chương 13:ông
Chương 13: Ông
Just close your eyes, the sun is going down.
You 'll be all right, no one can hurt you now
Tôi đã thật lan man khi kể cho các bạn nghe hơi lạc hướng, nhưng cũng chỉ do tôi muốn giới thiệu với các bạn một người thật thân thiết với tôi, mà sau này có gặp lại các bạn cũng khỏi bỡ ngỡ.
Quay về ngày hôm trước, quay về với người bạn của chúng ta, tiếp tục những gì nó còn dang dở...
- Khổ quá, đi học mà làm sao lại bị thương đến thế này
Mẹ nó nhăn nhó gỡ lớp băng gạc để sát trùng cho vết thương của nó. Nó cười trừ chẳng nói gì cả. Nó còn đang vấn vương chút câu chuyện vừa rồi. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đã thay đổi vô số suy nghĩ của nó, tháo tan nhiều nút thắt, và cũng có buộc thêm một số sợi dây vô hình trong suy nghĩ làm cho nó càng rối ren hơn.
Nhưng ít ra nó vui vì đã thoát ra khỏi trạng thái bế tắc khi chìm đắm quanh những thứ quá đỗi mơ hồ.
- Nói mẹ nghe làm sao mà bị như thế này – Câu hỏi của mẹ làm nó chẳng thể cười cho qua nữa được.
- Hôm nay trường có vụ cháy, con bị đám đông xô đẩy nên ngã thôi mà, không sao đâu mẹ.
Nó chỉ nói qua loa như vậy, nó nghĩ có hơi dại dột nếu như kể cho mẹ chi tiết mình đã gây nên vết thương này như thế nào, hay nhiều hơn là có vô số chi tiết liên quan đến mấy thứ quái lạ xung quanh nó. Nói càng nhiều mắc lỗi càng nhiều, chi bằng không nói.
Nó kéo ống quần xuống rồi cố chạy nhanh lên phòng để khỏi bị bất cứ câu hỏi nào khác từ mẹ nó.
- Mẹ nấu cơm nhé, nay con mệt quá.
Nó lên phòng rồi đóng cửa, ngồi ngay xuống ghế. Nó lấy máy tính ra, trong đầu nó vữa xuất hiện một số thứ. Nó bật cửa sổ công cụ tìm kiếm, rồi ngồi băn khoăn một chút. Nó muốn tìm hiểu về những thứ mà ông ma Cẩn đã nói. Nó cần một từ khóa hợp lý.
" Cảm nhận linh hồn thông qua giác quan" Nó thử vận may với cụm từ này.
Máy tìm kiếm Google đáp ứng nó chỉ chứ đầy một chục giây với hàng ngàn kết quả. Nó lướt qua một lượt những tiêu đề trả về.
" Truyện Cửa linh hồn – những giác quan làm lu mờ cảm nhận về linh hồn..."
" Thí nghiệm về khối lượng linh hồn "
" Giác quan thứ sáu xuất phát từ linh hồn"
...
Không một tiêu đề nào thật sự làm nó thấy hữu ích.
