Chap 1:Hồi ức
Đã bảy năm trôi qua rồi anh nhỉ........
Một tiếng thở dài buồn phát ra từ sau khung cửa nhỏ, một cậu thanh niên nọ cứ mãi ngắm nhìn dòng xe đang tấp nập qua lại. Trong thâm tâm cậu không biết đang suy nghĩ về điều gì
?: Mày lại bắt đầu nhớ nó à-Giọng nói trầm vang lên khiến cậu có chút giật mình.
Su:Ừ-Cậu vô thức nói ra không một chút do dự, chắc hẳn cậu rất yêu người này,một người mà cậu mãi không bao giờ quên được.
7 Năm Về Trước
Ánh nắng nhỏ bắt đầu len lỏi qua khung cửa, chúng nô đùa với ánh bình minh. Chiếu thẳng vào chiếc giường nơi có chủ nhân của nó đang say giấc. Mái tóc xù cùng thân hình nhỏ đã bắt đầu có dấu hiệu thức dậy. Báo thức bắt đầu reo ing ỏi, đôi bàn tay khua loạn xọa để tắt đi cái chuông đang reo kia. Sáng nào cũng như sáng nào.
"Haizzzz, ước gì mình không cần phải đi học"
Ăn vội miếng bánh mì, cậu gấp gáp phóng con chiến mã yêu quý của mình đến trường. Đây là lần thứ N cậu đi học muộn rồi, mong cho thầy giáo của cậu hôm nay đến muộn muộn một tý chứ không thì cậu chết chắc.
Thầy giáo: Hoàng Lê Bảo Minh, đây là lần thứ 5 em đi học muộn rồi đấy, em có tính đi học tiếp hay để tôi cho em nghỉ đây...?
Su:Thầy ơi tại tối hôm qua chăm con mèo nhà em đẻ nên em phải thức cả đêm để chăm nó chứ em đâu có muốn đâu thầy.
Thầy giáo:Hết dắt kiến qua đường, xe hỏng, em ốm rồi giờ lại đến chăm mèo đẻ. Đầu óc em không còn lý do gì để biện lý do hợp lý hơn hả? Về chỗ đi
Bạn cùng bàn: Giờ tau mới biết là có vụ chăm mèo qua đêm luôn ấy *Thì thầm*
Cậu bĩu môi ném phịch cái cặp xuống bàn, thật ra thì cậu cũng chả muốn đi học xíu nào. Chỉ cần nhìn thấy chữ thôi là mắt cậu đã muốn nhíu lại rồi, uể oải một hồi cậu cũng nằm xuống mà ngủ. Thầy thấy vậy cũng chỉ thở dài bất lực, không biết đến lúc nào Bảo Minh của chúng ta mới trưởng thành được đây.
...............
GIỜ RA CHƠI
Mới ngủ được một xíu thôi mà đã đến giờ ra chơi rồi,lúc sáng cậu vội quá nên chỉ kịp ăn một chiếc bánh mỳ nên bây giờ chiếc bụng nhỏ cũng đã kêu vì đói. Cậu vui vẻ ra sang lớp bên cạnh để kêu thằng bạn thân mình.Vừa bước đến cửa lớp đã thấy một đám con gái nháo nhào đứng trước cửa lớp, cậu cũng không để ý mà chuồn qua cái đám con gái này để kêu thằng bạn thân mình
Su: Lớp mày hôm nay có chuyện gì mới à
Quang Anh: À ! Hôm nay mới có một bạn nam mới chuyển .Hình như nghe nói từ bên Mỹ về thì phải.
Cậu cũng chả quan tâm gì lắm, thứ bây giờ cậu quan tâm là cần phải lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Vừa tính lấy hộp bánh gấu thì có một bàn tay đã nhanh nhảu lấy hộp bánh đó đi, đúng lúc chỉ còn một hộp bánh. Bình thường thì cậu có thể nhịn nhưng hôm nay thực sự rất đói nên cậu cũng không muốn giữ thể diện mà đứng trước mặt người kia
Su: Cậu gì ơi cậu có thể nhường tớ hộp bánh kia được không:)))
Tưởng người kia có thể thân thiện nhường cậu hộp bánh nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một cái lườm rõ dài rồi bước đi.
Quang Anh: Minh Su của chúng ta hôm nay lạ quá ta,không thèm ăn bánh gấu luôn kìa.
Su: Tại có người lấy mấy bánh của tao luôn rồi.Đã không đưa còn bày cái vẻ mặt khó ưa,tao mà biết thì tao sẽ không tha cho đâu
Quang Anh: Đứa nào chỉ tao xem nào
Cậu đảo mắt xung quanh để tìm cái người đáng ghét kia, cái tên đó hình như đang bị một đám con gái bao quanh thì phải.
Quang Anh: À tưởng ai,đó là Nhật Phát cậu bạn mới chuyển đến đây mà lúc nãy tao nói đó. Trông cậu ta có vẻ khổ sở với đám kia quá nhỉ
Su:Xì, chỉ được cái đẹp trai thôi chứ nết kì thấy mồ, cậu ta xứng đáng bị như thế lắm
Cậu cứ lèm bèm mãi mà không biết nãy giờ cái tên cậu ghét có vẻ như bắt đầu chú ý đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top