Chương 6: Cắm trại (2)

Buổi sáng sớm, bình minh bắt đầu ló rạng, tôi đã bắt đầu thức dậy, có lẽ không ngủ được do lạ chỗ. Sau khi ăn sáng xong, các học sinh sẽ tập trung lại một chỗ để chơi các trò chơi vậy động thể thao theo nhóm. Ngoài các trò chơi dân gian ra còn có các trò như bắn cung, đốt lửa thi, kéo co...vv

Không chỉ rèn luyện cho học sinh sức khỏe và tính kiên nhẫn. Trường còn tổ chức cho khối 12 chúng tôi một cuộc thi đối kháng, mỗi lượt thi sẽ có 2 lớp tham gia. Phần thi test IQ nhằm kiểm tra khả năng và trí thông minh của mỗi người. Mỗi lớp sẽ cử một người lên đại diện tham gia bốc để chọn lớp và môn sẽ thi đấu. Lớp tôi chọn trúng lớp 12C1, môn cờ vua. Do trong lớp không ai biết chơi môn này nên tôi được cử đi tham gia, đối thủ bên kia của tôi là Hoàng Anh, quán quân liên tiếp trong mọi năm đã dành xuất sắc trong các cuộc thi cờ vua. Dù mọi người cổ vũ tôi đây chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng vì vinh quang cho lớp tôi làm sao để thua được. Đã sắp đến lượt chúng tôi thi đấu, tâm trạng tôi tự nhiên bất an lạ thường.

Phát:Cậu lo lắng hả
Su:Ừ, có chút chút......
Phát:Cậu đeo cái này vào đi, nó sẽ giúp cậu hơn đó.

Cậu ấy tặng cho tôi một chiếc vòng cổ có hình cỏ 4 lá nhỏ,người ta thường bảo cỏ 4 lá sẽ đem lại may mắn cho người tìm được nó.Do có chiếc vòng nên đến phần tôi,dù thua nhưng tâm trạng cũng đã được nhẹ nhõm phần nào.

Su:Haizzz, thua rồi
Phát:Thôi không sao, cậu cũng cố gắng hết sức rồi mà.
Su:Lớp cậu ai là người đại diện tham gia vậy?
Phát:Tôi !
Su:Chúc cậu thi tốt nhé
Phát:Nếu tôi thắng, cậu có quà cho tôi không?
Su:Dĩ nhiên là có rồi, hì hì

Đúng là Nhật Phát, không nằm ngoài dự đoán của tôi, cậu ấy dễ dàng lọt qua các đối thủ để vào vòng trong. Dù có một câu hỏi khó hơi ngắc ngứ nhưng với đầu óc của cậu ấy thì ít ai có thể vượt qua. Chiến chắng dĩ nhiên thuộc về lớp cậu ấy, vậy là tôi phải tốn tiền tặng quà đây. Cậu ấy tặng tôi một vòng hoa được kết lại bằng những đóa hoa cẩm chướng hồng, tôi thoáng có chút bất ngờ, vẻ mặt của cậu ấy rất tự hào khi đeo nó cho tôi.

Phát: Sao ! Thấy tôi giỏi không
Su:Um giỏi lắm *giơ 👍*
Phát:Vậy tặng quà cho tôi đi chứ
Su:Um để tôi.....t...ặ....n.......

Chưa nó hết câu cậu ấy đã nhào đến hôn tôi. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng như thể chất chứa cả tình yêu trong đó. Tâm trí tôi lúc đó không hề phản kháng,có lẽ trong một phút ngưng động, tôi biết rằng tôi cũng đã có cảm tình với cậu ấy. Chúng tôi cứ thế, cứ thế hôn nhau, nụ hôn kéo dài cho đến tận một phút mà không có một sự sợ hãi nào bủa vây tôi.

Su:Um /đẩy ra/
Phát:Tôi không cần quà,tôi cần cậu thôi
Su:Nụ hôn đầu của tôi đó,chịu trách nhiệm đi
Phát:Hì, à mà tôi có cái này cho cậu

Cậu ấy lấy ra một móc khóa có hình con gấu nhỏ. Phía trên còn có dòng chữ khắc tên tôi. Con gấu này thực ra tôi rất thích khi đi qua các gian hàng lưu niệm, nhưng giá chát quá nên tôi không dám mua. Chắc là cậu ấy biết tôi thích nó nên đã lén mua cho tôi.

Su:Sao.....cậu biết tôi thích nó
Phát:Tôi hi vọng con gấu này sẽ là bùa hộ mệnh của cậu,lúc nào có khó khăn hay nhớ tôi thì cứ nhìn con gấu nhé
Su:Ừm....

