hiểu và ngạc nhiên chiếm lĩnh. Nó thậm chí không đọc được chút cảm xúc gì của người đối diện, càng không thể biết anh ta đang nói thật hay nói dối nữa. Nó bắt đầu tính tới khả năng vấn đề ở hồn ma của ông nó, vẫn có thể giải thích không quá khiên cưỡng được điều này.
- Em có muốn đến thăm thầy không ?
- Có ạ - Nó đồng ý ngày lập tức, đây là cách hay nhất để giải tỏa những nghi vấn hiện thời.
Anh đứng dậy thanh toán cho quản lí rồi dắt xe tới bên lề đường. Nó đi bus tới nên sẽ phải đi chung xe.
Sự mát mẻ nơi quán cà phê Black nhanh chóng bị thay thế bởi không khí ngột ngạt của đường phố. Không phải giờ cao điểm nhưng vẫn phải chen chúc giữa những người là người. Nó thấy mình đi đến hồ Hoàn Kiếm. Lấp ló những tán cây xanh, mát tầm mắt. Nhưng nó cũng chẳng kịp nhìn lâu, anh ta đã ngoặt xe vào một ngõ nhỏ, cứ đi sâu vào cho tới khi không còn nhìn thấy dòng người nườm nượp. Xe dừng trước một căn nhà. Nó tháo mũ, lặng lẽ quan sát. Căn nhà nhỏ khuất sau cổng sắt tĩnh lặng phủ ngập bởi hoa giấy, nó gợi lên một cái gì thật xưa cũ. Nó cảm thấy mình đang trải qua cảm xúc trước một bộ phim sau những năm giải phóng, với phần nền vàng xám ảm đạm.
Nhà không có chuông, anh đập vào cổng tạo thành tiếng kêu đủ lớn, gọi vào trong:
- Mở cửa cho tôi nào.
Cánh cửa hơi hé, một người phụ nữ ló vội đầu ra nói vội một câu "Chờ tôi một tí" rồi lại thụt đầu vào trong nhanh như lúc trước vậy. Nó nhìn ngôi nhà, rồi nhìn anh, hỏi:
- Đây là đâu vậy ạ ?
- Lát nữa em sẽ biết – anh ta chỉ nói có thể, nó hiểu có hỏi theem cũng không được gì.
Đợi một lát bà cô kia cũng ra, trên tay cầm chùm chìa khóa đôi ba cái, miệng đã càm ràm:
- Khổ quá cậu ạ, già rồi hay sao mà có để chùm chìa ở đâu cũng không nhớ. Nay mai cậu làm riêng lấy một chùm mà dùng cho nó tiện.
Cánh cổng cũ kĩ cuối cùng đã mở ra, nơi bản lề ma sát thành một tiếng két dài. Nó lùi lại một bước lấy chỗ cho anh dắt xe vào trong, tranh thủ nhìn vào. Bà cô cũng nhìn thấy nó, "Ủa" lên môt tiếng rồi hỏi:
- Ai vậy cậu.
- Cô cứ vào trong trước đi. Pha cho cháu ấm chè cô nhé.
Bà ấy lật đật đi vào, bộ áo vải lanh cũ xì thành một màu xin xỉn căng lên khi bà ngoái đầu lại nhìn. Anh khẽ cười một cái rồi bảo nó, lúc này cứ ngây dại đứng đó :
- Mau vào đây, tôi muốn cho cậu gặp.
Nó chầm chậm bước vào trong, vừa đi vừa quan sát theo một cách cẩn trọng tối cần thiết nên có ở một nơi xa lạ. Ngôi nhà không quá rộng, nhưng khá thoáng. Ngay sau khi bước qua cửa là phòng khách nằm trọn phần bên phải, trong khi bên trái là lối đi dẫn tới một đoạn hành lang ngắn. Gọi là phòng khách chỉ là bộ bàn ghế gỗ theo kiểu cắt ghép những thanh gỗ bằng cườm tay lại, xưa theo cả kiểu cách lẫn tuổi tác thực của nó.
