Chương 7: Lời tỏ tình ngọt ngào
Từ sau hôm cắm trại, sau khi bước vào lớp,mọi người có vẻ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, họ xì xầm to nhỏ điều gì đó, nhất là mấy bạn nữ, một trong số đó cũng có vài bạn thích Phát. Nhất là Khánh An, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt như kiểu tôi giật bồ cậu ấy vậy. Nhưng mà.......nếu hôm đó Phát không chạy đến giúp tôi thì tôi biết sống như thế nào?
Sau khi ra về tôi cảm giác như ai đó đang theo dõi tôi. Hôm nay Phát có việc bận nên báo hại tôi phải về nhà một mình.
?:Này Bảo Minh! Đứng lại bọn tao hỏi.
Tôi đột nhiên bị chặn lại giữa đường bởi hội Tiến Nam. Một hội nổi tiếng ngang tàng và phá phách nhất trường. Trùm cả khối 12 trường tôi. Mà tôi có làm gì đâu nhỉ???
Su:Có chuyện gì vậy?
Tiến Nam:Mày cướp của chị đại tụi tao phải không?
Su:Người yêu gì........chúng mày lầm rồi.
...:Không lầm đâu Bảo Minh ạ!
Khánh An bước ra trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi cướp gì người yêu của cậu ấy, nhỏ này bị gì hả trời???
Su:Tôi cướp gì người yêu của cậu, dở à?
Khánh An:Mày đừng tưởng tau không biết gì hết, chính tao thấy mày hôn Phát đó còn gì nữa.CHÚNG MÀY ĐÂU!ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO.
Tôi không kịp phản ứng đã bị bọn họ lôi vào một góc nhỏ. Kí ức đó khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Họ dùng tay, chân đánh lên người tôi, tôi biết chắc là sức tôi chẳng thể nào phản kháng nổi, ước gì lúc đó sẽ giống như những câu chuyện ngôn tình mà nhỏ Mộc Lan hay lải nhải kể với tôi, nữ chính sẽ được nam chính cứu giúp khi bị bắt nạt nhưng hiện tại tôi đang sống trong thực tế chứ méo phải trong phim. Họ đánh tôi đến lúc tôi ngất lịm đi rồi bỏ mặt tôi lại trong con hẻm nhỏ. Lúc tôi tỉnh lại trời đã tối. Tôi cố gắng đứng dậy rồi lê lết cái thân xác đầy vết thương này về nhà. Cũng may hôm nay bố mẹ tôi đi làm về muộn nên tôi đỡ lo phần nào, mẹ mà thấy tôi thế này chắc ngất ra đó mất. Tôi cố gắng bước đến tiệm thuốc để hộp thuốc đỏ thì thấy bóng dáng có vẻ quen thuộc đang tiến đến chỗ tôi, cậu ấy hình như vừa mới mua đồ xong thì phải.
Phát:Su! Cậu bị sao thế này?????
Su:À tớ bị té ấy mà
Phát:Té? Té mà mặt mày bầm tím người thì thâm như thế này á, cậu bị đánh đúng không?
Tôi biết là tôi cũng chẳng thể tìm được lí do nào thích hợp để biện minh hơn nữa nên tôi đành kể lại câu chuyện cho cậu ấy nghe. Hình như Phát có vẻ rất tức giận.
Su:Nhỏ Khánh An là người yêu cậu hả?
Phát:Khánh An là nhỏ nào, cô ta tự nhận tôi là người yêu hả??
Su:Ừ.....tại thấy tôi thân thiết với cậu nên cậu ấy tỏ ra bực bội *thở dài*
Phát:À tôi nhớ ra rồi, cô ta cũng từng theo đuổi tôi rồi tự nhận với tất cả mọi người tôi là người yêu nhỏ.Mẹ! khốn nạn thật chứ.
Phát:Mà cậu có đau lắm không?
Su:Không đau! băng lại xíu là được mà
Phát:Bầm tím cả người thế này mà bảo không sau, để tôi xứt thuốc cho.
Nói rồi cậu ấy nhẹ nhàng bế xốc tôi lên rồi đặt tôi ngồi cạnh ghế đá chỗ ở công viên gần đó. Cậu ấy nhẹ nhàng lên bông gòn lau nhẹ những vết thương cho tôi.
Su:Aaa, đauuu...
Phát:Tôi xin lỗi!
Chân tôi hình như bị gãy rồi thì phải.Bước bước nào là đau bước đó.Thấy tôi có vẻ đi chậm, Phát liền ngỏ ý muốn cõng tôi, thì để cậu ấy cõng chứ biết làm sao. Tôi mà không chịu chắc tôi thành què mất.
Phát:Aisss, cậu ăn gì nặng thế, tôi cõng đau hết cả vai
Su:Này, đừng nói thế,người ta mỗi bữa ăn có 2 bát thôi đấy
Chúng tôi cứ thế chầm chậm ở bên nhau, lúc đó tôi đã ước thời gian có thể trôi chậm lại để tôi có thể ở cạnh cậu ấy lâu hơn. Tôi thích được ngửi mùi hương từ cậu ấy, cái mùi bạc hà thoang thoảng khiến tôi lúc nào cũng có cảm giác dễ chịu. Không biết từ lúc nào nhưng mỗi khi cậu ấy không xuất hiện trong lòng tôi lại cảm thấy hụt hẫng.
