Chương 4: Gặp Được Em

Vài ngày nữa cuộc thi học sinh giỏi sẽ diễn ra, nhưng đêm qua ngoại của Hân lại nhập viện, chuyện này xảy ra khiến Hân không còn tâm trí tập trung vào việc học. Bác sĩ yêu cầu trong những ngày này nên để ngoại lại viện điều trị vì thế Hân cũng phải mang đồ đạc vào đây ở cùng bà.

Chuyện gì khó Hân cũng sẽ cố gắng làm duy chỉ một điều Hân dù rất muốn cũng không biết phải làm gì đó là viện phí của ngoại. Từ sau hay tin về số tiền lớn cần phải trả này, đợi cho ngoại ngủ, Hân lấy cớ tản bộ ra ngoài, cô ngồi vào ghế đá trong khuôn viên khóc thật lớn. Ông trời đúng là đang làm khó cô. Cô không muốn bất kì điều gì sẽ xảy ra với ngoại nhưng càng nghĩ nhiều về điều này càng cảm thấy bản thân mình vô dụng, áp lực tiền bạc ép cho nước mắt Hân ngày một chảy ra nhiều hơn.

-O-

8h sáng

Hân hôm nay không đến lớp, cô viết giấy xin phép gửi cho lớp trưởng. Những ngày này đến lớp cũng chỉ học những bài thực hành, Hân muốn dành thời gian ở bên ngoại nhiều hơn một chút. Sáng sớm cô đã chạy về nhà nấu cháo để đem lên bệnh viện cho bà. Sương sớm the the lạnh, đợi cho đến ánh ban mai đầu tiên ban xuống chợt cảm thấy vẫn nên cười nhiều thay vì mãi ủ rũ vì điều đó chỉ khiến ngoại cảm thấy lo cho cô hơn.

- Ngoại ơi ngoại ơi, đến giờ ăn sáng rồi. - Hân cầm tô cháo trên tay, làn khói trắng nghi ngút bóc lên thoa thỏa vào mặt, cô thổi từng thìa bón cho ngoại.

- Con đã ăn gì chưa? - Ngoại lo lắng nhìn gương mặt trắng bệt đi phần nào của đứa cháu gái quá có hiếu này.

- Con ăn rồi, con ăn cơm ở nhà rồi, cái này con nấu cho bà. - Nói rồi cô từ từ đút từng thìa cháo cho bà. Nhìn mái tóc trắng bạc đã rụng đi một nửa, nhìn nếp nhăn trên gương mặt, nhìn làn da đồi mồi, nhìn bà không còn được khỏe mạnh như ngày nào, nhìn bà nằm trên giường bệnh thay vì ngồi trên ghế đan len, tự nhiên mắt Hân nhòe đi, cô không muốn khóc ở đây nên đã cố gắng nén lại. Nhưng dù nén thế nào cũng không kiềm lại được cảm xúc này. Tự nhiên lại cảm thấy bản thân mình có thêm một điểm yếu nữa. Đó là quá yếu đuối. Thực tại vẫn luôn diễn ra xa hơn so với những gì bản thân tưởng tượng và sắp xếp một kịch bản hoàn hảo trước đó.

Ngoại ngước dậy, bàn tay thô ráp của bà nhẹ nhàng lau đi giọt nước long lanh đang vương trên má Hân.

- Đợi về nhà bà có một câu chuyện muốn kể con nghe. - Nói xong ngoại cười hiền hậu, dường như mắt bà cũng đang ngấn lệ.

-O-

Ông nội bước vào phòng, đặt cốc nước ấm xuống bàn. Ông tiến lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Khải. Ông đã hứa sẽ xử đứa cháu không có quy tắc này ra trò khi túm được cổ anh. Nhưng chưa cần túm, anh ta đã biết tự mò về nằm đợi sẵn trên giường. Đến lúc này nhìn đứa cháu này ông lại không còn hứng thú muốn phạt nữa. Nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của ông nội Khải từ từ mở mắt ra nhìn ông.

Ông không vội tra hỏi cả đêm qua anh đã đi đâu, làm gì, tại sao lại trốn viện. Ông đỡ Khải dậy, đưa cho anh cốc nước ấm.

- Ba con cả đêm qua đã ở đây.

Ông nội đứng dậy tiến lại phía cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài.

- Ba con đến đây làm gì?

Ba Khải có nhà riêng, có nhiều phụ nữ bên cạnh, cuộc sống trăng hoa lãng mạn làm rãnh rỗi nghĩ về cái nhà này nên đã khiến anh không khỏi bất ngờ.

- Ông cũng không biết, ba con về ngồi lại rất lâu, nhìn như đang có nhiều tâm sự.

