Màu của anh

Chỉ vào mùa thu khi những chiếc là úa rơi nhẹ nhàng tôi mới có thể gặp anh,

chàng trai bí ẩn đó.

Tôi yêu anh.

Không mất nhiều thời gian để đi từ nhà tôi đến nơi đó bằng xe điện...

Đi xa hơn về phía trước, có một ngọn núi nhỏ.

Một người trưởng thành sẽ mất gần nửa ngày để đi quanh toàn bộ ngọn núi.

Bố tôi nói nơi đó là một vùng đất giàu có.

Ngày đó...

Khi tôi còn nhỏ, bố đã dẫn tôi đi thăm ngọn núi.

- Akino, đừng đi quá xa đấy.

- Con biết rồi ạ.

Tôi đi loanh quanh, nhặt những viên sỏi nhỏ xinh xinh, giữ chúng trong chiếc váy tôi đang mặc bằng cách nâng gấu váy lên một chút rồi mỉm cười nhìn ngắm chúng.

Bỗng, tôi phát hiện một chiếc lá vô cùng đặc biệt nằm lẫn trong những chiếc lá khác.

- Màu xanh lam đậm – Tôi tự nhủ.

Ngay khi đó, tôi ngước nhìn lên, phía trên tôi là một tán cây rộng lớn, cao, phủ đầy một màu xanh lam.

Từ thân tới ngọn cùng những chiếc lá hoàn toàn là một màu xanh thẫm.

- Thật lạ... Nó là thật đấy à?

Tôi vừa nói vừa lấy tay vỗ bộp bộp vào thân cây.

- Đau đấy - Tiếng nói phát ra từ bên trong.

Tôi ngạc nhiên, dừng lại.

Lấp ló trên cành cây cao, có một người con trai. Anh ta từ từ lộ mặt ra, nhìn tôi. Anh ta có mái tóc màu xanh lam thẫm.

Bỗng anh ta nói với tôi:

- Trốn đi!

- Hả?

- Nhanh lên!

Tôi không kịp hiểu chuyện gì nhưng vẫn nép vào trong bụi cây. Chẳng biết có chuyện gì nữa?

Rồi một khuôn mặt nhăn nheo với cái mũi dài ngoằng chui ra từ đống lá cây. Tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Ta ngửi thấy mùi của một đứa trẻ loài người. Này Konoha, nếu cậu đang giấu nó, hãy đưa nó cho ta.

Ông ta thấp lùn, toàn thân bọc chiếc vỏ nâu thô ráp, đôi tai nhọn, mái tóc trắng dài và cả cái mũi của ông ta cũng dài.

- Không có con người nào ở đây cả. Lão già quá rồi nên trở nên lẩm cẩm à? Khi nào lão mới định đi?

- Ta sẽ cảm thấy tiếc lắm nếu chết ngay bây giờ nên ta sẽ ở lại cho đến năm sau.

Khi ông ta đi khuất, người con trai quay đầu lại nhưng tôi đã đang chạy một mạch về phía con đường dẫn tôi tới đó, tôi sợ hãi trước những điều kì lạ mình vừa nhìn thấy.

- Bố ơi! Kinh khủng quá, bố ơi! Con tìm thấy một cái cây màu xanh lam đậm! Và ngay đó là một anh toàn màu xanh và một ông già màu nâu nhạt!

- Ahaha, con đang nói cái gì thế?

- Con không nói dối đâu! Con có một chiếc lá màu xan...

Tôi lục trong túi chiếc lá lúc nãy, nhưng nó vỡ vụn trên tay tôi rồi biến mất.

- A...

- Về nhà thôi. Nào. – Bố tôi nói.

Tôi ngoái lại nhìn con đường vừa vô tình dẫn tôi tới chỗ chiếc cây màu lam, những băn khoăn, khó hiểu ngập trong đầu tôi.

Rồi tôi chạy theo bố về nhà, vẫn cố giải thích:

- Nhưng con không nói dối!

Không sao. Tôi biết đường tới đó rồi.

Suốt buổi chiều những ngày tiếp theo, tôi đã tới thăm ngọn núi ấy một mình.Tôi làm việc này sau khi đi học về, vẫn đeo cặp trên vai.

Lâu thêm chút nữa thôi, tôi sẽ tìm thấy những chiếc lá màu xanh lam thẫm. Nếu may mắn, tôi có thể gặp được người con trai với mái tóc màu lam.

