Chương 12:Ẩn

Chương 12:Ẩn

I am waking up, I fell it in my bones, enough to make my system blow.

Welcome to the new age, to the new age...

Một không gian mênh mônghỗn độn hai màu đen trắng. Một không gian không hề có điểm dừng, không hề có biên giới cao thấp. Thấp thoáng hai bóng dáng mờ nhạt như sương khói trong đó, hai nhân hìnhẩn hiện lồng xoáy vào nhau.

Già nua và nhợt nhạt.

- Ông định làm gì thằng cháu yêu của tôi thế.

- Bà cũng muốn biết à.

Bà cụ cười, rồi bà nói:

- Tất nhiên rồi, nó là cháu tôi mà.

- Nó cũng là cháu tôi nữa mà, ha ha.

- Từ lúc nó nhỏ tới lớn ông có thèm gặp nó lần nào đâu mà đòi nhận ông với chẳng cháu chứ.

- Ha Ha, này bà giận đấy à. Sống một đời bà không giận tôi mà giờ chết rồi bà lại giận đấy à.

- Ai thèm giận ông chứ. Tôi mà lại phải giận ông à.

- Ha ha, bà giận thật kìa. Bà giận tôi để bà một mình chứ gì, hơn hai mươi năm ấy nhỉ, tôi thật là ác quá mà, ha ha.

Bà trầm ngâm một hồi rồi trả lời:

- Hai mươi năm ông không nhìn mặt cháu, vậy bây giờ ông muốn gì thế?

- Cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Nhưng đứa cháu tôi quá tuyệt vời, còn hơn cả em gái của nó nữa. May mắn là chưa ai nhìn ra cả. Tôi cũng chỉ hi vọng nó có thể làm được gì đó phần dang dở của tôi thôi.

- Nó, không thể sống... bình thường được sao.

Ông nhìn bà, cười thật hiền.

- Nó cũng là cháu tôi mà, tôi lo cho nó cũng đâu kém gì bà. Nhưng lần này tôi chẳng có thể tìm được ai giúp đỡ được như nó nữa. Đành phải thế thôi, tôi vẫn nghĩ nó đủ rắn rỏi để làm được.

Tiếng nói nhỏ dần theo không gian lẩn khuất ở một chốn tối tăm chật chội nào đó. Những tiếng nói dường như quá nhỏ để có thể chen lấn vào được hàng ngàn tạp âm xung quanh mà cho thấy nó tồn tại, hay đúng ra nó chưa hề được tồn tại như một âm thanh bình thường.

Chuyện của những hồn ma...

*** *** ***

An khẽ nhấp môi ly cà phê đen đắng ngắt trong một không gian nhỏ và trắng toát. Một căn phòng trống trải chỉ có hàng bàn xây liền mặt sàn như một miếng xếp hình vuông vức, tất nhiên cũng được bao gạch men trắng đồng một màu với tường và nền nhà.

Anh khẽ lướt mắt nhìn quanh căn phòng, tất cả chỉ một màu trắng.

Một góc tường khẽ chuyển động cho tới khi nó lộ ra rằng bản thân nó được thiết kế như một cánh cửa chứ không phải là một bức tường. Một cánh cửa đầy khéo léo hòa vào lớp gạch đá xung quanh nó để không ai có thể phát hiện ra.

Xuất hiện ngay trước cảnh cửa đó là hai người đàn ông đều mặc chemise và quần âu chỉnh tề. Một người cau có tiến vào trong:

- Anh làm gì ở đây vậy.

An đang ngồi quay lưng lại với người kia, nghe giọng nói liền trả lời:

- Tôi đang uống cà phê sáng, anh cũng thấy mà, anh Phong.

- Tôi muốn hỏi là sao anh lại ở đây, đừng cố trả lời khác đi !

- Sao tôi lại ở đây à? Tôi chỉ muốn xem thử cảm giác của bọn họ khi ở trong căn phòng như thế này thôi.

- Anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ - Phong nâng cốc cà phê đỡ phin lọc lên ngắm nghía trong tay rồi đặt xuống –anh cũng muốn biết kết quả của cuộc thí nghiệm lần này à.

- Nó đâu thuộc trách nhiệm của tôi chứ - An uống hết giọt cà phê cuối cùng trong cốc rồi xoay ghế đứng dậy.

Người nãy giờ đứng ngoài thấy An đứng dậy liền bước vào trong, tiến tới trước mặt anh:

- Anh có thể qua xem kết quả M51 được không. Biết đâu anh lại nhận ra được điều gì đó mà chúng tôi chưa nhìn ra thì sao.

An nhìn thẳng vào người đối diện. Khuôn mặt ấy hiện lên như một sự kết hợp giữa một chút mềm mại và một chút rắn rỏi, toát ra một khí chất khác thường, đặc biệt là ở đôi mắt. Hai đôi mắt chạm vào nhau rồi vội đổi hướng. An chưa từng dám nhìn thẳng mà đấu nhãn lực với người kia bao giờ, đôi mắt ấy có cái gì quá khó đoán và làm anh khó chịu. Nó không âm u độc đoán như của Phong, nhưng nó tỏa ra một cái gì đó, phi thường, làm người ta phải khó chịu.

- Tôi tài hèn sức mọn mà, giúp gì được chứ - An đi lướt qua người ấy – Xem nào, Phải đi hướng nào đến phòng thí nghiệm M nhỉ, anh Hoàng?

Hoàng cười khẽ một tiếng, đáp nhanh:

- Ngay tầng trên thôi, anh cứ đi trước, chúng tôi sẽ sẽ lên ngay.

An lẳng lặng đi ra ngoài, cánh cửa có thiết bị cảm ứng tự động đóng vào không gây ra bất cứ âm thanh nào.

Hoàng tiến đến bên dãy bàn giữa phòng, nhấc cốc cà phê còn mới đưa lên mũi hít hà vài hơi rồi khen:

- Cà phê thơm !

- Anh nghĩ sao về tay An này.

Hoàng đặt cốc nước xuống, nhướn chân mày nhìn Phong rồi bật cười:

- Anh ta hả, giỏi.

- Đừng ra vẻ châm biếm như vậy. Tôi không nói điều đó.

- Sao anh vẫn luôn có định kiến với anh ta như vậy nhỉ - Hoàng nhấp môi miếng cà phê đắng chát rồi xuýt xoa – việc tin tưởng có lẽ quá khó với anh hả.

- Tin ư. Anh bảo tôi tin anh ta hả. Mấy năm trước anh ta đã tự ý rời bỏ tổ chức, rồi bặt tăm bặt tích mấy tháng sau đó lại quay lại. Anh ta không bao giờ chịu yên phận làm nhiệm vụ của mình, anh ta nhúng mũi vào việc của tất các đơn vị khác. Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể tin tưởng được anh ta.

- Không cần lí do – Hoàng lại uống thêm một ngụm – hoặc nếu anh cần lí do, hãy cứ lấy tôi làm lí do cũng được.

- Anh,... tôi thật chẳng hiểu nổi.

Điện thoại của Hoàng kêu lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện. Anh nhìn vào màn hình, một số hiệu gồm 5 kí tự cả chữ và số đang nhấp nháy.

- Có chuyện gì.

- Ông An muốn vào trong phòng giám sát M51, có mở cửa không thưa Tiến sĩ.

- Được, mở cửa đi.

Anh tắt cuộc gọi được thiết lập cho chế độ nội bộ đi. Hệ thống này được thiết kế cho một khu vực làm việc nội bộ, với những tín hiệu di động riêng biệt cho phép một lượng giới hạn các thiết bị liên lạc với nhau. Tức là với hệ thống ưu việt này, khả năng tổn thất thông tin coi như bằng không. Không cuộc gọi hay sự chuyển giao thông tin nào có thể bị đánh cắp từ bên ngoài.

