Chương 3 : Liệu Có Phải?
1 giờ sáng, tại bệnh viện tư quốc tế Hoàn Mỹ
Khải khẽ mở mắt, hình ảnh của ông nội dần hiện lên ngày một rõ hơn. Ông đứng bên cạnh luôn gọi tên anh từng hồi. Phía đằng sau còn có thêm một người đàn ông mặc áo blouse cũng nhìn anh không dứt cứ như anh là tội phạm đang chờ tỉnh lại để điều tra vậy.
Tình trạng của Khải hiện giờ theo bác sĩ chuẩn đoán có thể anh đã bị rối loạn tinh thần: "Dạo này cháu nó học hành quá sức phải không?"
Ông nội đứng đối diện suy ngẫm một lúc rồi khẽ gật gù "Có lẽ là vậy rồi."
Ông nội đã ra ngoài hành lang đứng nói chuyện với bác sĩ nên bảo trợ lý Lân vào trong ngồi với Khải một lúc, Lân vừa bước vào thì đã thấy Khải tháo kim truyền nước ra từ lúc nào, đồ bệnh nhân cũng đã được thay, khiến cho Lân không khỏi bất ngờ: "Cậu làm gì vậy? Cậu không được khỏe mà?"
"À, đúng lúc quá, anh nói lại với ông nội giúp là tôi cần làm vài chuyện nên không ở lại đây lâu được." Khải vừa nói vừa xỏ áo chiếc áo khoác da ông nội đã mang theo vào.
- Bây giờ cậu đi luôn hả? - Lân vẫn đứng đơ nhìn con người trước mắt.
Khải không lên tiếng chỉ nhẹ gật đầu.
- E là không được rồi, ông nội của cậu đang đứng ngoài cửa. - Lân chỉ tay ra hướng cửa chính, nhướng mày nhìn cậu thanh niên trước mặt.
Khải cầm chiếc giày đang mang ngước lên nhìn chằm chằm anh thư kí: "Anh có cách nào hay ho không?"
Phía ngoài hành lang
"Còn một việc tôi muốn trao đổi với ông, có thể là do bệnh trầm cảm trước kia của cháu vẫn chưa thực sự khỏi. Từ bây giờ ông theo dõi cháu nhiều hơn một chút, có thể là sau một tháng rồi tìm tôi nói kết quả, tôi sẽ tìm cách giúp."
Vị bác sĩ này là bạn hồi thơ ấu của ông nội, hai người đã từng mất liên lạc rất lâu, trong một lần đi công tác vô tình được gặp lại, chuyện kể ra cũng dài nhưng suy cho cùng con người ta rất hay, nếu còn duyên thì chắc chắn sẽ được gặp lại. Vài tháng sau đó được hay tin ông bạn già này chuyển công tác về bệnh viện Hoàn Mỹ, nhưng vì công việc chất chồng cho tới hôm nay ông nội mới được gặp lại.
Nghe bệnh tình của Khải ông nội hết sức bất ngờ: - Bệnh trầm cảm của nó đã được bên bệnh viện FV chứng nhận khỏi hoàn toàn rồi, sao có thể...?
Bác sĩ lắc đầu, từ tốn giải thích : "Không có gì làm đảm bảo là bệnh trầm cảm có thể hết 100% được, một phần là do ý thức của người bệnh quyết định." Bác sĩ ngập ngừng: "Gần đây có chuyện gì áp lực đúng không? Tôi nghĩ ông cần tâm sự với cháu nhiều hơn. Ông cứ việc gọi cho tôi mỗi khi ông cần, bất cứ lúc nào."
Ông nội nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ gật gù : "Tôi biết rồi, cảm ơn ông, tôi sẽ mời ông một bữa thật thịnh soạn."
"Ái chà, ưu đãi quá, nhưng mà để xem lịch trình của tôi thế nào đã" Bác sĩ cười khà khà, vỗ nhẹ vào vai ông nội.
"Được được tôi sẵng sàng đợi cho đến khi ông rảnh."
Ông nội lo lắng trở về phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt ông - bộ quần áo bệnh nhân được xếp ngay ngắn trên giường, kim tiêm truyền nước treo lủng lẳng trên giá và tất nhiên Khải đã biến mất cùng với anh trợ lý. Từ lo lắng, cơ mặt dần chuyển thành tức giận ông nội liền lấy điện thoại gọi ngay cho Lân nhưng gọi mãi không thấy cậu trả lời. Khải thì có thể đi đâu được chứ? Ông nội cũng không quá bất ngờ, lúc nhỏ có vài lần chống đối ba Khải đã chạy qua phòng ông để trốn uống thuốc, dần lớn Khải không chịu đi khám bệnh vì ba không cho nhắc tới mẹ. Còn hôm nay là lý do gì đây, đợi túm cổ được anh, ông nội quyết xử cho ra trò.