Nó chọn lấy một trang trên cùng, kéo chuột lướt xuống đều đều. Rồi nó dừng lại ở một đoạn mà tiêu đề khá hấp dẫn " Liệu có linh hồn hay không "
Đoạn văn này tác giả chủ yếu nêu ra những dẫn chứng đầy khoa học để phản bác lại việc những nhà thần học cho là có linh hồn tồn tại. Tóm tắt lại một chút là như thế này; đầu tiên các nhà thần học khẳng định linh hồn là hình thái siêu hình không phụ thuộc vào cơ thể " phàm tục" của con người, tức là khi tách ra khỏi cơ thể hay khi rời bộ não, linh hồn vẫn tiếp tục tư duy và điều khiển cơ thể. Ý kiến lâu đời này ngay lập tức bị bỏ ngỏ vì những ca bệnh thần kinh do tổn thương não bộ đã giáng một đòn sâu sắc vào định kiến này. Linh hồn đã độc lập so với não bộ thì việc tư duy bị hưởng do tổn thương mang tính thể xác là không thể. Phái thần học lại ngay lập tức chữa lời, tư duy mà con người mà các nhà khoa học nghiên cứu chỉ là biểu hiện qua thể xác vật lí, cần có sự kết hợp linh hồn và thể xác vật lí (não bộ), còn trong điều kiện siêu hình thì linh hồn tư duy không cần thể xác. Họ nêu dẫn chứng là những người sống thực vật còn não mà sao không có tư duy, hay những người không có não vẫn có thể tư duy sắc bén không khác người bình thường. Có đi có lại, bên phản bác đã nêu ngay lí lẽ phản bác, người thực vật có những tổn thương liên quan đến thần kinh ở mức độ vi mô của các tế bào thần kinh chứ không phải là hồn rời xác, còn việc họ có thể tự khỏi mà không cần chữa chạy thì đó là do khả năng tự sửa chữa và phục hồi mạnh mẽ của các phần hư hỏng này, chứ tuyệt đối không liên quan đến hồn nhập xác. Người không não lại càng dễ lí giải hơn, không phải là người ta không có não mà là phần não nhỏ hơn nhiều người bình thường, tuy nhiên ta biết con người dũng chưa hết đến một phần mấy khả năng não bộ, vì vậy một bộ não nhỏ hơn đến vài phần cũng không gây hậu quả quá nghiêm trọng. Còn thai nhi không não thực sự thì đều đã chết từ trước khi sinh ra nói gì tới tư duy hay suy nghĩ.
Trong bài viết vô số những lí lẽ, những lí thuyết được đưa ra nhằm chứng minh hay phản bác. Đặc biệt có những chi tiết tác giả nêu tường tận sự chứng minh của triết Phật rằng không có linh hồn, hay là khái niệm linh hồn vình cửu như những nhà duy tâm xưa nay khẳng định.
Đầu óc nó bắt đầu quay cuồng trước một đống kiến thức không lắm gần gũi. Đọc đoạn văn này, nó thấy nhận định rằng chúng ta tin vào linh hồn mà chưa bao giờ định nghĩa thực sự linh hồn là gì. Nó thấy cũng đúng. Thứ mà ai cũng tưởng là biết nhưng lại chẳng thể biết nổi.
Hỏi thời gian, ai cũng mường tượng ngay đến hình ảnh cái đồng hồ, ai cũng cho là mình biết. Nhưng ngồi lại mà nghĩ cho cẩn thận, ai có thể nói được ngay thời gian là cái gì. Quá khứ thì đã đi, tương lai thì chưa đến, thời gian mà chúng ta biết xem ra là mơ hồ hơn cả. Chúng ta đã quá quen với hình ảnh thời gian là tiếng tích tắc của đồng hồ, vậy khi đồng hồ đua nhau nghỉ việc là thời gian ngừng lại chăng?
Linh hồn cũng chẳng khác. Những câu chuyện truyền miệng cứ nối nhau về những linh hồn, mà khi nói đến ta tưởng ngay ra vài cái bóng trắng bóng đen. Vậy mà khi hỏi những người biết quá rõ ấy rằng linh hồn là cái gì, rằng cái gì là linh hồn thì họ sẽ đứng hình trong vài giây đấy, rồi họ sẽ lắp bắp ngay linh hồn là... hồn người ta ấy, rồi sau đó là cả một hồi huyên thuyên đủ thứ sự tích xoay quanh cái định nghĩa nửa đực nửa cái này.
Linh hồn vẫn là linh hồn thôi.
Chỉ có con người là ngu muội.
Nó cố nhớ lại những gì ông già đã nói với nó, rồi nó xâu chuỗi cũng mấy thứ vừa đọc được. Nó mường tượng trong đầu ra rằng linh hồn ấy là nhưng thông tin tạo thành tư duy và trí nhớ, tức là đại loại như não là phần cứng và hồn là phần mềm của một cái máy tính vậy, ví dụ hay ho mà nó vừa đọc.