- Lên trên thôi – Hoàng đẩy nhẹ mặt bàn làm lộ ra ra một lỗ hổng lớn, rồi hất tất cả số cốc chén trên bàn xuống ấy, bước ra khỏi phòng.

Hai người bước đi trên một hành lang lớn và được thiết kế như bên trong một khối hợp kim màu bạc, với sát trần là những ô vuông lõm vào trong cách đều nhau những khoảng một mét. Bên trong mỗi ô vuông áy là hệ thống camera cũng như các sản phẩm an ninh phức tạp khác. Ngoài ra có một số chức năng mà chỉ số ít người mới biết được. Dãy hành lang kéo dài lên trên khi đi được một lúc thì hiện ra một đoạn hành lang mới cắt ngang. Cuối đoạn đường dẫn vào một căn phòng. Mà ở cửa có người đứng gác.

- Tiến sĩ – người gác ngoài cúi chào rồi mở cánh cửa bọc nhôm ra.

Căn phòng lớn hiện ra trước mắt, ước chừng khoảng gần trăm mét vuông. Bên trong căn phòng lớn này còn được phân chia ra các căn phòng nhỏ khác bằng các vách ngăn làm bằng một thứ nhựa trong suốt. Treo trên tường trong phòng, ngoài hệ thống điều hòa và thông khí, cùng một số thiết bị an ninh còn có những tấm nhựa lớn, trông như những tấm bảng học sinh, có vạch trên đó những đường nét nhiều màu sắc và thật rối rắm. Còn ở dưới, căn phòng được bài trí vô số bàn ghế và hệ thống máy tính thì thật đồ sộ. Những giấy tờ, bảng biểu bày ngộn ngập trên mỗi mặt bàn. Khoảng hai mươi con người, làm việc đầy tập trung bên những thứ công cụ ấy, cũng ngoảnh ra nhìn hai người mới bước vào.

Hoàng gật đầu chào một nhóm người, rồi anh bước thẳng tới một gian phòng ngăn bởi vách lửng đến vai, nơi mà An cũng ba người nữa đang đứng trong đó.

- Mọi việc sao rồi.

- Ổn thưa anh, thông tin thu được của giai đoạn một đã đầy đủ, chúng ta có -thể sang giai đoạn hai bất cứ lúc nào. – một người trẻ khẽ tháo kính ra trả lời anh, rồi lấy tay vuốt mặt cho tỉnh táo

- Được, chuyển cho tôi xem báo cáo tổng hợp nào.

Một cô gái chuyển cho anh tệp hồ sơ bên cạnh mình. Anh cầm lấy xem rồi nhìn vào màn hình của 3 chiếc máy tính ở đó.

- Tất cả có 5 người sao? – An hỏi.

- Anh muốn nói đến những người nằm trong thí nghiệm này à? – Hoàng không rời mắt khỏi màn hình

- Đúng thế

- Mô tả cho anh ấy về quá trình giai đoạn một đi – Hoàng quay sang nhìn cô gái rồi lại tập trung trở lại màn hình máy tính.

Cô gái ậm ừ rồi mở từ máy tính của mình ra một hệ thống camera ở một nơi nào đó bằng một phần mềm quản lý. Trên màn hình là khung cảnh năm căn phòng khác nhau, trong mỗi phòng đều có một người.

An liếc nhìn màn hình. Một căn phòng nhỏ hoàn toàn tối om, camera sử dụng hệ thống hồng ngoại để theo dõi bên trong. Căn phòng thứ hai lại trái ngược hoàn toàn, không gian trắng sáng có phần phản chiếu đầy rực rỡ vì căn phòng cũng trắng toát làm lộ rõ con người lõa lồ nằm rạp bên trong. Căn phòng thứ ba cũng vậy, chỉ có điều ánh sáng trong đó khá êm dịu, như màu vàng nhạt của một chiếc đèn bàn phát ra mà thôi. Hai căn phòng còn lại ngoại trừ việc vuông vức và có bàn ghế, chứ không phải cấu trúc hình cầu đầy tròn trịa như ba căn phòng trước, thì bên trong không có điểm gì khác lạ cả, hai người trong hai phòng đó, một người nằm co ro trên mặt đất, một người ôm đầu chui xuống gầm bàn.