Quay lại 10 phút trước:
- Anh có cách nào hay ho không?
- Cách thì không phải là không có, nhưng sợ cậu không dám làm,... - với IQ của Lân tất nhiên anh sẽ nghĩ ra được gì đó thú vị, một người được ông nội tin dùng hẳn sẽ chất lượng hơn ai khác.
- Anh nói xem. - Ánh mắt Khải không được tốt
Lân chỉ tay về hướng cửa sổ: - Trèo đường cửa sổ.
Khải ngước dậy lườm người đối diện: "Anh muốn tôi chết sớm hả, anh trèo đi." Khải chỉ tay vào con số trên tường F7201. "Nhìn cũng biết đây là lầu 7."
Khải lắc đầu. Có thể Lân bị nhiễm phim hành động, anh nghĩ buộc rèm cửa với chăn lại là có thể thoát ra được? Từ tầng 7 thì chắc phải cần hơn chục cái rèm cửa như thế này mới có thể chạm xuống đất được.
- Thế,... trốn vào nhà vệ sinh thì sao? - Lân vừa nói tiện tay anh xếp lại bộ đồ vừa được thay ra bên kia cho ngay ngắn.
Khải mở cửa phòng vệ sinh ra thăm dò một lượt, có vẻ vẫn không khả thi lắm, vẫn sợ ông nội hay đa nghi.
Hiện tại, màn hình điện thoại trong túi quần Lân cứ hiện sáng, là do ông nội đang gọi.
Khải thì thầm : "Sao anh cũng ở đây?"
Người bên cạnh liền che miệng Khải lại: "Ông cậu vẫn chưa đi."
Dù không mấy hài lòng nhưng cũng đã hết cách, hai người làm liều đứng núp trong nhà vệ sinh đợi thời cơ, từ bên ngoài nghe tiếng bước chân ông vọng vào, hai người tái mặt nín thở nghĩ rằng ông nội sắp mở cửa. Chưa bao giờ Lân làm trò này, cũng không biết tại sao hôm nay anh lại hứng thú muốn tham gia cùng Khải. Một lúc sau nghe thấy tiếng đóng cửa biết là ông đã rời đi, hai người mới dám từ từ ló mặt ra.
- May thật, không khéo lại chết cả đám. - Lân bước theo phía sau Khải, hai người cuối cùng đã ra khỏi bệnh viện. - Bây giờ cậu tính đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đi.
- Không cần đâu, anh về nhận tội trước đi. - Khải từ chối lòng tốt của người kia, anh bước ra đường lớn, vẫy vẫy tay gọi taxi.
- Nếu bây giờ về nhận tội, vậy tôi trốn cùng cậu để làm gì? - Lân khoanh tay trước ngực đứng nhìn Khải.
- Câu này tôi cũng muốn hỏi anh, anh trốn cùng tôi làm gì vậy?
Chiếc taxi từ xa chạy lại, Khải bước lên xe từ từ rời đi. Hà cớ gì đã có người sẵn sàng đưa cậu đi đang đứng ở đây lại phải đi gọi xe khác để tốn thêm tiền Lân cũng không thể hiểu.
Tính cách của Khải trước giờ vẫn khó tiếp xúc, nếu vui vui cậu ta sẽ nói nhiều thêm một câu, còn nếu 'ngày mưa buồn bã' thì cậu ta cũng im luôn không thèm nói nửa chữ. Đi theo giám đốc bao nhiêu lâu đã không ít lần chạm mặt với Khải nhưng chưa lần nào thấy cậu ta giao tiếp một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Giao tiếp kém vậy nhưng bù lại, anh đã từng nhìn qua bảng điểm của cậu ta đúng thật sự là học rất giỏi, hồi đầu năm nay còn nghe thấy cậu ta được cấp bằng chứng chỉ tin học IC3. Nhưng chưa một lần nghe Khải ca tụng về bản thân mình. Do đó một phần lý do Lân luôn dành ánh mắt tôn trọng cho cậu, chuyện cậu bỏ trốn hôm nay anh cũng không có ý kiến.
-O-
Khải im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây bên đường lần lượt chạy lùi về đằng sau. Trời vẫn còn tối, trên đường không lấy một bóng người. Chỉ có ánh đèn hiu hắt bên đường làm cho tâm trạng anh cảm thấy không mấy thoải mái.
- Không đi về phía Đông Phú nữa, chở tôi tới trường tiểu học Đồng Yên đi.
