Bên cậu (Lifetime memories series)

Này cậu, người bạn đáng yêu của tớ. Cậu biết mình dễ thương lắm không? Cái cách cậu cười, rũ hàng mi rồi chớp nhẹ, hay khi cậu khẽ vén những sợi tóc mềm mảnh ra sau tai.

Cậu đẹp tựa một giọt sương!

Chỉ khác ở chỗ, cậu sẽ không bao giờ tan mất khi trời hửng nắng. Cậu sẽ mãi là bạn của tớ mà, đúng không?

Cậu gương mẫu, và cũng sẵn sàng phá bỏ rập khuôn để tìm sức sống mới. Tớ phải lòng sự cần mẫn của cậu, từng cử chi luôn quan tâm đến người khác khiến tớ rung động. Người bạn nhỏ yêu những câu truyện hài hước, đôi khi pha chút lãng mạng. Cậu luôn nhớ chúng thật kĩ. Giữ chúng cẩn thận như in sâu những lời ru, cố gắng không quên chúng bằng cách liên tục kể cho tớ nghe. Cứ như cậu cũng muốn tìm ai đó để chia sẻ vậy. Cậu không muốn giữ chúng một mình.

Tớ bình thường chẳng mấy hứng thú với các câu chuyện. Nhưng vì đó là cậu. Vì đó là dòng suối mơ mềm mại chảy qua vòm họng cậu - ánh sáng của tớ. Ánh sáng trường tồn, mãi mãi không lụi tàn. 

Thỉnh thoảng cậu lại hát cho tớ nghe. Những bài ca tớ chưa từng biết đến. Cậu cười nhẹ, và bảo rằng:

"Hiển nhiên rồi. Cậu đâu thể nghe được chúng hát?"

Lắng nghe màu thanh trùm lên vạn vật. Rồi cất lên lời ca. 

Cậu hát những bài ca của quên lãng. 

.

"Người bạn nhỏ của tớ, cậu xinh xắn như một đóa hoa."

Ánh mắt cậu trùng xuống. Cậu nhấc đôi môi, giọng nói trong trẻo ngày nào giờ đây chỉ còn lại  tiếng mấp máy:

"Không. Cậu mới là một đóa hoa."

Mắt tớ mờ đi, từng cái thở giờ đây cũng trở nên nặng nhọc. Không như lúc tớ còn trẻ nữa.

"...Hát cho tớ nghe đi..." 

Ý thức nhòa nhoẹt như đống bùn, tớ còn không rõ lời nói đó có phải dành cho cậu hay không nữa.

"Này... có phải tớ cũng đã đến lúc tàn?" 

Thì thào, như những giọt khí cuối cùng trút qua phổi. Tiếng tít cao chói tai tựa như khúc violin dạo đầu màn biểu diễn kéo lên, rồi giọng hát thiên thanh bắt đầu dệt nên những phím nhạc trầm bổng. Ô kìa, cậu thôi hát những bài ca nọ. Lần này là câu chuyện của chúng ta. 

Tớ thấy lại đôi chân đầy phóng khoáng của mình nhảy múa qua những mùa hoa rụng. Một lần nữa trong đời, như sống lại những ngày thơ ngây. Mùi nắng xộc vào mũi, thấy gió tràn vào hốc mắt, giọt mưa mát lành trượt xuống họng.  Tầng mây cuồn cuộn như mái vòm cong vạnh dẫn lối, bàn chân lướt trên không trung tiến về phía cuối con đường. 

A! Trải dài trước mắt tớ, cánh đồng ban mai nở bừng trên mây trắng. Từng bước đi như hụt vào trống không, hướng về vật giữa cánh đồng. Là cậu, nguồn sáng của tớ, vẫn nụ cười bừng rộ ấy...

Tiếng violin kéo mãi, kéo mãi, chìm vào vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top