" Phần mềm mà không có phần cứng thì chạy bằng niềm tin à" nó thầm cảm thán trong lòng. Nhưng việc gặp ông già khiến nó bắt buộc phải suy nghĩ theo những hướng có thể đi đến kết luận là linh hồn sống được ngoài thể xác mà không đi ngược lại thứ khoa học mà nó vẫn tin tưởng.
Nó suy nghĩ lung, nó đoán đến cả vài trường hợp liên quan đến các hạt vật chất vi mô, hay các lí thuyết về phản hạt, rồi sóng điện, thông tin sóng điện... Toàn những thứ nó cũng chẳng rõ lắm, tất cả chỉ là dự đoán.
Nó nghĩ loanh quanh đến ông ấy, rồi nó chợt nảy ra một ý tưởng. Nó lại vào mạng ngay lập tức, gõ tìm kiếm cái tên " Tạ Quang Cẩn". Nó nghĩ biết đâu lại moi móc được chút thông tin gì đó.
Một vài kết quả đầu không có gì liên quan. May sao nó đã kéo xuống màn hình thêm chút nữa.
Một trang từ điển mở cho nó kết quả khá hay ho.
" Giáo sư Tạ Quang Cẩn
Sinh năm 1928 tại Hà Nội (không chính thức).
Tham gia kháng chiến miền Nam giai đoạn sinh viên Nam tiến những năm 1945-1954.
Công tác tại Đại học kĩ thuật Hà Nội sau giải phóng.
..."
Nó như căng mắt ra nhìn vào màn hình. Chỉ vài dòng ngắn ngủi mà nó đọc đi đọc lại tới vài ba lần.
Hóa ra ông ấy đã từng làm việc ở ngôi trường mà nó đang theo học. Thêm một vài thông tin nhỏ lẻ không liên quan nữa. Nó có thêm một tấm ảnh lúc trẻ, khoảng hai mươi tuổi chăng, của ông ấy, cùng một hai tấm ảnh công tác chụp tại trường đầy mờ nhạt, không thể xác định nổi ai là ai nữa.
Nó mở một tab mới, gõ tìm kiếm lần nữa, nhưng không có thông tin gì mới hơn cả. Không thu thập được gì nhiều về người này, một giáo sư đại học có quá ít thông tin công khai đại chúng, hay người ta không quan tâm quá đến ông để có thể đưa lên các chỉ mục.
Nó mở lại cái ảnh ngắm nghía. Nó thấy có nét gì đó thật quen thuộc mà chưa thể nhận ra. Thật quen thuộc...
- Xuống ăn cơm đi con.
Mẹ nó đứng trước cánh cửa, nó vội vã vâng dạ định tắt máy tính thì mẹ nó đã tiến lại. Nó tắt chương trình tức thì, đang định khóa máy thì mẹ nó chợt cất tiếng:
- Khoan đã, con đang xem ảnh gì thế. Ảnh có người vữa rồi ấy.
- Không có gì đâu ạ.
- Con mở lại cho mẹ xem được không .
Nó hơi lạ trước đề nghị của mẹ, nhưng dù sao thì nó cũng thấy không ảnh hưởng gì nên mở lại trang thông tin vừa rồi cho mẹ nó nhìn.
Mẹ nó hơi nhích người về phía màn hình máy, nhìn trân trân. Một lúc lâu, mẹ thốt lên:
- Bố.
- Cái gì cơ ạ.
Nó giật mình hỏi lại mẹ nó.
- Đây là ảnh của ông ngoại con mà. Con kiếm đâu ra nó vậy.
- Ông ngoại con – Nó sửng sốt – đây không phải là, là ảnh của ông Tạ Quang Cẩn sao.
- Tạ Quang Cẩn, Tạ Quang Cẩn – mẹ nó lẩm bẩm cái tên –đây là tên ông con hồi còn tham gia quân ngũ thì phải.
- Ông... ông con. Mẹ có chắc đấy là ông không, nhỡ người giống người thì sao.