Sau khi tham gia buổi cắm trại. Trời cũng đã gần tối nên các học sinh bắt đầu lên xe ra về.Ngồi trên xe, tôi vẫn ngắm nghía chiếc móc khóa một lúc rồi bắt đầu thiếp đi. Đi một quãng đường khá xa. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Bác lái xe và thầy giáo lớp chúng tôi xuống kiểm tra xe. Xe bị thủng động cơ gì đó nên phải tìm người đến cứu trợ gấp, chắc sẽ mất vài tiếng để sửa. Các xe của các lớp khác cũng xuống để kiểm tra giúp xe chúng tôi.

Thầy giáo:Do xe có một số lỗi hỏng cần phải sửa chữa, chắc sẽ mất một thời gian khá lâu nên các em gọi điện về báo gia đình nhé.

Sau khi đã bảo mẹ tôi sẽ về muộn, điện thoại cũng đã sập nguồn do hết pin. Do còn lâu xe mới sửa xong nên lớp chúng tôi được thầy giáo phân công sẽ dựng lều ở đoạn khá xa, rộng rãi nhưng đủ chỗ cắm lều. Sau khi đã dựng lều xong, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã làm mất chiếc móc khóa mà Phát tặng. Chắc là tôi làm rơi chỗ đường đi rồi.

Tôi bắt đầu lần mò theo chỗ ban nãy đã vào, nhưng đường núi nên rất khó tìm,trời đã chập choạng tối nên tôi phải banh hai con mắt ra tìm.Đi một quãng khá xa, tôi bắt đầu ngồi sụp xuống trong sự mệt mỏi,tôi cảm thấy có lỗi với Phát, phải làm sao để tìm lại con gấu đây?

Khi tôi ngẩng mặt lên định bụng sẽ quay về, xung quanh bây giờ đã tối hẳn. Tôi bắt đầu tìm kiếm đường về khu cắm trại nhưng xung quanh chi toàn là những bóng cây và ánh trăng sáng vành vạch, những con chim chích cói bắt đầu kêu ầm ĩ. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, càng đi, tôi càng thấy khung cảnh sợ nên lạ lùng. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, chẳng lẽ tôi sẽ mãi kẹt ở đây sao?

Su:Hức thầy ơi, Quang Anh ơi, Phát ơi.............

Tôi khóc, khóc vì sợ, khóc vì nghĩ mình sẽ không bao giờ được trở lại nữa.Vậy là từ giờ mình sẽ biến thành người rừng và tồn tại ở đây mãi mãi sao? Đúng lúc đó, một dáng người quen thuộc đang hoảng loạn chạy về phía tôi.

Phát:Cậu....có sao không....có bị....thương ở chỗ nào không?/thở dốc/

Cậu ấy vẻ mặt lo lắng nhìn tôi,khuôn mặt đã đỏ bừng vì mệt mỏi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.Tôi không suy nghĩ gì nhiều đã nhào vào lòng ôm cậu ấy, cái ôm ấm áp khiến tôi quên đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Su:Hức.........tớ.....tớ sợ lắm......tớ sợ sẽ không được gặp lại các cậu nữa.............

Phát:SuSu ngoan,tớ ở đây rồi,không ai dám đụng đến cậu đâu,ngoan đừng khóc nữa*vỗ về*

Phát:Mà.....sao cậu làm gì mà để lạc vô tận đây thế,biết tớ lo lắm không*xoa đầu*

Su:Tớ......làm rơi mất con gấu cho nên tớ đi tìm,xin lỗi vì làm các cậu lo lắng........

Phát:Thôi không sao,tớ sẽ mua cho cậu con khác,lần sau đừng đi như vậy nữa nhé*Ôm chầm*

Su:Um*dụi dụi*

Sau 30ph chúng tôi cũng về đến trại. Thầy giáo và mọi người có vẻ rất lo lắng cho tôi. Một số người bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn tôi.

Sau đó chúng tôi cũng về được đến nơi. Thực sự cả ngày hôm nay tôi rất mệt mỏi, vừa mệt vừa có lỗi với Phát. Sau khi về nhà tôi bắt đầu nhắn tin xin lỗi cậu ấy, cậu ấy hình như cũng chẳng để ý gì đến chuyện còn gấu mà chỉ lo lắng cho sức khỏe của tôi rồi nói sẽ mua cho tôi một con gấu đẹp mà đắt tiền hơn.Tôi thiếp đi lúc nào không hay,chực nhớ ra nụ hôn lúc sáng khiến tôi đột nhiên nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top