Tóc ngố và phong trào tóc ngố
Tôi là một đứa tỉnh ruồi, bạn tôi nhận xét. Tôi khá là dễ dàng với mọi thứ, thậm chí cả ngoại hình của bản thân. Theo tôi thì thế vẫn còn bình thường chán. Ý tôi là, chuyện đó chẳng phải rất bình thường với một đứa mà ngay cả bạn cùng lớp cũng chả nhớ mặt sao?
Mọi thứ bắt đầu ồn ào vào thứ Sáu, khi tôi đang sững người trước gương để nhận ra vấn đề. Trên tay tôi là nhúm tóc, còn cái mái thì, ờ, gọi là như bị chó gặm cũng được. Nó ngắn đến giữa trán, lởm chởm như mỏm đá ngầm.
Được rồi, nghiêm túc thôi nào. Tôi kê cái ghế đến sát gương, bắt đầu tìm giải pháp xử lí một cách đàng hoàng. Ơ mà thôi, lỡ rồi thì cắt cho nó bằng phẳng, thế là tôi gí sát lưỡi kéo lạnh ngắt vào trán, nhắm mắt roẹt một đường. Giờ thì nó xứng với 'thảm họa' rồi đấy.
Mái tôi nghiêng như cái máng xối, cọng dài cọng ngắn. Ôi thôi! Thế là tôi đánh điện cầu cứu mẹ. Sau khi tường thuật một cách ngắn gọn, nôm na là:
" Hôm nay trời nóng, mái dài quá làm con khó chịu. Con đi tìm chun buộc hoặc kẹo tóc mà không thấy. Thay vào đó, cây kéo xuất hiện."
Im một lúc khá là lâu, mẹ tôi vứt sang một câu rồi đập ống nghe cái rụp:
_ Kệ thây con, tự mà giải quyết đi!
.
Sáng thứ Hai tôi lên trường, phô cái đầu ra mà không thèm ngượng. Ngượng chết ra rồi làm gì nữa? Thôi thì mình cứ tự tin rằng nhìn cũng ổn.
Không thèm che té ra cũng có tác dụng, người ta bảo càng tỏ ra bí ẩn càng dễ bị vạch trần. Đến giữa ngày rồi mà mái tóc ngắn quá cỡ vẫn chưa bị phát giác, tôi nhẹ nhõm thở phào. Có đứa không hay biết, mà có đứa thấy nhưng quá lười để rêu rao.
Mọi chuyện cứ tưởng như sẽ trót lọt, cho đến tiết Sử. Cả lớp đến giờ mới biết mà cười ầm lên, tôi tự hỏi từ sáng đến giờ chúng cất hai con mắt ở đâu. À vâng, tôi được nhận biệt danh hẳn hoi nữa cơ, có chết mới nói!
Tôi không phải người mở đầu phong trào tóc ngố đâu. Trước tôi là một thanh niên uốn tóc quá lố khi đi ăn tiệc. Nó là " Bắp Cải". Thêm một nhỏ chơi dại nhưng khéo che, nó cắt tóc mai làm sao mà bị hớ, chỉ còn có một khúc dài 2cm. Kiểu tóc "2 xăng - ti" đang thịnh hành đấy, đừng có cười! Tiếp bước đàn anh là "Đầu Tô", vì trông như ông thợ úp cái tô lên đầu rồi cắt ven theo mép vậy. Đồng bọn với "Đầu Tô" là " Nhà tu ăn mặn", đừng hỏi tôi văn hào nào đã nghĩ ra cái tên xán lạn ấy nhé.
Đến bây giờ thì chả còn gì phải ngượng nữa cả, khi xung quanh bạn đã có đủ thứ kiểu dị hợm rồi! Ngược lại, một tập thể mà ai cũng là độc nhất thì thật thích, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top