- Không nhầm được, ở góc ảnh có chữ kí của ông con, mẹ nhớ chữ kí này trong vài bức thư của ông gửi cho bà con mà.
- Ông ngoại, đó là ông ngoại con ư... - nó bắt đầu hoảng hốt không lí do.
- Làm sao con có được ảnh ông vậy- bây giờ mẹ mới chú ý đến những thông tin còn lại của trang web và rê chuột để đọc.
- Con chỉ tìm thông tin về giáo sư Tạ quang Cẩn cho... một bài tập của con thôi. Con thật không ngờ đó lại là ông.
Mẹ nó đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi trên còn kĩ hơn cả nó. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
- Mẹ chưa kể cho con về ông ngoại một lần nào cho ra chuyện cả - nó nói có ý trách móc – con cứ nghĩ chỉ là ông mất sớm mà thôi. Tại sao bây giờ lại có những thông tin mẹ không biết là thế nào.
Mẹ nó buồn bã rời xa màn hình máy tính. Mẹ nhìn nó, mắt mẹ bỗng thoáng hiện lên một nỗi buồn kì lạ làm nó chợt rùng mình khó chịu. Mẹ bắt đầu kể.
Ông lấy bà nó muộn, có được ba người con. Mẹ nó là út. Bác cả vắn số mất từ khi còn trẻ, bác gái nó đang sống ở miền Nam mấy năm nó mới gặp được một lần. Thực sự mẹ nó cũng không được gặp ông nhiều. Ông đi vắng rất nhiều khi mẹ còn nhỏ, và khi mẹ nó lên mười hay mười một thì nghe báo tin rằng ông mất trong một tai nạn. Thực sự những gì vừa mới đọc làm mẹ nó rất ngỡ ngàng. Mẹ nó nhìn lại thông tin kia một lần nữa. Không nói ngày mất của ông. Có lẽ thực sự ông làm giáo sư đại học trong chục năm mẹ nó còn nhỏ, và bà nó không nhắc lại chuyện này nên chính mẹ nó cũng không biết về người bố của mình.
Nhưng mẹ nó ngỡ ngàng một thì nó có lẽ còn ngỡ ngàng gấp mười. Nó tắt máy tính rồi nhắc mẹ xuống ăn cơm, nó không muốn mẹ chìm đắm trong việc này quá lâu. Vừa đi nó vưa nghĩ ra, hay đúng hơn là nhận ra nhiều mắt xích logic. Nếu ông ấy thực sự là ông ngoại của nó thì việc chiếc nhẫn mà bà nó giữ có liên quan tới ông là điều không hề quá khó hiểu. Và việc ông là giáo sư đại học đã lí giải vì sao ông có thể là thầy của giáo viên nó. Một số thông tin cũng dần dần soi ra ánh sáng.
Một người ông đã mất, một hồn ma.
*** *** ***
Chiều...
Kim Anh lững thững đi vòng quanh sân nhà. Khoảnh sân nho nhỏ ở phía sau hướng ra sau lưng tòa nhà lớn của một tập hợp các khu dịch vụ và văn phòng nên khá là râm mát. Cái nắng gắt buổi chiều không làm cản trở việc đi đi lại lại vòng vòng một chỗ như người mất hồn của cô. Cô bị ám ảnh đầy khó chịu về những chuyện vừa qua. Trong lòng luôn như đeo tảng đá nặng.
Cô chợt nghĩ đến gì đó, liền đi nhanh vào nhà.
- Mẹ, con muốn ra thăm chị.
Mẹ cô quay lại nhìn cô. Ánh mắt bà như đang nói lên vô số điều, vài câu than thân, vài câu an ủi, vài điều gì đó hững hờ. Tất trong một ánh mắt. Cô nhìn lại mẹ, tha thiết. Ánh mắt làm người đối diện khó có thể phản đối hay làm khó, chỉ bởi vì nó có gì đó quá chân thành, quá thiết tha.
