Chuyện giờ ra về
Trường tôi có nuôi chú chó cưng lắm. Mấy tháng trước nàng ấy vừa sinh một lứa, nên lũ chó con giờ đang trở thành tâm điểm trong hội yêu chó.
Tôi vừa gia nhập nhóm cách đây không lâu, nhưng cũng đủ để cảm nhận sự háo hức khi ngày sinh đang đến gần. Tiếc thay, lũ chó con lại ra đời vào ngày thứ bảy, nên tôi đã không có mặt ở đấy để chào đón chúng đến với cuộc sống.
Giờ đây chúng đều đã được bao bọc bởi lớp lông dày và mềm, đủ khỏe mạnh để lon ton chạy khắp nơi và nghịch ngợm. Đứa nào đứa nấy cũng mũm mỉm, chân ngắn và tròn múp. Tôi không dám vuốt bộ lông chúng, nhưng nhìn thôi cũng thấy thỏa lòng rồi.
Tôi lâu lâu có nán lại trường một chút, cốt chỉ để buôn chuyện với lũ bạn. Vừa hôm nay lại tình cờ gặp được lũ chó con. Mấy đứa chiều về được phụ huynh đón thường treo nón bảo hiểm của mình lên giá móc đặng chiều về lấy.
Tốp ba chú nhỏ nhảy cẫng lên cố gắng làm chiếc nón gần nhất rơi ra khỏi móc treo. Và quả thật nó đã rơi ra. Lũ nhỏ gặm, lôi cái nón đi vòng quanh, nghịch nó với vẻ tò mò. Tôi và bạn bụm miệng cười, thầm thương cho chủ nhân chiếc nón, nhưng vẫn không nỡ tước đi mất niềm vui của những con chó nhỏ nhắn ấy. Suy đi tính lại, cuối cùng làm ngơ vẫn tốt hơn, chúng tôi nghĩ thế. Bạn tôi chêm thêm vào câu xuýt xoa:
_Ôi, cái hiệu Nón Sơn ấy đắt lắm đấy! Cho chừa cái tật không bảo quản kĩ đồ vật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top