Chương 1: Tin là sẽ ổn
10 giờ
Bầu trời những ngày tháng tư trong xanh, gió nhè nhẹ thổi. Tan trường về, Nguyễn Quỳnh Hân - cô gái 16 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ - đạp xe băng qua từng đoạn đường thân quen, chiếc xe đạp cũ kỹ tới mức mỗi lần lên dốc là tiếng "cộc cạch" lại phát ra. Nắng cứ thế chiếu xuống, xuyên qua từng tán lá, oi bức khiến Hân càng muốn chạy nhanh hơn về nhà. Cuối đường này là rẽ vào hẻm nhà Hân rồi, nhà của Hân khá nhỏ chỉ đủ khoảng ba người ở, mảnh vườn nhỏ xíu vừa đủ trồng rau thơm. Bên góc nhà, Súp Lơ-chú chó thân yêu liên tục lè lưỡi, ngoắc đuôi mừng chị Hân về nhà.
Quanh đây còn ai không biết Hân chỉ sống một mình, từ khi ba mất sớm mẹ cô cũng bỏ đi theo người đàn ông khác, vài tháng thì về thăm cô một lần. Từ khi còn nhỏ, Hân đã không thân thiết với mẹ bằng ba, mẹ cô không bao giờ hiểu cho con mình cho dù là con gái, có lẽ mẹ muốn cô là con trai hơn. Ngày trước ở nhà, cả ngày mẹ chẳng làm gì cả, cơm cũng không nấu, nằm đó xem điện thoại rồi chờ Hân về nấu cơm cho cả nhà ăn. Hơn hai năm trước, ngôi nhà chỉ còn lại hai mẹ con, thế nhưng chỉ vài ngày sau đó, khi đi học về Hân chỉ còn thấy một sấp tiền trên bàn cùng với lời nhắn nhủ an ủi cô: "Tháng sau mẹ về, con ở nhà học tốt là được". Đúng thật, Hân học rất tốt nhưng mẹ thì lại thất hứa...
Cuộc sống của Hân trôi qua như một thước phim tua đi tua lại, cho đến 5 tháng sau, khi tiền mẹ để lại vừa đến lúc hết thì có tiếng mẹ vang lên trước cửa nhà, như thể mọi chuyện đã được bà tính toán trước. Bà về ngoài thăm cô còn đưa cho cô thêm một chiếc "thẻ nhựa". Hân cũng mừng khi thấy mẹ vẫn mạnh khoẻ, nhưng cái mừng ấy nó chỉ đơn thuần dừng lại ở mức ấy thôi chứ thật lòng Hân không tha thiết hay vỡ oà rồi chạy đến ôm lấy mẹ. 5 tháng qua cô đã chờ mẹ sẽ về thắp cho ba nén nhang, cũng may giờ đây mẹ vẫn còn nhớ tới người từng chung sống với mình hơn mười sáu năm. Không ngồi quá một tiếng, mẹ cũng rời đi lặng lẽ như thế. Dáng người, mái tóc, mọi thứ trong con người phụ nữ ấy dường như đã thay đổi.
Lên lớp 12, Hân dần trở nên bận bịu hơn. Cô đã xin vào nhà hàng nướng để làm phục vụ mỗi tối, có lẽ do đó mà học lực của cô không còn nổi trội như trước nữa. Có một lần cô giáo gặp riêng Hân trao đổi về kì thi năng lực toàn trường diễn ra sắp tới và yêu cầu Hân phải tham gia, tất nhiên là Hân đã từ chối, buổi tối của cô còn thời gian đâu để học bài cơ chứ, đối với Hân bây giờ thì tiền vẫn là thứ cần thiết hơn. Tuy nhiên hai ngày sau, tên Hân lại nằm to tướng trong danh sách đề cử tham gia, cô cũng bó tay luôn. Khi Hân đến gặp cô giáo thì cô lại nói danh sách đó đã nộp lên hiệu trưởng rồi, đến bây giờ vẫn chưa biết cách giải quyết chuyện đó thế nào, đến ngày thi chỉ cần cô không đến thì mọi thứ chắc sẽ ổn, dù sao Hân cũng không còn háo hức với mấy giải thưởng đó nữa.
--------------------O--------------------
23h, tại nhà Hân
Tiếng chuông điện thoại làm Hân tỉnh giấc, ai lại gọi điện thoại vào giờ này nhỉ?
"Cậu đừng nói sẽ bỏ kỳ thi này chứ?" Đầu dây bên kia là một giọng nữ.
"Ai vậy?"