- Chúng tôi đã thí nghiệm khả năng thần kinh của vật mẫu trong điều kiện cực tối và cực sáng so với điều kiện thông thường. – Cô gái bắt đầu nói với An

- Dùng ba căn phòng hình tròn này sao.

- Đúng vậy, nó làm nhiễu loạn thị giác do không tạo ra điểm bất thường cho mắt nào, căn phòng thông thường không thể đạt được hiệu quả này.

- Kết quả ra sao.

- Vật mẫu trong phòng cực tối có dầu hiệu hoảng loạn trước tiên, giới hạn chịu đựng lâu nhất là số hiệu D12 với 7 ngày. Thí nghiệm cực sáng thì giới hạn là lâu hơn, 10 ngày. Còn phòng thông thường chưa xảy ra cực hạn tới hôm nay là 15 ngày.

- Vật mẫu thế nào, họ là những ai.

- Một số là tình nguyện viên, một số sản phẩm dự bị của kế hoạch lớn.

- Sức khỏe và tinh thần hoàn toàn bình thường chứ.

Hoàng gấp xấp báo cáo lại, chuyển cho An, tiếp lời anh:

- Anh yên tâm, tôi đã sàng lóc vật mẫu rất kĩ, và cũng đã có phân loại khả năng của vật mẫu.

- Được, tôi chỉ hỏi thử thôi mà, ai nghi ngờ được khả năng cẩn thận của anh cơ chứ. Vậy còn hai phòng cuối cùng này là gì.

- Một căn phòng được đặt trong trang thái hoàn toàn yên lặng, căn phòng còn lại liên tục phát ra chuỗi âm thanh tần số cao mà tai không thể nghe được với cường độ ở ngưỡng chịu đựng giới hạn trên.

- Kích thích thần kinh bằng âm thanh và ánh sáng à. Đó là toàn bộ thí nghiệm trong giai đoạn này sao.

- Nói một cách nào đó thì đúng là như thế - Phong bất ngờ đứng sau lưng mọi người từ lúc nào cất tiếng.

An khẽ lật mở đống giấy trên tay, đôi lúc lại dừng lại nhìn chăm chú rồi đặt một trang trên bàn, lấy ngón trỏ chỉ vào một biểu đồ có dạng như biểu đồ tăng trưởng, nhưng đi kèm với vô số các đường ngang dọc trích dẫn cũng các số liệu đan xen.

- Đây là bảng giới hạn thần kinh đúng không ?

- Đúng vậy, chúng tôi xây dựng từ sự thay đổi nguồn enzim trong các kích thích thần kinh và thông tin điện não của vật mẫu – cô gái trả lời.

- Vậy ... - Anh kéo rê ngón tay đến một đường dốc xuống thấp nhất trên đường biểu thị trạng thái thần kinh – đây là điểm cực hạn.

- Đúng vậy – Hoàng kéo ghế lại phía An và chỉ tay vào một điểm dốc trước đó một đoạn – có tất cả hai điểm cực hạn, mà chúng tôi gọi điểm cực hạn đầu là cực hạn giả.

An nhìn vào điểm cực hạn giả mà Hoàng chỉ, rồi nói:
- Cực hạn giả. Theo như tôi thấy các chỉ số sinh lý tại thời điểm này dường như cùng thay đổi so với thời điểm trước nhưng không có sự khác biệt lớn như điểm cực hạn thật. Thần kinh tự phòng vệ?... Tự phòng vệ sao...?