Vốn là Khải định đi về nhà cũ trước kia từng ở (phường Đông Phú), nơi đó vẫn còn vài món đồ anh cất giữ. Trong lòng anh đang có nhiều khuất mắt nhưng tự nhiên lại nghĩ ra được gì đó lại muốn thay đổi địa điểm. Khải lấy điện thoại gọi cho một người đàn anh được lưu tên 'Tuấn'.
Khung giờ vàng này nếu gọi điện thoại hẳn câu đầu tiên nghe được sẽ là một câu không mấy tốt đẹp, nhưng với Khải mà nói, người đàn anh này mắc nợ anh cũng hơi nhiều, hôm nay nhân tiện cho anh ta một cơ hội. Còn tại sao mắc nợ thì vào năm đó, Khải học lớp 2, người anh đó học lớp 5. Chuyện sẽ không có gì nếu người anh này không đánh nhau đến nỗi khiến đối phương phải nhập viện. Khải đã chứng kiến cuộc ẩu đả đó và đã được làm nhân chứng trước hội đồng kỉ luật, tất nhiên lời nói của một cậu nhóc vẫn chưa lấy gì làm chắc chắn, hiểu được điều đó Khải lặng lẽ yêu cầu 3 người bạn khác cùng làm nhân chứng với mình, về tình về lý hoàn toàn người đàn anh này không sai, một phần Khải và anh ta có quen biết nên không muốn anh bị oan nên đã hết sức giúp đỡ. Thật may sau đó anh không bị phạt gì nghiêm trọng nên từ đó đã rất biết ơn Khải.
-Alo,... - Đầu dây bên kia một giọng ngái ngủ truyền sang.
-O-
3 giờ rưỡi sáng
Bà ngoại cả đêm ho rất nhiều, Hân cũng không thể ngủ được càng không thể tập trung học bài được. Được một lúc bà lại chuyển sang chóng mặt, Hân sợ hãi chạy đi tìm thuốc.
Trong nhà đã không còn thuốc, giờ này không phải hiệu thuốc nào cũng mở cửa, Hân lo lắng chạy lại dỗ bà: "Bà ơi bà chóng mặt nhiều không? Hay con đi chạy mau thuốc cho bà nha?"
- Không cần, ... - Chưa dứt câu bà đã liên tục ho ra máu.
- Bà ơi, không được con sẽ đưa bà đến bệnh viện. - Hân vừa nói nước mắt không kiềm được tự lăn dài trên má.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, xe cấp cứu vội vã đưa bà và Hân đến bệnh viện. Chiếc xe chạy ngang qua trường tiểu học Đồng Yên, Tuấn nhìn theo vừa ngáp vừa nói: "Giữa đêm có chuyện lớn à!?"
Khải tất nhiên nghe thấy nhưng không lên tiếng, anh tập trung mở cửa cổng nhưng tối quá nên phải lấy điện thoại mở đèn flash.
- Mà sao hôm nay cậu lại về đây vậy, lâu quá anh cũng không thấy cậu? - Tuấn gãi gãi vai, mắt lim dim buồn ngủ, tối quá nên không thể thấy đầu tóc anh đang rất là 'xu lu bu'. Khải không trả lời, anh lại tiếp tục độc thoại: "Lúc nãy may là anh không chửi cậu, cậu xem anh có nhân từ quá không?!" - hết câu Tuấn cười lên một cái vì tự cho mình hiền lành.
Khải và Tuấn vào được bên trong, hai người họ cùng tiến về phía nhà kho trong trường. Ngôi trường thì vẫn vậy, không quá nhiều thay đổi chỉ có nhà kho là cũ đi trông thấy nhưng không được sửa sang gì.
- Sao cậu không đợi sáng rồi tới, nhất định phải đi vào giờ linh thế này vậy? - Tuấn nhìn xung quanh, đằng xa cây xà cừ đang rì rào trong gió khiến anh nổi hết da gà: - Cậu, ...cậu nhìn đằng kia xem, hình như có ai đang đứng đó.
Mãi không thấy người bên cạnh lên tiếng, Tuấn lạnh sống lưng quay lại tìm Khải, nhưng con người kia đã mở cửa đi vào bên trong nhà kho từ bao giờ không thèm ho lên một tiếng cho anh biết.
Khải nhìn quanh một lượt, anh xác định vị trí hồ sơ rồi bắt đầu tìm kiếm tất cả tài liệu có liên quan tới lớp 2B-1 - lớp năm xưa Khải đã học. Tuấn đằng sau tiến lại: "Cậu vẫn chưa nói đêm nay cậu về đây làm gì cho tôi biết?"
Im lặng một lúc Khải mới trả lời cho người đối diện biết: "Năm đó có một bạn nữ lớp 2B-1 cùng khóa với em bị tai nạn phải nghỉ học vài tháng, em muốn tìm thông tin của người đó." Cuối cùng thì cũng đã chịu mở miệng rồi.