Ai đó bên kia dường như đang mất bình tĩnh, người ấy liên tục phỏng vấn khiến Hân có chút hoảng loạn: "Cậu nghĩ thế nào mà từ bỏ dễ dàng vậy? Cô giáo ưu ái cậu nên mới ứng tên, bây giờ cậu lại không tham gia lớp bồi dưỡng? Bao nhiêu bạn muốn tham dự nhưng lại bị cho là không đủ năng lực, còn cậu đang nghĩ cuộc thi này là trò đùa phải không? 100 triệu đối với cậu là trò đùa phải không?Sớm biết thế này ngay từ đầu tôi cũng chẳng phải mất công làm gì."
"Là sao?" Hân đi từ bối rối đến bất ngờ, cô vẫn còn chưa biết bên đầu day bên kia là ai.
"Ý tôi là ngay từ đầu biết cậu không tham dự, tôi cũng không mắc công đăng ký theo Thành Huân làm gì"
"Không phải, ý mình là 100 triệu gì?"
"Giải thưởng đứng nhất là 100 triệu, có gì mà bất ngờ vậy? Cậu chưa đọc thông báo à? Mình nhớ thông báo từ cách đây 1 tháng rồi mà?"
"Hả?" Hân há hốc mồm, dạo này cô bỏ qua nhiều thứ hay ho quá. Nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc: "Mà cậu là ai vậy?"
"Anh Thư!"
À, Hân nhớ ra rồi, cô bạn này khá nổi tiếng trong lớp đây mà, cơ mà Hân chưa từng nói chuyện với cậu ấy.
"À,... hôm qua mình có việc đột xuất không tham gia bồi dưỡng được,..." Chưa hết câu, cô bạn bên kia đã lên tiếng:
"Lớp bồi dưỡng diễn ra chiều nay mà? Từ ngày mai cậu có thể tham gia được rồi chứ?"
Hân im lặng vài giây để suy nghĩ, nếu đi bồi dưỡng thi thì chắc là cô phải nghỉ làm thêm rồi, chợt 100 triệu loé sáng trong mắt Hân, cô khẽ đáp:
"Tất nhiên là được chứ, mà mấy giờ mình quên rồi ta?" Thật ra là cô không biết chứ không phải quên.
"4h chiều mai, ở phòng 205. Vậy nha!"
Thế rồi Thư tắt máy. Cơ mà nãy cậu ấy có nói gì liên quan đến Thành Huân ấy nhỉ?
--------------------O--------------------
Buổi chiều, sau tiết phụ đạo là giờ bồi dưỡng chương trình nâng cao cho các bạn ôn thi năng lực sắp tới.
Đang chuẩn bị sách vở thì có một nhóm người phía sau đang bàn luận chủ đề mà Hân đặc biệt quan tâm, cụ thể như:
"Trường mình lấy đâu ra 100 triệu để thưởng cho học sinh thế?"
Một bạn B nào đó liền đáp: "Làm gì có số tiền đó, tất nhiên là được tài trợ rồi!"
Một giọng C lạ hoắc nào đó cất tiếng: "Ai mà tài trợ thế?"
"Còn ai giàu nhất vùng này nữa, ai ngoài hiệu trưởng MC! Lúc trước hai trường rất thân thiết với nhau nhưng không hiểu sao mấy năm trở lại đây thì lánh mặt nhau, mình chỉ biết nhân dịp trường mình tổ chức đánh giá năng lực, MC mới mở lời tài trợ, chứ thực chất thì giải nhất trường mình không có thưởng gì cả." B lập tức giải thích.
"Đúng rồi đó. Mình còn nghe nói cháu gái của hiệu trưởng MC đang học ở trường mình, có thể nguyên nhân là như thế!"
"Là cháu gái mà lại không học trường của ông mình sao?" Bạn B thắc mắc.
Cả đám không ai nghĩ ra được gì, có trời mới biết là tại sao.
Một lúc sau cô giáo bước vào lớp, không khí dần trở nên căng thẳng hơn, lớp khoảng 10 bạn tham gia trong số đó có cả Anh Thư. Cậu ấy ngồi ở đầu bàn, hình như bên cạnh cậu ấy là Thành Huân.
Buổi ôn luyện diễn ra khá suôn sẻ, Hân tuy không gia các buổi trước nhưng đề bài hôm nay hầu như câu nào cô cũng giải được.
Chợt từ phía sau có ai đó đang gọi tên Hân, cô nhớ trong lớp cô không chơi thân với bất kỳ ai, thậm chí cũng rất ít xã giao với bạn bè, nên khi có ai đó gọi tên mình làm bản thân cô có chút giật mình.