- Lạ nhỉ. Mình không thể tìm thấy gì... - Tôi tự nhủ một cách buồn bã, tiếc nuối.

Đó là điều duy nhất lúc ấy thu hút hết sự tập trung của tôi, nhưng nếu tôi chú ý hơn thì tôi đã nhận ra mặt trời đã lặn và mặt trăng đã hiện lên.

Rừng ban đêm và rừng ban ngày rất khác nhau. Con đường về nhà biến mất trong nháy mắt.

Tôi ngồi thu lu dưới một gốc cây, thở dài. Và khi một giọt nước mắt chớm đậu trên mi tôi là khi một đôi chân quen quen bước tới, dẫm lên những chiếc lá khô vỡ vụn.

Người con trai cả thân toàn màu lam nhìn tôi, nói:

- Nếu em đang tìm đường, thì em gặp may rồi.

Người này luôn mang đến cho tôi những ngạc nhiên kì lạ. Tôi đi theo anh ta để tìm đường trở về nhà. Chúng tôi đi cách nhau một khoảng không xa cũng không quá gần. Và khi tôi đang chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ta thì một con chim bay vụt ra khỏi bụi rậm.

- Aaa!

Tôi giật mình hét lớn, chạy ra muốn túm lấy tay anh ta. Nhưng tay của tôi xuyên qua cơ thể ấy.

- A... Anh... Ngài là ma ạ, thưa ngài?

- ... Nếu thế thì sao?

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Em không sợ ma.

Đôi mắt xanh của anh ấy như ánh lên, anh ấy nói với tôi:

- Tên của anh là Konoha. Anh sống trong cái cây mà em đã thấy. Anh luôn luôn ngủ bên trong cây. Chỉ vào mùa mà lá bắt đầu rời khỏi cành, anh mới có thể ra ngoài.

- Konoha? Cây à?...

- Nếu em đi thẳng từ đây, em sẽ thấy lối ra. - Konoha không bước tiếp.

- C... Cảm ơn anh. Ư... Ừm, tên em là Akino. Mai em lại tới có được không?

Khuôn mặt anh thoáng nét ngạc nhiên và sau đó là nụ cười nhẹ. Nét mặt anh qua nụ cười nhẹ ấy là những biểu cảm cuối cùng tôi nhìn thấy ở Konoha vào mùa thu năm đó.

Khi tôi tới thăm ngọn núi vào ngày hôm sau, ngọn núi đã hoàn toàn chuyển thành một màu trắng tinh.

Tất cả cây đã rụng hết lá, và tuyết đã phủ đầy. Tôi nhìn lên cái cây của anh, lẩm bẩm:

- Anh đã ngủ rồi hả...

Tôi lại bước trở về nhà, chỉ để lại những dấu chân nhỏ bé trên nền tuyết trắng. Tôi quyết định chờ cho tới mùa thu tiếp theo.

Từ cửa sổ của con tàu, tôi có thể nhìn thấy ngọn núi khi sắc xuân và hè đã qua đi. Tôi dành hết thời gian chờ cho những chiếc lá chuyển sang sắc thu.

Để rồi tôi lại lên núi, vui sướng khi tìm ra cái cây năm ngoái.

- Nó đây rồi! Cái cây xanh lam thẫm!

Tôi lại vỗ bộp bộp liên tục vào thân cây.

- Chào buổi sáng, Konoha! Mùa thu rồi! Anh đã dậy chưa?

Anh đưa tay ra, có ý bảo tôi dừng lại.

- Đau đấy.

- Nhưng em không chạm vào anh, Konoha. Tại sao anh lại đau?

- Anh như cái bóng của cái cây này. Nếu em đánh cây, cái đau sẽ truyền sang anh.

- Hưm... ! - Tôi nảy ra một ý tưởng thú vị.

Tôi đưa những ngón tay cù nhẹ lên thân cây. Người anh giật bắn.

- Dừng lại đi! – Anh nói.

Aha, nhưng đây thật sự là một chuyện thú vị. Tôi liên tục cù mạnh hơn vào thân cây, nó làm anh không thể đứng vững nổi. Tôi cười toe toét...

Thời gian thật tàn nhẫn. Mặc dù tôi không muốn nó qua đi, thời gian vẫn trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi ngồi bên cạnh anh trên cây. Tôi vẩn vơ nhìn lên bầu trời với những bông tuyết rơi nhẹ.