Phát:Cậu đói không?
Su:Um....có chút
Phát:Thế đi ăn nhá,cậu thích ăn gì?
Su:Hmm.......ăn cháo đi.
Phát:Ừ cũng được.
Cậu ấy dẫn tôi vào một quán nhỏ nằm tít trong ngõ.Dù nhỏ nhưng rất sạch sẽ, bà chủ có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy Phát.
Bà chủ:Ôi Phát! Con về lúc nào thế?
Phát:Con về cũng được 3-4 tháng rồi dì ạ.
Bà chủ:Lâu lắm rồi mới thấy còn, Nhật Phát giờ cao lớn chững chạc quá, con còn nhớ Lan Anh không.
Phát:À,dạ có ạ *ngập ngừng*
Bà chủ:Hai đứa hồi nhỏ quấn lấy nhau suốt mà không nhớ mới lạ. Không biết nó còn nhớ con không nhỉ?
Phát:Vâng, phiền bác cho con 2 bát cháo với ạ.
Bà chủ:Ừ hai đứa ngồi đi chờ bác chút nhé.
Su:Lan Anh là ai vậy?
Phát:À bạn từ nhỏ ấy mà,dì này là người quen của bố tôi, Lan Anh là con của gì.Lúc nhỏ chúng tôi có chơi với nhau nhưng từ lúc tôi sang mỹ thì đã không gặp lại nữa.
Su:Ừ.....
Bà chủ:Cháo của hai đứa đây.
Bác chủ quán bưng ra cho chúng tôi 2 bát cháo nóng hổi. Do đói nên tôi cắm cúi ăn mà không để í có người đang nhìn mình tủm tỉm cười.
Phát:Có ai tranh mất của cậu đâu, ăn từ thôi*xoa đầu*
Su:Xìii, tại tôi đói quá chứ bộ*bĩu môi*
ANH PHÁTTTT!!
Lan Anh:SAO ANH VỀ MÀ KHÔNG NÓI VỚI EM TIẾNG NÀO THẾ ! BIẾT EM CHỜ ANH LẮM KHÔNG???*ôm chầm*
Phát:Ờ, anh mới về 3 tháng trước
Lan Anh:Mẹ Hương khỏe không anh?
Phát:Mẹ anh vẫn khỏe.
Lan Anh:Đây là bạn anh hả?
Phát:Ừ bạn anh!
Lan Anh:Em chào anh👋
Lan Anh:Anh vẫn chả khác xưa nhỉ, mấy cứ gầy như thế này*véo má*
Su:À Phát, chắc tôi về trước. Để tôi bao bữa hôm nay cho.
Phát:Chân cẳng cậu như thế làm sao về được, để đó tôi dìu cậu về.
Lan Anh:Ừ đúng đó,anh tự về được mà đúng không? Anh Phát anh dẫn em đi chơi đi, lâu lắm rồi em với anh không gặp nhau đấy.
Su:Thôi khỏi tôi cũng chưa đến nỗi què, tôi tự về được.
Phát:Tự về cái gì, cậu nghĩ cậu tự lết về được với đôi chân què này à???*bế xốc*
Su:Này thả tôi xuống đi mọi người nhìn kìa*vùng vẫy*
Phát:Chào dì con về, Lan Anh anh về nhé, chắc không đi chơi được với em đâu, dạo này anh không rảnh lắm
Lan Anh:Ơ kìa, không chịu đâuu
Bà chủ:Cái con bé này, nó đã nói thế rồi, lại đây phụ mẹ mau lên không tối không cho ngủ nữa bây giờ.
Phát:Sao buồn thế?
Su:Không có gì, hơi mệt.
Phát:*Chụt* hết mệt chưa
Su:*Bất ngờ* hâm hả cái tên này
Phát :Vùng vẫy nữa là tôi hôn cậu tại đây luôn giờ, tin khôngg?
Su:Xìii, không tin đấy thì sao
Tôi tưởng cậu ấy đùa nhưng hóa ra lại thật, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Chúng tôi cứ thế hôn nhau giữa hồ Gươm Hà Nội.
Phát:Hoàng Lê Bảo Minh! Tôi thích cậu
Câu nói ấy khiến tôi có chút bất ngờ. Vừa bất ngờ lại vừa vui sướng.
Phát:Im lặng là đồng ý nhé.
Tôi không nói gì nhưng chỉ im lặng ôm chầm cậu ấy thay cho lời đồng ý.
Phát:Tôi yêu cậu...
Su:Tôi cũng yêu cậu
Phát: Bạn nhỏ chứng minh tôi xem nào
Su:*Hôn nhẹ vào môi*
Phát:Hm.......chưa đủ
Su:*nhón lên* /hôn phớt/
Su:Đủ chưaaaaa
Phát:Đủ òiiii
Không biết tương lai sẽ như sẽ ra sao, nhưng hiện tại, chúng ta đồng hành bên nhau như thế này là đủ rồi.Từ giờ chúng mình là một đôi, là Phát Su và mãi mãi vẫn sẽ là như vậy.
Má cái chap nó chánnnnnn🙂, viết chả ra sao hết, xloi mấy bạn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top