Anh không dừng lại ở đây, mặc kệ người phụ nữ trung niên – mà theo nó đoán chắc là người giúp việc dựa vào cách xưng hô với anh – đang lúi húi gạn nước từ cái ấm cáu bẩn màu đồng già sang một xô nhựa nhỏ. Nó đi theo anh qua cầu thang lên tầng trên, không phân thành vài căn phòng có cửa kín như dưới nữa, toàn bộ tầng hai này là một căn phòng, như kiểu gác xép quen thuộc, khá rộng rãi. Một tủ sách có cửa kính, một bàn làm việc bằng gỗ, vài thứ xô chậu linh tinh đặt dưới gầm giường tạo nên một ấn tượng tối tăm và ẩm thấp. Trên chiếc giường ấy, trong lớp chăn mỏng bạc phếch, một người đang nằm. Chỉ tích tắc sau khi nhìn, nó đã giật mình đánh thót. Nó bước thêm một bước nữa, tới gần bên chiếc giường để nhìn cho kĩ. Mái tóc bạc này, có phần thưa hơn, khóe mắt này cũng nhiều nếp nhăn hơn, làn da xám hơn. Nhưng nó vẫn có thể nhận ra, đó chính là ông. Người ông ngoại mà nó tưởng rằng đã mất kia.
- Em nhận ra ông chứ - anh bước qua nó, rồi ngồi xuống bên giường.
Anh kéo chăn ra, chỉnh lại tấm áo ngủ sọc xanh dương theo dáng pijama, rồi với lấy chiếc khăn mặt trong chậu đầu giường, lau mặt và tay cho ông.
- Thầy mất nhận thức rồi, giờ chỉ nằm trên giường thế này thôi. Em thấy đấy. Chẳng biết thầy có thể trở lại như trước không .
Nó cứ sững sờ nhìn vào khuân mặt như đang say ngủ của ông. Giờ thì nó biết anh ta hoàn toàn nói thật. Ông nó chưa chết, ông còn đang ở trước mặt nó đây. Nó thấy hơi xúc động, có đôi phần thoải mái, vì người ông mà nó ngỡ rằng đã chỉ còn có thể gặp trong suy nghĩ lại đang ở trước mắt mình.
Sửa lại quần áo ông cho ngay ngắn, đắp lại tấm chăn mỏng đến ngực, anh ta đứng dậy ra dấu nó theo xuống nhà, trở lại phòng khách. Trên bàn uống nước một ấm trà nhỏ đã được pha xong, nơi miệng ấm còn bốc ra chút hơi nước vẩn quyện. Bà giúp việc đang rửa mấy chiếc cốc nhỏ trong một chậu nước ở dưới sàn gạch, vội vàng lấy khăn lau qua quýt rồi đặt lên bàn.
Nó ngồi xuống đối diện anh, nhận lấy cốc chè còn nghi ngút khói. Nó nhấp nhấp trong miệng uống một ngụm nhỏ. Vốn không quen uống chè uống trà, nên nó chỉ thấy đắng ngắt trong miệng, mà đúng ra cái thứ chè khô hạng thứ phẩm này cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm, đắng ngắt là đúng rồi.
- Ông bị vậy lâu lâu chưa, anh "A"...
- Cứ gọi anh là Thế Anh. Ông phải trải qua tình trạng thực vật như thế này đã hai năm tròn rồi.
Nó lim dim đôi mắt suy nghĩ gì đó, nó không để ý rằng Thế Anh đang quan sát nó đầy chăm chú. Rồi anh hỏi:
- Anh còn có chút nghi vấn nho nhỏ. Giúp anh giải đáp được không
- Vâng – nó giật mình đáp vội.
- Ừm, xem nào. Hai năm nay ông hoàn toàn bất động, ngoài một thời gian nhỏ nằm bệnh viện thì ông hoàn toàn ở ngôi nhà này. Vậy, EM DỰA VÀO LIÊN HỆ GÌ MÀ SAU HAI NĂM MỚI TÌM ĐẾN ANH.