Đến lúc tôi về, anh đứng trên cành cây nhìn xuống. Tôi vẫy tay cười.

- Em sẽ... Em sẽ gặp lại anh vào năm sau...

Anh mỉm cười thật nhẹ cũng thật buồn rồi dần biến mất, chỉ để lại nơi anh vừa đứng một khoảng trống trơ trọi. Một chiếc lá rơi xuống – chiếc lá cuối cùng, nhưng khi chưa kịp rơi vào bàn tay tôi, nó đã vỡ vụn. Tôi nhỏ bé đứng bên gốc cây ấy.

Nhiều mùa thu như thế đã đi qua.

Và sau đó, trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bước sang tuổi 16.

- Akino! Akino, cậu có đang nghe không đấy?

Tôi đang trực nhật trong lớp, cầm cái chổi lau nhà nhưng đầu óc lại lạc trong dòng kí ức, chẳng để ý gì.

- Gì vậy?

- Pháo hoa! Pháo hoa đấy! – Cô bạn của tôi nhắc lại – Tớ đang nói về việc chúng ta nên đi xem bắn pháo hoa với Aida và bạn cậu ấy.

Tôi nhìn ra chỗ Aida, cậu ta vẫy tay. Bạn tôi đang nói về cậu bạn đứng ngay cạnh Aida.

- Takayama đã nói rằng cậu ấy sẽ không đi nếu cậu không đi.

Takayama thoáng đỏ mặt, mặt tôi cũng đỏ lên.

Tôi ghét mùa hè. Không khí quá khô, và tôi thấy mùa hè thật là chán.

Tôi ghét cả mùa xuân, tôi chỉ thấy buồn ngủ.

Tôi tự nhiên cũng ghét cả mùa đông. Thật là cô đơn khi nhìn tuyết rơi.

Với tôi, chỉ có mùa thu... là ổn.

Tôi chen qua đám người đông đúc đi dự lễ hội.

- Akino! Ở đây, ở đây! – Bạn tôi gọi.

- Tớ xin lỗi đã đến muộn.

- Ơ? Bộ yukata của cậu đâu? - Bạn tôi hỏi.

- Tớ... Tớ có rắc rối với nó. - Tôi ngập ngừng trả lời.

- Hở? Nhưng chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau mặc mà! Nếu chỉ có tớ mặc thì không vui chút nào!

- Tớ đã nghĩ có thể nhìn thấy cậu mặc yukata. Tớ đã hơi mong đợi... – Takayama nói, có chút thất vọng.

Nhưng người mà tôi muốn cho xem tôi mặc yutaka không có ở đây...

Pháo hoa bắn tung trên bầu trời, từng trùm một. Nhưng tôi không để ý đến nó.

Hãy nhanh lên. Và chuyển sang mùa thu. Chuyển sang mùa thu...

Tôi vội vã chạy lên trên núi. Việc này mất rất nhiều sức lực, tôi thở phì phò.

- Sức khỏe của em đã kém đi từ khi em lớn hơn à?

Tôi ngẩng đầu lên. Anh ngồi đấy và mỉm cười, đợi sẵn tôi.

- Chào buổi sáng – Anh nói.

- Ch... Chào buổi sáng. - Nhịp thở của tôi vẫn chưa kịp trở lại bình thường.

- Em có muốn leo lên đây không?

- Có.

Tôi lại ngồi bên cạnh anh trên cành cây to lớn như mùa thu trước. Mái tóc tôi bay theo làn gió.

- Tóc của em...

- Hưm?

- Nó lại dài ra rồi...

Konoha không hề thay đổi.

Tôi nắm tóc sang hai bên thành kiểu tóc tôi vẫn hay để ngày bé, rồi cười toe.

- Em giống người lớn chưa? Có muốn chạm vào tóc em không?

- Y như trẻ con – Anh nói.

Tuổi thọ của một cái cây dài hơn của một con người, vì thế Konoha cũng trưởng thành một cách chậm chạp.

- Hưm! Rồi! Rồi! Nhưng từ bây giờ em sẽ ngày càng lớn hơn. Và em sẽ chỉ có một mình, trước khi anh... - Tôi không thể nói hết câu.

- Anh muốn chạm vào tóc em.

- Hử?

- Anh luôn luôn nghĩ về điều đó.

