Bài văn tả

Thầy vừa đặt chân vào lớp, đã có tiếng nói choi chói ré lên:

_Thầy ơi! Em làm lộn đề rồi!

Thầy bước lên bục giảng chào cả lớp, vừa ra hiệu cho ngồi xuống, vừa nói, giọng điệu điềm nhiên hệt như thở:

_Lộn đề hả? Kệ em.

Chả là cả lớp làm bài Tập làm văn số 1 ở nhà, đến tuần sau đem nộp cho thầy. Thay vì làm đề ba hoặc đề bốn như thầy dặn, con Quỳnh nó quất luôn đề một, tự tin như đúng rồi.
     Làm đã đời xong, nghe lũ bạn phán cho mấy câu mới vỡ lỡ ra mình làm nhầm đề. Mà không gì trên Trái đất cắt xén được sự tự tin của nó đâu, con Quỳnh vẫn hùng hồn cầm bài lên lớp với hi vọng: làm hay thầy vẫn cho điểm. À, ít ra mấy cái miệng khẩu nghiệp của đám bạn nó cũng đủ để xẻo đi hai, ba phần.

_Làm sai đề hả con? Chết chưa!

_Không khéo ăn luôn con 0 đấy!

_Thầy đỡ phải chấm một bài, đỡ mệt!

...

Hỏi người này người kia, hóa ra chỉ tổ làm nhỏ thêm lung lay. Vậy là nó nhắm mắt nộp đại luôn, khấn vái thần thánh phương nào đó, ai cũng được, cho nó trót lọt qua kì này, khỏi điểm cao cũng không sao.

Ngày chấm xong xấp bài, thầy chưa vội phát ra mà ngồi kể ra những bài làm hay. Do thầy để quên ở nhà ấy mà.

     Bỏ chuyện đó sang một bên, hi vọng con Quỳnh ấp ủ trong lòng léo lắt như ngọn nến trước cây quạt. Đến lúc thầy hỏi đến bà thần mặt tỉnh tự tin nào đi làm đề một. À à, nhỏ chẳng dám giơ tay đâu, vì mấy lũ bạn đã đồng loạt chỉ điểm hộ luôn rồi.

Cơ mà thầy khen hay mới chấn động! Cho dù chỉ nhắc duy nhất một lần, nhưng vượt qua chỉ tiêu "suýt soát" đã là một kì tích với nó. Chắc do nó khấn nhiều quá chăng?

____
Những câu chuyện ngớ ngẩn đã trở lại :)

[edit] for my acquaintances: "Quỳnh" đây không phải người mà có lẽ mọi người đang nghĩ đến đâu, lol.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top