- Đúng là chẳng mấy khi ba về nhà thế này. -Khải nói suông cho qua chuyện, anh cũng không mấy bận tâm về chuyện này, bao năm rồi, trừ đúng ngày mùng một tết và ngày đám giỗ mẹ còn lại không dễ dàng gì để nhìn thấy được mặt ông ấy.

Mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc ông nội mới lên tiếng: - Ông đã nghĩ rồi, nếu con không muốn thì không cần tham gia thi học sinh giỏi tuần sau nữa.

- Không đâu. Con sẽ tham gia.

-O-

Chiều đến Hân từ bệnh viện về nhà, dắt xe đạp đậu vào vách, cô bước ra sân lấy dưa cải và đồ khô vào. Chợt từ bên ngoài một người nào đó khẽ gọi tên cô.

- Khánh? Sao cậu lại đến đây? -Hân có đôi chút bất ngờ, trước giờ cậu ta chưa từng đến nhà cô chơi, ngược lại Hân cũng chưa từng có ý muốn mời cậu tới, có lẽ là do họ không thân thiết tới mức phải mời nhau, nói ra thì đúng hơn là chưa từng có một người bạn nào đến nhà Hân ngay cả cô bạn Quỳnh mang tiếng là thân thiết.

Nhìn thấy Khánh, Hân liền nhớ đến chuyện Quỳnh nói lần trước, chính là chuyện Bảo Mi đã tỏ tình với cậu. Hân khẽ cười, nhưng lại không mấy tò mò về chuyện của bọn họ.

- Hôm nay cô có dặn bài ôn tập quan trọng nên mình đến đây nói cho cậu, với lại không biết cậu bị bệnh nên muốn tới thăm.

- À, thật ra thì mình không sao,... cậu vào nhà uống nước nha! -Nghe lời mời của Hân, Khánh tất nhiên là đồng ý, anh khẽ cười ngại rồi đi theo cô vào trong, lần đầu tiên đến nhà Hân lại không mang theo quà bánh gì chợt cậu lại cảm thấy có chút áy náy, biết vậy lúc nãy đã suy nghĩ thấu đáo hơn.

'Khách tới nhà đều là khách quý' đây là câu của bà ngoại thường hay nói. Vì thế vẫn nên mời Khánh vào nhà ít nhất là uống một ngụm nước cảm ơn lòng tốt của cậu ta.

- Nhà hơi nhỏ mong cậu thông cảm.

Hân cảm thấy khó xử, cô đặt cốc nước lọc xuống, trong nhà không có nước ngọt gì ngon hơn để mời cậu ta cả, người bạn đầu tiên đến nhà mà lại mời thế này đúng là có hơi qua loa rồi.

- Đây là tài liệu mình chép cho cậu, những chỗ đánh mực đỏ đều là những chỗ quan trọng.

Nói rồi Khánh đỡ lấy cốc nước uống một ngụm, có vẻ như cậu ta không hề coi thường cô ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Bàn về việc học một lúc, Khánh quay sang hỏi lý do hôm nay Hân không đến trường. Tuy nhiên cô đã không nói sự thật, chỉ lắc đầu nói bản thân cô lúc sáng không được khỏe.

Khánh lại bàn sang chuyện thi học sinh giỏi tuần sau, cậu không biết Hân ôn tập đến đâu rồi nên đề nghị còn vài bữa cuối này cùng nhau ôn tập.

Thiết nghĩ như vậy cũng tốt nhưng Hân lại thấy không tiện, ban ngày lẫn ban đêm cô đều ở trong bệnh viện, chỉ có vài phút rảnh rỗi nên không thích hợp để ôn tập cùng cậu.

Không nghĩ nữa, Hân vội từ chối, vừa nghe thấy thế, rất dễ nhận ra ánh mắt Khánh thoáng chút buồn. Được vài giây cậu lại cười cười: "Ngày mai mình sẽ đợi cậu ở lớp, đi học sớm nha!"

Cậu chào tạm biệt Hân rồi đi về, hẹn sẽ đến chơi một bữa khác đàng hoàng hơn. Hân không nói gì hiển nhiên trong lòng cũng không mong cậu lại đến, có một bức tường nào đó cứ chắn ngang luôn khiến cô cảm thấy khó xử khi đối diện với cậu.

Nhìn lên cao, một dải hoàng hôn màu hồng trải dài trên nền trời, không khí trong xóm vẫn êm đềm như vậy, giờ này họ đang chuẩn bị cho bữa cơm gia đình quay quần bên nhau.

Hân vào nhà nấu cháo cho ngoại, vừa xong thì quay sang tắm rửa rồi soạn sách vở. Loay hoay cũng đã hơn 6h tối. Vội vàng khóa cửa lại, cùng 'con ngựa sắt' phi đến chỗ của bà.