"Trùng hợp quá, Hân cũng tới ôn thi à?"
Cậu bạn đối diện chính là Thành Luân, tuy học chung lớp với nhau nhưng đây là lần đầu cậu ta tới bắt chuyện với cô, vậy mà nói như kiểu thân quen lắm.
Hân chỉ cười ngại, tất nhiên là có hơi đơ vì bối rối. Cứ tỏ ra không quen biết có khi lại thoải mái hơn.
Anh Thư ở bên cạnh từ lúc nào bỗng lên tiếng: "Nghe danh của Quỳnh Hân bấy lâu nay, giờ mới có duyên được gặp đó nha!"
Tất nhiên là trước giờ chưa từng gặp rồi vì Anh Thư học khác lớp với Hân mà, nhưng có vẻ giọng điệu của cô bạn này khác với giọng điệu nói chuyện với Hân hồi tối hôm qua.
"Nhân dịp này chúng ta đi ăn gì đó đi nhỉ?" Anh Thư kéo tay Luân.
"Hân đi cùng luôn nha!" Luân thì lại nhìn Hân.
Ây da, ánh mắt đó của cậu ta là sao, như kiểu rất muốn cô đi cùng vậy. Hân đang rất tiết kiệm tiền, buổi tối cô chỉ ăn vài quả trứng luộc và một ít rau xào. Có những ngày đi làm ở nhà hàng, cô không cần phải mua thứ gì mà mang đồ ăn thừa ở nhà hàng về, vậy là trở thành bữa ăn. Vậy nên cuộc hẹn này cô đã cảm thấy có 'mùi' lung lay,...
Thấy Luân cứ mãi chằm chằm vào Hân, Anh Thư tức tốc kéo tay Hân về phía trước: "Còn chần chừ gì nữa, bữa tối nay mình mời hai cậu!"
--------------------O--------------------
Nhưng thật không ngờ, nơi mà bọn họ tới lại chính là nhà hàng mà Hân đang làm thêm.
"Hai cậu, mình tự nhiên bị đau bụng, chắc là không cùng ăn được rồi, mình về trước nhé!"
Hân vừa nói mặt vừa diễn nét nhăn nhó như thể sắp không chịu được nữa.
"Ôi thôi chết, cậu có chịu được nữa không, để mình đưa cậu về!" Anh Thư tỏ ra hoảng hốt, tất nhiên nếu không làm như thế thì người nói câu này sẽ là Thành Luân, nhưng Anh Thư tất nhiên sẽ không thích như vậy.
"Mình không sao, chỉ là bị đau bụng thường thôi, lát là hết ấy mà, hai cậu cứ ở lại dùng bữa tự nhiên đi nha!" Hân từ chối khéo.
Tuy nhiên Thành Luân đã biết là cô gái trước mặt đang nói dối, thậm chí anh cũng biết đây là nhà hàng cô đang làm thêm ngoài giờ, vì ngại nên mới làm như vậy. Những gì anh biết về Hân có lẽ còn nhiều hơn anh nghĩ, không phải là cố ý, mọi thứ anh làm, những nơi anh tới, ít nhiều đều lại có liên quan đến Hân. Nhưng từ lúc anh nhận ra điều đó đến nay, Luân chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp với cô. Không hiểu sao cứ chuẩn bị muốn nói gì với Hân thì miệng anh không thể mở ra được, bây giờ cũng vậy, cứ thế anh nhìn bóng lưng Hân đạp xe dần xa.
--------------------O--------------------
19h20
Cứ ngỡ là đã thoát nạn, thế nhưng kiếp nạn thứ 81 vừa qua thì kiếp nạn thứ 82 lại đến. Hân đang bon bon trên đường về nhà thì đột nhiên người bên trong chiếc xế hộp bên đường mở cửa toang ra mà không nhìn trước ngó sau, kết quả thì chắc ai cũng đoán ra được, Hân lao cả người xuống mặt đường, người một nơi, xe một nơi. Đáng mừng là lúc đó trên đường không có xe qua lại nên khi té xuống cô không bị xe khác tông vào. Hân nằm bất động, chiếc rổ xe đạp méo mó đang nằm bên cạnh cô,... không gian như chết lặng. Người đàn ông bước xuống, vội vã chạy đến chỗ Hân, sau vài giây xác định cô vẫn còn thở anh ta nhanh tay bế cô vào xe rồi chạy đến bệnh viện,...
*The Mint-Cuah highschool: thuộc về Mint-Cuah Group, viết tắt là MC - trường tư thục với tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp cao. Bên cạnh đó còn là ngôi trường với nguồn tài chính cao nhất nhì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top