Chapter 1

Tác phẩm: Màu của cô đơn⭐

Tác giả: Matsuki Yamaku

Mong mọi người hạn chế xem chùa lại ạ! cảm ơn mn⭐

❇❤❤❤❤❇

________________________

-Truyện kể về một cô gái có tên là Matsuki Yamaku không ai khác đó là tôi.

- Từ sinh ra thì tôi không được may mắn nhưng những người khác , vì từ khi tôi vừa mới sinh ra đã bị vứt bỏ rồi , được người ta lượm về , đưa vào cô nhi viện.

- Cuộc sống ở cô nhi viện thì không mấy tốt đẹp lắm kể cả tôi và những người khác đều cảm thấy như vậy nếu muốn sống tốt ở đây thì tất cả đều phải làm việc mà không đòi hỏi gì cả , nếu không làm tốt thì chúng tôi sẽ bị bỏ đói và mặc kệ sống chết ra sao chúng tôi chỉ là những vật trưng bày và để che mắt những người đến thăm hỏi và tài trợ có cô nhi viện thêm tốt hơn , mà không có ai trong số đó biết rằng đằng sau cái bộ mặt phúc hậu , rất tránh nhiệm người quản lí của cô nhi đó là một con người ác độc , chỉ biết kiếm tiền của những người tài trợ cho cô nhi viện mà chăm lo gì cho chúng tôi cả.

- Từ sáng sớm thì chúng tôi đã phải đi lên lầu và lau dọn tất cả các phòng trên đó kể cả tầng trệt , nếu chúng tôi không làm thì chúng tôi sẽ đánh và phải nhịn đói.

-Trong khi tôi đang lau cửa ở trên lầu thì bà ta đi đến chỗ tôi lấy tay sờ lên vành tường rồi vô cớ tát vào mặt tôi rồi lên giọng chửi rủa vào lên người tôi:''Mày làm ăn cái kiểu này đó hả con kia? Còn bẩn đây này , còn đứng đó làm gì đi xuống lau lại cho tao!"

-Tôi chỉ gật đầu rồi đi xuống lầu , lau lại tất cả một lần nữa.

-Sau một hồi thì tôi đã lau xong thì tôi đi ra ngoài vườn ngồi xuống dựa vào tường nhìn mọi người sung quanh thì đột nhiên cái suy nghĩ muốn thoát ra khỏi đây lại vụt qua trong đầu tôi.

-Và đúng vậy tôi đã thoát ra ngoài bằng cách leo qua cửa mặc dù khá cao như tôi vẫn leo qua được nhưng , không may thì bị té xuống đất nhưng tôi vẫn có thể đi được và bắt đầu chạy thật xa khỏi nơi đó càng xa càng tốt.

-Tôi cứ thế đi và đi chứ lang thang như vậy vừa đói , vừa khát nước , vừa kiệt sức , tôi đi một lúc vì đã kiệt sức nên tôi đã ngã xuống giữa đường đi , tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây chứ.

-Trong khi trong đầu tôi chỉ nghĩ những thứ đó thì một người đàn ông đến chỗ tôi và nói:''Em ổn cả chứ?'' Một giọng nói nhẹ nhàng như ánh mặt trời .

-Người đó đỡ tôi dậy phủi đồ cho tôi vẫn hỏi như vậy:"Em vẫn ổn cả chứ?"

-Tôi không nói gì chỉ lắc đầu rồi từ từ ngất đi trong vòng tay của người đó nó thật ấm như vòng tay của mẹ vậy ấm áp vô cùng

-Người đó bế tôi lên và đi tới xe của người đó rồi xe bắt đầu chạy.

🌟-Chapter 1-🌟

⭐Xin lỗi mọi người vì truyện có hơi ngắn nên mn thông cảm nhé⭐

❇ Cảm ơn mọi người đã đọc❇
❤❤❤❤
________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top