-O-

Lân đưa Khải đến lớp luyện thi diễn ra lúc 7h tối. Vừa cầm cốc cà phê uống vừa đọc tờ tài liệu bên tay. Lớp luyện thi này ông nội đã đặc biệt nhờ người sắp xếp cho anh, hôm nay sẽ là một buổi chuyên luyện các dạng có trong đề thi sắp tới. Chợt Lân thắng gấp vô tình làm đỗ cà phê vào áo khoác của anh.

- Tôi xin lỗi, cậu bé bên đường đi xe nguy hiểm quá.

Lân vừa nói vừa đưa tay tìm khăn giấy cho Khải. Khải nhìn ra bên ngoài, nhìn cậu bé tầm 7 tuổi đang lái xe đạp một cách loạn choạng, dường như cậu ấy mới biết chạy nên còn hơi run tay. Nhưng xui thay khăn giấy trên xe không còn miếng nào, cả khăn tay của Lân hôm nay cũng quên cầm theo.

- Phía trước có chỗ nào bán khăn giấy, anh dừng lại giúp tôi.

Điều này vốn Khải không cần phải nói, Lân tất nhiên biết mình phải làm như vậy.

Chiếc ô tô vừa dừng lại bên đường Lân vội vã bước vào cửa hàng tạp hóa.

Cùng lúc đó, Hân mang ba lô trên vai, cô bước xuống dựng xe đạp ngay bên cạnh xe của Khải. Nhưng vì chân chống xe đạp có hơi cứng nên Hân đã dùng lực đạp mạnh một cái. Hành động vô tình này đã khiến Khải dời mắt từ những con số trên tập tài liệu ra bên ngoài ô cửa. Cô gái quay lưng lại với anh nên chỉ có thể nhìn từ phía sau. Khải liếc một cái, mái tóc màu đen mượt dài ngang vai đập vào mắt anh đầu tiên, mãi nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất vào bên trong cửa hàng tạp hóa. Được vài chục giây chiếc xe đạp bên cạnh mất thăng bằng liền ngã xuống mới khiến anh bình thường trở lại. Là anh đang phân tâm chuyện gì vậy?

Lân bước ra ngoài nhìn thấy Khải đang loay hoay với chiếc xe đạp liền nhíu mày khó hiểu. Anh trợ lý bước lại lấy khăn giấy vừa mua định lau vết cà phê đỗ trên áo giúp người đối diện thì người đối diện lại lên tiếng:

- Để tôi. -Xong thì đưa tay cầm lấy bịch khăn giấy rồi bước vào trong xe.

Lân quay lại nhìn chiếc xe đạp một cái. Thoáng nghĩ chẳng lẽ Khải muốn đi xe đạp?

Đang định cho xe rời đi thì Khải lại cất lời: "Đợi một lát, tôi chưa lau xong."

Nhưng khoan, việc lau của anh và việc chạy xe của Lân có liên quan tới nhau sao? Lân đanh mày lại, vốn định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Nói thì nói vậy nhưng điều Khải đang mong lúc này là đợi chủ nhân của chiếc xe đạp kia xuất hiện.

Một giây sau đó Hân nhẹ nhàng bước ra, cô gái này, gương mặt này, đôi mắt này, anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Sao có cảm giác quen quen nhưng mãi vẫn không nghĩ ra?

Lân nhìn vào đồng hồ, kim ngắn đã điểm vào số 7 từ lúc nào.

- Trễ rồi, không đi mà không kịp buổi học của cậu đâu.

Nói rồi Lân dần cho xe chạy đi, bóng dáng cô gái ấy vẫn còn in trên gương chiếu hậu khiến Khải không khỏi rời mắt.

- Cô gái lúc nãy vào trong đã mua thứ gì vậy? -Khải tự nhiên lên tiếng phá đi không gian yên tĩnh bao trùm trong xe.

- Tôi không để ý nhiều, hình như cũng mua khăn giấy,...

- Không biết anh đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu chưa? -Khải dời mắt nhìn về phía Lân, vẫn nghĩ không ra nên đành phải thăm dò người trước mặt.

Lân lắc đầu: - Hôm nay là lần đầu tôi gặp cô ấy.

Nghĩ thêm một chút nhưng rất nhanh Khải lấy lại phong độ, anh tập trung nhìn vào tài liệu mình đang cầm, những con số chi chít nối đuôi nhau kín một mặt giấy khiến ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác 'đau đầu'. Mấy ai đã từng hỏi những người học giỏi thường học hành như thế nào? Họ chính là học rất nhiều và học những thứ mà số ít người có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top