- Anh nghĩ điểm cực hạn giả này do đâu ?

- Là phản ứng phòng vệ của thần kinh. Kích thích liên tục đẩy thần kinh đến tín hiệu chết giả để tự bảo vệ mình. Bằng chứng là tín hiệu sóng não, anh nhìn xem. Nó đạt trạng thái cân bằng trong giới hạn giả. Tức là não đã hi sinh nguồn tín hiệu từ các giác quan ngoài nhằm bảo vệ chính nó.

- Đúng vậy. Đó cũng là suy nghĩ của tôi – Hoàng cười khi nghe An nói xong.

- Đặc biệt tại điểm cực hạn giả này khả năng kiểm soát thần kinh bằng cưỡng chế đạt hiệu quả rất cao. – Cô gái nói thêm vào.

- Đúng vậy, như một con sên sợ hãi chui vào vỏ là lúc bắt nó về dễ nhất vậy. – Hoàng giải thích thêm.

An lại nhìn đống giấy tờ, trầm ngâm.

- Tôi có thể mang bản sao này về nghiên cứu không ?

Anh còn nói chưa dứt câu thì Phong đã phản đối ngay tắp lự:

- Không được, đây là tài liệu mật. Ngoại trừ công tác nội bộ ra không ai được biết. Anh được xem đã là quá lắm rồi còn đòi mang nó ra ngoài sao!

- Anh Phong – Hoàng khẽ hắng giọng – Cứ để anh ấy mang đi.

- Nhưng – Phong cố cự lại, nhưng nhìn ánh mắt của Hoàng đang nhìn mình, anh đành xuôi buồm theo gió - được rồi, anh cứ lấy đi. Nhớ không được làm rò rỉ ra ngoài.

- Đươc, tôi biết mà.

Anh cầm lấy chiếc cặp hồ sơ cầm đi, cúi đầu chào mọi người rồi bước ra.

Ánh đèn chói sáng làm mất cả chút bóng dưới chân người. Tự hỏi đâu là người đâu là bóng cũng không phân biệt nổi.

Bỗng Phong đuổi theo chân An bước ra khỏi phòng:

- Khoan đã.

- Chuyện gì thế - An quay lại đầy mỉa mai hỏi – anh định đòi lại cái này sao, nếu anh vẫn quyết vậy thì có lẽ tôi đành phải trả lại thôi nhỉ.

- Không, đừng tiểu tiết như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi anh về việc một hố anh mới nói. Có lẽ nó sẽ có ích khi bước vào giai đoạn sắp tới. Lịch anh gửi cho tôi ổn chứ.

- Cứ đến theo ngày tôi đã báo, tôi đảm bảo anh sẽ gặp được. Tôi đã nói là tôi nhầm rồi đấy. Nếu anh có hụt hẫng vì hi vọng quá nhiều thì cũng đừng đổ lỗi cho tôi nhớ không.

- Thế nào cũng được – Phong khó chịu sửa lại tay áo vì câu nói vừa rồi – Dù sao cũng phải thử, quá lâu rồi chúng ta không có nguồn hố nào ra hồn.

- Chậc, nhiều thì cũng có ai làm được trò gì đâu, ha ha.

An cười đầy khiêu khích bỏ đi, trong khi Phong tức tối nắm chặt nắm đấm đằng sau. Chỉ có khuôn mặt là vẫn lạnh tanh không hề biến sắc chút nào là làm người ta chẳng thể đoán biết.

Anh tự đưa tay vuốt dọc mặt mình, đôi mắt thâm trầm khẽ chớp. Anh tự hỏi có thể nhìn thấu đúng sai ở bao con người, nhưng sao lại chịu bất lực trước con người sắp khuất bóng trên con đường kia. Anh không hiểu, vẫn không thể hiểu.

Đôi khi chúng ta không hiểu chỉ bởi vì chúng ta quá cố chấp.

ce = wi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top