Câu nói của anh khiến cho khuôn mặt tôi hơi nóng lên.

Tôi ôm siết lấy thân cây.

- Em đang làm gì thế? – Anh quay sang hỏi khi thấy tôi ôm cái cây.

- E... Em đang chạm vào anh, Konoha. Nó có được truyền sang anh không?

- ...

Konoha đỏ mặt.

- Có... - Tiếng anh nho nhỏ.

Trong hồ sơ tiểu học của tôi, tôi đã viết rằng khi tôi lớn lên, tôi muốn trở thành một quả sồi. Tất cả mọi người đã cười khi đọc được.

Họ cười cũng không sao cả.

- Trốn đi, Akino. – Konoha nói.

- Ưm? Mặc dù anh bảo trốn đi... - Nhưng tôi đang ở trên cây.

Một khuôn mặt với cái mũi dài ngoằng ló ra từ đám lá cây.

Anh dang cánh tay ra che lấy tôi.

- Ô, một con người! Một đứa trẻ loài người! Đưa nó cho ta, Konoha! Nếu ta ăn đứa trẻ đó, cây của ta có thể sống thêm một năm nữa!

Ông ta đưa hai tay lên, làm một bộ dạng thật ghê sợ như muốn tóm lấy tôi.

- Thật là khó coi! Lão chỉ nên chấp nhận tuổi thọ của một cái cây. Tôi sẽ không đưa lão Akino đâu. Bởi vì cô ấy là của tôi...

Anh nhìn ông ta với một ánh mắt cương quyết. Còn mặt tôi nóng bừng.

Vì những lời nói đó của anh, tôi chợt cảm thấy chờ đợi một mình tới mùa thu tiếp theo trở thành điều không thể nữa.

Ông lão dần tan biến mất.

- Ông... Ông ta biến mất rồi. Ông ta đi đâu vậy? – Tôi ngạc nhiên.

- Ông ta ra đi rồi.

- Ra đi?

- ... Mặc dù bọn anh có tuổi thọ của những cái cây mà bọn anh sỡ hữu, khi mùa thu tới, bọn anh phải lựa chọn. Sẽ ở lại cho tới mùa thu tiếp theo hay sẽ trở lại làm con người và trở về với cát bụi?

- Con người? – Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Rất lâu trước đây, sau chiến tranh, bọn anh phải chịu đựng một cuộc sống vô cùng nghèo khổ. Nhiều người đã bỏ lại những đứa trẻ trên ngọn núi này. Ngọn núi thấy tội nghiệp bọn anh, nên cho phép bọn anh sống trong những cái cây. Vào lúc đó... bản thân anh, anh không phiền về việc ở lại đây cho tới khi muốn chết... Anh cũng bị bỏ rơi bởi gia đình như mọi người. Anh đã sống ở đây nhiều thập kỉ. Phần lớn bạn bè đã đi rồi. Thật ra... Ngày đầu tiên anh tình cờ gặp em, Akino, anh đang nghĩ tới việc ra đi. Khi em nói với anh, "Em sẽ trở lại vào ngày mai", anh biết anh sẽ cảm thấy nuối tiếc nếu chết đi. Bất cứ khi nào mùa thu tới, anh luôn luôn do dự...

Đúng vậy, luôn luôn... tôi có một giấc mơ. Khi tôi mở cửa lớp ra, Konoha ở đó. Tôi nói chào buổi sáng và ngồi xuống bên cạnh anh rồi trong suốt một ngày, chúng tôi sẽ nói về những chuyện linh tinh. Chúng tôi cũng thường đi tới nhà nhau và chúng tôi sẽ miễn cưỡng khi phải ra về.

Bao nhiêu lần tôi thấy những giấc mơ về những điều bình thường ấy.

- Akino!

Tôi quay ra, là Takayama. Cậu ta nói với tôi:

- Chúng ta cùng về nhà được không?

Tôi im lặng không từ chối.

Tuyết rơi nhẹ trên đầu, tôi mặc áo khoác, quàng khăn kín cổ nhưng đôi tay trơ trọi lại buốt lạnh.

Bàn tay cậu nắm hờ lấy tay tôi.

- Ồ, tay cậu lạnh thế. - Takayama nói.

Lòng tôi gợn nhẹ nỗi buồn.

Người này không phải người mà tôi muốn chạm vào.

Nhưng tôi để nguyên tay tôi trong tay cậu và cùng đi về nhà.