- Được rồi. Bốn giờ rưỡi mẹ đưa con đi.
Cô nhìn đồng hồ. Mới ba giờ. Cô nghiêng đầu mỉm cười với mẹ rồi đi lên phòng
Với cô hôm nay, có lẽ không gì quan trọng hơn việc ra thăm người chị của mình. Quá nhiều những kí ức, những vấn vương giữa hai con người quẩn quanh cô từ sáng đến giờ. Đôi lúc trong đầu óc cô, giọng nói của người chị lại văng vẳng, như một giai điệu xưa cũ chợt hiện lại trong đầu. Nó ám ảnh hơn cả, và cũng làm cô day dứt hơn cả...
- Này, đợi mẹ đã.
Mẹ cô gọi với lại trong khi gửi xe, cô đã đi trước bà một quãng dài. Cô dừng lại trước tấm bảng chỉ dẫn lớn " Sơ đồ nghĩa trang ". Mẹ cô gọi:
- Không cần xem đâu, mẹ nhớ đường mà.
Rồi bà từ phía sau kéo tay cô đi theo mình. Hai mẹ con đến trước một dãy nhà lớn có hai tầng bao vôi vàng nổi bật dưới nắng muộn. Họ tiến vào trong một căn phòng nhỏ đầu tiên chạm mặt:
- Chị gì ơi, em đến thăm ngưởi thân - mẹ cô nói với một phụ nữ cũng khá lớn tuổi. Bà ấy ngồi một chiếc bàn nho nhỏ ngước lên hỏi
- Ai?
- Trần Kim Chi, lần trước em thăm là phòng 102 thì phải chị ạ.
Bà ấy đeo cái kính nặng trịch lên mò mò trong một quyển sổ lớn:
- Ờ ờ, đúng rồi. Chờ tôi một lát.
Bà ấy lục lọi trong ngăn bàn ra một đống chìa khóa rồi bước ra ngoài, dẫn 2 mẹ con cô tới một căn phòng mang biển 102, tra thử mất một hai cái khóa mới mở được cánh cửa. Gian phòng lớn hiện ra, lạnh lẽo hơn hẳn không gian ngoài kia. Bóng tối và mùi bụi bặm sộc vào mũi khiến ai cũng nhăn mặt. Bà trông phòng gửi cốt mò tay trong vách tường bật điện lên. Căn phòng hiện ra chập chờn trong ánh điện trắng nhàn nhạt. Ba bức tường được che lấp kín bởi ba cái giá gỗ lớn quá đầu người đến mấy chục phân. Trên mỗi giá gỗ ấy phân thành các ô vuông cách nhỏ bằng kích thước quyển tiểu thuyết bình thường. Trong mỗi ô ấy là một bức ảnh, cùng một bình sứ hay bình gốm nhỏ đựng tro cốt người đã mất.
Không mất nhiều thời gian Kim Anh đã tìm ra nơi để bức ảnh nho nhỏ của Kim Chi. Vẫn khóe miệng cười buồn buồn, vẫn đôi mắt sâu như hồ thu, vẫn cái áo vàng vai có nơ nhỏ.
Cô bước đến trước di ảnh, lấy tay nhẹ lau lớp bụi phủ mỏng trên mắt kính mờ. Bó cúc đại đóa được cắm vào bình hoa nhỏ bên cạnh. Giờ không phải mùa cúc rộ nhưng đóa hoa vẫn đượm màu vàng nắng, đem lại chút sinh khí cho căn phòng
Mẹ cô tiến đến ngay sau lưng cô, chỉ đứng đó thôi, nhìn chăm chăm vào ảnh con gái lớn của mình.
Kim Anh
Một cảm giác lành lạnh chợt chạm phải gáy cô, làm cô bất giác nhắm mắt lại.
Trong cái bóng tối miên man của đầu óc, cô bỗng thấy một dáng hình.
Người con gái tỏa ra thứ ánh sáng lân quang nhợt nhạt.
- Em lấy đi tất cả của chị...
Ở nơi nào đó, có giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top