"Lớp B-1 hả? Cùng khóa với cậu à? Mà cậu giai nhập vào đội điều tra từ bao giờ thế? Nhưng lâu như vậy rồi không biết có tìm được không?!" - Tuấn lắc đầu nhưng anh vẫn sắn tay áo lên tìm giúp cậu ta. "Theo anh nhớ, năm ngoái anh thấy mẹ đã dọn một đống sổ ghi chép đi rồi, vã lại hơn chín năm rồi cậu nghĩ nó còn ở đây không?!"
Mẹ của Tuấn là quản lý của trường tiểu học này, một phần do nhà gần đây nên để thuận tiện cho việc giám sát mẹ Tuấn đã giữ chìa khóa của trường. Khi thoảng anh cũng hay qua đây chơi nên một vài điều trong trường tất nhiên là anh biết rất rõ.
Mọi sự tìm kiếm dần trở lên vô vọng, đúng là không dễ dàng gì. Cũng đúng, chín năm rồi không nên mong chờ gì nhiều nữa. Khải đã lục lọi nhà kho này gần 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì, những bộ hồ sơ sót lại chỉ còn từ khối 5B của năm đó trở về đây. Nhưng đến giữa năm lớp 2 Khải đã chuyển trường không còn biết gì về nơi này nữa.
- Cô bé ấy đã bị tai nạn à? Ai ta? - Tuấn thoáng nghĩ, nếu như vậy thì lý ra anh cũng sẽ có một tí kí ức gì đó nhưng tại sao anh lại không nhớ gì cả.
Khải bất lực dựa lưng vào tường, "Cũng không nhớ rõ lắm, cô ấy từng học chung khi em còn học ở đây, đã đưa cho em một cái khăn quàng đỏ, ... đã có vài lời hứa trước khi bị tai nạn phải nhập viện."
- Thế à?! Hồi trước có lần mẹ từng kể có một người từng bị té cầu thang phải nghỉ mấy tháng liền,...
Khải đanh mày lại, "Có lẽ là cô ấy!"
Tuấn gãi đầu, "Nhưng không lâu sau đó, ... cô ấy mất rồi vì điều trị không được..."
Khải đứng hình. Mất sao? Có thật là cô gái đó đã mất không? Có thật là đã mất rồi không? Không đúng, mọi thứ vẫn còn mơ hồ quá. Nhưng nếu đó là sự thật thì có phải hôm nay anh đến muộn rồi không? Tại sao đến hôm nay anh mới nhớ ra cô ấy?
- Tình cũ của cậu à? - Thấy con người đối diện cuối gầm mặt xuống, Tuấn cũng cảm thấy khó xử phần nào, cảm thấy bản thân vừa làm sai gì đó.
Khải lại không nói gì, sau khi cô ấy nhập viện ông nội cũng đã chuyển trường cho Khải về tiểu học M.C, anh không có một cơ hội đến thăm cô ấy, từ đó cũng không còn gặp được cô ấy nữa, cũng không có cơ hội để trả lại chiếc khăn quàng.
Khải vẫn chưa khỏe hẳn, trong người anh đang cảm thấy rất mệt. Trời đã sáng rồi.
Khải đưa chìa khóa lại cho Tuấn, anh buồn bã lê bước đi về phía cổng, Lân từ bên ngoài tiến lại: "Đi về thôi, cậu phải nghỉ ngơi nhiều mới khỏi bệnh được." Lân mở cửa xe ra, đợi Khải bước lên hẳn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Giữa những đám nhóc cấp một đi toàn xe đạp, chiếc xe bốn bánh một màu đèn sần đậu ngay trước cổng từ sáng sớm khiến cho cô hiệu phó đứng chấp tay ra sau nhìn chằm chằm từ trên lầu 2 xuống với vẻ mặt khó chịu. Cô xem xem đó là phụ huynh của em nào, phải chăng hội trưởng hội phụ huynh vừa mới tậu chiếc xe này?
- Anh theo tôi đến đây luôn à? - Khải nhìn qua tấm kính trong xe, ý là muốn nhìn anh thư kí .
- Tôi không để cậu đi một mình được, cậu đang bị bệnh. - Lân cài dây an toàn rồi dần cho xe rời đi, cô hiệu phó cũng trở về phòng làm việc của mình.
Đi được một đoạn rồi Lân mới lên tiếng: "Nếu cậu muốn điều tra về cô gái đó, tôi sẽ giúp cậu."
Khải nhìn qua tấm kính, ánh mắt anh buồn rười rượi, anh vẫn không muốn nói ra là anh không tin cô ấy đã mất nhưng lại không muốn Lân nhúng tay vào chuyện này đơn giản là vì có thể Lân cũng sẽ kể cho ông nội biết: "Cô ấy mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top