Điều tra viên QQ

Hồ sơ 2: Họ hàng nhà block

Có lẽ đến đây là hết rồi. Những gã nhà block chết tiệt ấy vẫn đeo đuổi tôi - nhác nhìn thì có thể gọi tên hai kẻ: writer's block và art block - dẫu cho tôi đã thử tất cả mọi cách mà mình nghe được, đọc được; dù chỉ là mẩu tin đồn nhỏ nhất trôi nổi trên mạng, tôi đều đã thử. 

Và giờ thì sao nào? Ngay khi những ngón tay mềm oặt vì run rẩy của tôi gượng sức gõ từng con chữ này, thì bên tai hãy còn văng vẳng tiếng đập inh ỏi của bọn chúng. Tiếng động ngày một to và dồn dập hơn, uỳnh oàng như tiếng súng đòi mạng. Chúng đâm thủng vào sâu trong trí óc, mặc sức cắn xé bằng hàm răng lởm chởm, móng vuốt nhọn hoắc cắm sâu vào từng thớ thịt, lầm bầm thanh âm man rợ như lời nguyền rủa. Tôi chớp hai con mắt queo quắt, đôi mày nhăn tít lại khi cơn đau dăng dẳng dần bao trùm cả vùng trán. Xem như nỗ lực chế ngự đau nhức của tôi không thành công mấy, khi hai bên thái dương dần bị cơn đau lan tới, chiếm lấy, rồi tiếp đến hõm mắt, sau đầu; bọn khốn ấy không chừa lại chút gì bình yên cả. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, thứ âm thanh đinh tai ấy không ngừng bổ xuống; tai tôi ù đi, lùng bùng dội lại ngàn tiếng nguyền rủa thét gào, cơn đau trong hốc mắt như lửa cháy, khói khét cay nhòe mắt. 
Ầm, ầm, ập. Có lẽ là tiếng cái sọ khốn cùng của tôi nứt rạn. Bọn chúng ào vào rồi; còn không buồn vội vã, từ từ thưởng ngoạn cảm giác tóm lấy miếng vàng mà mình đã biết chắc chỗ chôn. Tôi nghe bọn chúng bên trườn đến, nụ cười quỷ quyệt vặn vẹo trên mặt chúng vẽ ra trong đầu tôi khi khoảng cách khép gần lại theo từng giây. Hình thù của bọn chúng trong phút chốc chảy ra, lớp nhớp nhập lại thành con mãng xà khổng lồ, bóp nghẹn buồng phổi. Tôi giãy giụa trong tuyệt vọng, chới với hớp lấy từng ngụm khí. Tay chân tôi đông cứng, mồ hôi lạnh còn chẳng kịp túa ra; trong một khắc, nhỏ đến mức ém được trên đầu kim khâu, bộ não nhỏ bé của tôi vắt chân lên vận hành: thứ đó đến rồi. Hết thật rồi. Tôi bất động, giương mắt chờ cái kết của mình. Deadline. Nó đến rồi. 

Tôi còn được bao nhiêu? Một phút? Hay vài giây? Thời gian đang tuột dần như cát bụi khỏi cơ thể cứng đờ của tôi. Ba. Tôi đảo mắt, cố tìm lấy một tia hi vọng. Hai. Tôi có thứ gì trong tay, những thứ gì vụt qua tiềm thức, chờ đợi tôi bắt được? Một. Là mảnh ghép còn thiếu cho toàn bộ bức tranh. Trong mịt mù của tâm trí, đôi tay quờ quạng của tôi chộp được tia sáng mà có lẽ là quả chín dốc ra từ chiếc sừng của nàng Tyche. Chính là nó! Ánh sáng như bùng nổ, soi rọi khắp; tất cả những gì còn chìm trong đêm tối, những chi tiết rời rạc được sáng tỏ, dần đắp vào bức tranh hẵng còn dang dở. Ý tưởng hoàn chỉnh đặt vào tay tôi, trước đôi mắt mừng rớm của kẻ chỉ vừa vài giây trước còn ngập ngụa trong tuyệt vọng, giờ đây là bầu trời quang ngời sáng. Với ý tưởng này thì cốt truyện, xương sống của bức tranh, cuối cùng cũng trải ra, rõ như ban ngày. Tôi vắt chân lên cổ chạy thật xa, khỏi những cái block chết tiệt. Nhưng bọn chúng vẫn sẽ ở đó. Chờ đợi một mùa deadline mới, chực chờ ngấu nghiến lấy những kẻ xấu số. 

Tôi đã thoát khỏi nanh vuốt của chúng lần này; nhưng nào ai biết được nàng Tyche có ban cho tôi hoa quả thơm lừng vào lần sau? Tôi là điều tra viên QQ, và không biết liệu những trải nghiệm của tôi có phù hợp cho tất cả; nhưng nếu bạn cũng đang chộp lấy bất cứ tia hi vọng trôi nổi nào, dù là nhỏ nhất, thì tôi xin được chia sẻ vài điều. Hãy không ngừng suy nghĩ về phần còn thiếu. Vạch ra những chi tiết, mảnh ghép mà ta có thể nghĩ ra, rồi nghĩ đến một hoàn cảnh nơi ta có thể đắp chúng vào. Sau đó là quan hệ giữa những mảnh ghép ấy: thứ gì sẽ dẫn đến đâu, làm sao để tất cả chúng đều đứng gọn ghẽ trong mạch truyện của bạn. 

Nói thì dễ hơn làm; trận vào sinh ra tử với deadline có lẽ là câu chuyện mà tự mỗi cá nhân thấm thía. Hi vọng, chúng ta đều toàn thây trở về sau khi chiến với deadline. (Và cũng hi vọng điều tra viên QQ vẫn còn một mảnh quần chừa lại để chém gió tiếp hồ sơ 3-).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top