Tôi lại leo lên núi, đôi chân tôi ngập trong lớp tuyết dày.

Tôi chạm nhẹ vào thân cây.

- Anh đang ngủ, đúng không...?

Tôi tựa đầu vào cây.

- Em yêu anh, Konoha. Hơn bất cứ ai...

Giọt nước mắt nhỏ lăn trên má tôi.

Tôi có thể cảm nhận được anh đang ở phía bên kia, lắng nghe, đầu tựa đầu tôi, tay chạm tay tôi.

Tuyết đang tan, và cây đang đâm chồi. Ánh mặt trời ấm áp lại trở về.

Nếu tôi chịu đựng thêm mùa này nữa... tôi có thể gặp lại Konoha.

Nhưng tôi đã không ngờ tới...

- Không thể nào. Cỏ dại mọc lan ra rồi – Một người đàn ông nói.

- Sống ở chân núi được cái là có không khí trong lành nhưng mà phải cắt cỏ nhiều quá. Chắc sẽ mất nhiều thời gian nhỉ? – Một người phụ nữ nói.

- Tôi nên làm xong sớm.

- Cảm ơn ông.

Người đàn ông vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giẫm mấy nhát lên đầu thuốc trước khi bỏ đi, để lại mẩu thuốc phía sau.

"Sang bên đó!", "Được rồi" – Tiếng ồn ào phát ra từ lớp học thể dục của tôi.

- Tại sao cứ phải học thể dục ngoài trời vào giữa mùa hè? – Bạn tôi nói – Akino, nó khiến đầu tớ bết gầu luôn!

- Đúng vậy – Tôi mệt phờ, ngồi bệt xuống đất.

- Chúng tớ ngồi với các cậu được chứ? – Aida đi đến, hỏi.

- A, được thôi. – Bạn tôi đáp.

Takayama chìa hai tay ra cho tôi, cũng hỏi:

- Cần giúp không?

Tôi đưa tay mình lại gần tay cậu.

Nhưng ngay khi ấy, một bàn tay khác nắm lấy tay tôi.

Trong sự ngạc nhiên của tôi, anh mỉm cười kéo tay tôi đi, để lại những câu hỏi tò mò của mọi người:

- Ai vậy?

"Tin báo: Vào buổi chiều, một đám cháy đã bùng lên. Có gió tây thổi nên đám cháy đã lan rộng ra khắp ngọn núi."

Anh ôm lấy tôi.

- Tại sao? Tại sao anh lại ở đây?

Gò má của tôi lại đỏ ửng lên.

Thường xuyên... Thường xuyên, tôi đã mơ về ngày hôm nay...

- Mà bộ đồ thể dục này và mồ hôi của em từ tiết thể dục sẽ dính vào người anh – Tôi nói.

Đôi mắt anh nhìn tôi thật buồn.

- Bây giờ thì ổn rồi, nét mặt cô đơn của em, Akino, anh sẽ không phải nhìn thấy nó nữa.

Anh nhắm mắt, tựa nhẹ đầu vào đầu tôi.

- Em... Em không cô đơn chút nào. Em có thể chờ đợi một mình mãi mãi vì anh, Konoha.

Anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi. Giọt nước mắt của tôi lại trào ra trên khóe mi.

- Akino...

Tôi chạm vào khuôn mặt anh, anh chạm vào tôi, đôi mắt chúng tôi nhìn nhau.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi điều mình luôn mong muốn.

- ... Em nói dối.

Đôi môi ấy chưa kịp chạm vào môi tôi, bàn tay ấy chưa kịp ấm lên trên má tôi.

Anh vỡ vụn ra từng mảnh cùng những giọt nước mắt.

Tôi ôm lấy những mảnh vụn đưa vào lòng.

Anh có

Yêu em không?

Anh yêu em, Akino.

Bao nhiêu?

...

Không mất nhiều thời gian để đi từ nhà tôi đến đó bằng xe điện...

Xa hơn về phía trước, có một ngọn núi nhỏ.

Vì một đám cháy nhiều năm trước, nó đã không còn như xưa.

Bây giờ khi mùa thu đến, ngọn núi vô cùng đẹp, những chiếc lá lại rơi thêm lần nữa.

Không có màu đỏ hay vàng, chỉ có một màu lam thẫm...

Nó tràn đầy một tình yêu...

Tôi biết sắc màu đó thuộc về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #manga#sad