- Em...- nó phân vân trước câu hỏi của anh ta, dù sao việc tìm đến đầy bất ngờ của nó có thể được đặt trong một sự nghi ngờ thuần túy hoàn toàn hợp lý. Nó đắn đo có nên đưa ra một lý do bao biện gì đó hay không, nhưng suy đi nghĩ lại, nó vẫn cân nhắc khả năng nói ra sự thực hơn cả, cho dù có hơi khó tin.
- Là hồn của ông đã chỉ em tìm đến anh.
Thế Anh chau đôi mày mảnh dẻ, như dán chặt mắt mình vào khuân mặt mà anh mong đang hiện lên vẻ gì đó là đùa cợt kia, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Phản ứng này nằm không ngoài dự đoán của nó, nó từ từ kể lại, thuật lại sao cho thật dễ hiều những gì về ông, cũng như mục đích của nó cần đến anh hỗ trợ.
Xoay tròn chiếc cốc sứ ố màu men, nóng hổi trên tay, anh cố tiếp thu những gì chàng trai trẻ trước mặt mình đang nói, và phân tích nó theo những gì anh có thể. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay, khi nó đưa ra như một bằng chứng duy nhất, và kết luận một câu rằng " Đúng là ông có một chiếc nhẫn như thế này"
- Anh tin em rồi chứ.
- Chưa hoàn toàn, nhưng anh có thể tin. Với những gì thầy làm trong bí mật thì anh không quá lo nghĩ, nhưng thực sự là đáng ngạc nhiên.
- Làm sao anh quen thầy.
Anh ta chợt cười, nét mặt giãn ra, đọc được trong đó một sự ấm áp, trìu mến kì lạ.
- Thầy là người đưa anh lại thế giới này, cho anh lại ngày hôm nay. Nếu ngày ấy không có thầy, có lẽ bây giờ anh đang bưng vác thuê ở cái bến xe nào rồi không biết.
- Là sao ạ. Anh nói rõ hơn được không.
- À. Anh là trẻ mồ côi, năm ấy anh thi xong tốt nghiệp, nhưng các má nuôi ở trại trẻ nói rằng không đủ tiền cho anh đi học tiếp được, đành bỏ thi lên đại học. Mười tám tuổi rồi, anh ra ngoài tự kiếm sống rồi bị kéo vào một băng du thủ du thực, đi giật cướp lung tung, hay làm thuê mấy việc ngoài chợ ngoài bến qua ngày. Run rủi thế nào anh có một ngày móc túi đúng vào thầy, bị công an bắt, họ gọi thầy đến nhận lại đồ. Thầy nhìn anh rồi cười, một lúc lâu ấy, rồi thầy nhận anh về ở cũng thầy, giúp anh ăn học. Cuối cũng trở thành trợ lý cho thầy. Chính anh cũng không hiểu vì sao ngày ấy thầy lại chấp nhận cứu vớt một người không thân thích, lại là phường trộm đạo như mình. Anh vân biết ơn thầy nhiều lắm.
Nó thu mình lại nghe, bị cuốn theo câu chuyện của anh. Nó thấy rõ sự trân trọng trong từng câu nói, thể hiện rõ thứ tình cảm vừa trân quý, vừa tôn thờ. Nó đã hiểu vì sao ông muốn nó tìm đến anh, bới vì anh không phải chỉ là một trợ lý, mà còn như một người trong gia đình, có thể giúp nó lúc này. NÓ biết đã đến lúc đi vào múc đích chính của mình. Nó hỏi:
- Anh có thể giúp em lấy được thông tin thực sự của "Viện khai thác khoa học mới" được không. Càng chi tiết càng tốt.
- Vẫn là chỗ ấy sao. Xem ra thầy không hề muốn từ bỏ rồi. Được rồi, nếu đã là việc của thầy, anh đã sẵn sàng giúp. Một cuộc chơi mới bắt đầu nào.
Bàn tay anh đưa ra trước mặt nó, nó cười và đưa tay ra đáp lại.
Một cái bắt tay chắc nịch, dấu hiệu của một mối liên kết bền vững và lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top