Chương 5: Cắm trại (1)
Vào tiết sinh hoạt cuối giờ, thầy giáo có thông báo cho chúng tôi sẽ có buổi cắm trại cho các bạn khối 12.Chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần nếu thời tiết tốt.
Cuối tuần, thời tiết nắng nhẹ dự kiến như chuyến đi sẽ rất thuận lợi.Trường tôi khối 12 có 6 lớp, mỗi lớp có 30-35 học sinh. Chia ra thành 6 xe. Do không cùng lớp với tụi Quang Anh nên tôi có chút buồn trong lòng.
Vừa xuống xe, tôi đã dáo dác tìm lớp 12C4. Lớp này đúng hội tụ những trai xinh gái đẹp. Ai cũng học giỏi, toàn những cậu ấm , cô chiêu, con ông lớn bà lớn.
Mộc Lan:Ê Su! Bên lớp 12C4 toàn người đẹp trai hén, nhất là cái bạn mặc áo thun trắng ấy
Bạn áo thun trắng mà Mộc Lan nói là Phát. Trông cậu ấy hôm này sành điệu thật, nhìn trông vừa bảnh lại dày Nike Mag nữa chứ.
Phát:Sao cứ nhìn tôi thế?
Su:Đâu có đâu nhìn đâu🙄
Mộc Lan:Mày quen bạn này à*Thì thầm*
Su:Ừ...có quen biết
Phát:Nãy đi đường có mệt không đó*Xoa đầu Su*
Su:Khôn...g...g khỏe re*đẩy ra*
Mộc Lan:Ê tui với Su ra đây một xíu nha
Mộc Lan:Ê mày quen Nhật Phát hả
Su:Ừ....
Mộc Lan:Giới thiệu cho tao đi,đẹp zai vãi chưởng
Su:Ờ....để tao giới thiệu cho
Sau khi dựng lều trại xong, chúng tôi được nhà trường phát phiếu xuống khu ẩm thực ăn tối. Tôi được 2 vé tại vì một vé còn lại tôi đăng kí cho Quang Anh nhưng nó lại đi với cr nó. Ban đầu tôi định sẽ pass lại vé nhưng sau đó tôi lại nghĩ đến....Phát. Định bụng sẽ đến chỗ cắm trại của lớp cậu ấy nhưng Mộc Lan đã gọi tôi lại
Mộc Lan:Su ! Đi một mình hả?
Su:À, tao đang xuống rủ bạn đi cùng
Mộc Lan:Bạn nào?
Su:Hmm......Nhật Phát.....
Mộc Lan:Uii, cho tao đi cùng với
Su:Ừ được.....
À quên giới thiệu với mọi người Mộc Lan là bạn cùng bàn với Su nhà ta.Cái người đầu chap 1 bảo giờ mới biết có vụ nuôi mèo ý.
Sau đó chúng tôi đến chỗ cắm trại của 12C4.Thấy Phát đang dựng chỗ cắm trại của mình.
Su:Đang làm gì đó Bông, à nhầm Phát...
Phát:À đang dựng lều, cũng sắp xong rồi.
Su:Hmm.....tôi còn dư một vé ăn tối này, cậu có muốn đi ăn cùng chúng tôi không?
Phát:Ừ được, tôi cũng không đi ăn cùng ai
Mộc Lan:Chào cậuu! Tớ là cô bạn lúc nãy nè.
Mộc Lan thân thiện vẫy tay lại chào Phát. Nói nhỏ cho các cậu biết, Mộc Lan thực sự rất xinh.Khác với các bạn nữ cùng tuổi, cậu ấy rất giản dị, cậu ấy hiền, nhẹ nhàng và rất biết cách trong chuyện giao tiếp. Nhưng ít ai lọt được vào mắt cậu ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tự bắt chuyện với một đứa con trai xa lạ.
Khi lấy thức ăn, hai cậu ấy có vẻ như cùng sở thích với nhau. Hai người say sưa trò chuyện về cách chế biến món ăn yêu thích mà quên mất đi sự tồn tại của tôi. Tự nhiên trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác hối hận, hối hận vì đã dẫn cậu ấy theo.
Su:Hai cậu ăn đi, tôi về trước đây.
Phát:Tôi đã thấy cậu ăn được gì nhiều đâu, ngồi xuống ăn đi đã
Su:Thôi tôi no rồi cảm ơn.
Không để cho Phát hỏi thêm, tôi im lặng rời khỏi nhà ăn. Tại sao tôi lại có cảm giác bựa bội nhỉ ? Rõ ràng tôi với Phát có phải quan hệ thân thiết đâu. Chúng tôi đúng hơn chỉ là bạn bè, bạn bè không thân thiết.Tôi vừa đi lại vừa ngẫm nghĩ, trong lòng có cảm giác gì đó buồn không tả nổi. Thấy vẻ mặt thất thiểu của tôi, đám Quang Anh liền hỏi
Quang Anh:Có chuyện mà mặt buồn thiu thế, hay đứa nào bắt nạt ? Nổ địa chỉ ra để bố đấm
Đức Duy:Mày tem tém lại đi thằng kia, Su sao đấy
Su:Không có gì,tao chỉ hơi mệt thôi.
Quang Anh:Vậy mày về lều nghỉ ngơi đi, đã ăn gì chưa để tao đi mua?
Su:Tao ăn rồi, thôi bọn mày đi chơi đi tao về lều đây.
Tôi về lều, vừa mệt lại vừa đói. Không biết sao nên tôi đã thiếp đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy cũng đã tối. Phát đang ngồi ngoài lều đợi tôi. Lo lắng hỏi
Phát:Sao đấy, sao bỏ về trước
Su:Tại đồ ăn không hợp, tôi mệt nên về trước
Phát:Tôi biết là cậu chưa ăn nhiều nên mua bánh cho cậu này*chìa ra*
Cậu ấy mua cho tôi một ổ bánh mỳ còn ấm nóng và một ly sữa.Nhưng nghĩ lại hành động lúc nãy, tôi lại đâm ra bựa bội cậu ấy và không muốn ăn
Su:Thôi tôi không ăn,không đói
Phát:Giận tôi chuyện lúc nãy tôi không nói chuyện với cậu à?
Su:KHÔNG CÓ !
Phát:Vậy thì ăn đi, không ăn làm sao có sức.
Su:Đã bảo không ăn*Giận*
*Hình như lần này Su nhà ta giận thật rồi,nhỏ tác giả cũng không cứu nổi đâu*😐
Phát:Hmm......tôi chỉ thấy cô bạn đó có sở thích giống tôi nên tôi có trò chuyện hăng quá thôi, xin lỗi vì không để ý đến cậu.Nếu cậu không thích tôi sẽ không trò chuyện nữa,ccậu ăn đi,không ăn tôi ....xót lắm.
Su:Thật?
Phát:Ừ tôi đùa cậu làm gì,ăn mau lên còn ra kia chơi trò chơi kìa *Xoa đầu*
Su:Xù tóc giờ🙄*vui vẻ*
Dường như tâm trạng của tôi cũng đã bắt đầu vui trở lại. Mọi hành động lúc nãy phút chốc cũng đa tan biết.Mộc Lan là người bạn tốt, Phát cũng vậy nên tôi không cơ suy nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top