sống
"tớ chỉ muốn chết thôi."
hàng trăm suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu, chẳng biết bản thân ngay lúc này muốn gì. suy nghĩ trong đầu em chia ra làm hai phía, một là sống, hai là chết.
em muốn chết, nhưng lại không muốn đau.
liệu chết đi thì em có được thoải mái hơn khi sống không?
hay chính em hiện tại cũng đã chết, chỉ còn lại thân xác không hồn.
chết là hết, chỉ vậy thôi.
"không được chết, cậu là người bạn duy nhất của tớ, cậu mà chết thì tớ phải làm sao?"
"tùy cậu."
"không, cậu phải sống... tớ yêu cậu mà."
cậu nắm lấy chặt lấy cổ tay em, một tay quăng con dao ra xa, cố hết sức khuyên nhủ em.
em cúi gằm người xuống, hai tay run run liên tục cào lấy nhau. nước mắt cứ rơi xuống tay em, cổ họng em như nghẹn lại, không nói nên lời.
chính em còn không kiểm soát được bản thân mình.
cậu nhìn em với cái ánh mắt thương cảm, ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ lưng em.
"không sao hết, có tớ ở đây."
cậu ôm em, thủ thỉ an ủi em suốt đêm đến lúc em mệt nhừ mà ngủ quên mất thì mới thôi.
cậu là bạn em, người bạn duy nhất của em.
cậu là động lực khiến em sống.
chắc là thế.
"này, sau đừng làm thế nữa, tớ lo cho cậu lắm."
"..."
"khi cậu muốn như vậy thì cậu phải nghĩ tới cảm giác của tớ chứ, tớ sẽ buồn lắm."
"một người tự tử là họ đã không còn suy nghĩ cho bản thân họ nữa rồi, sao còn bắt họ suy nghĩ cho mọi người..."
"không suy nghĩ cho tớ cũng được nhưng mà ít nhất thì cậu cũng phải suy nghĩ cho bản thân cậu chứ."
"tớ không làm được."
đã bao lâu cậu không thấy em cười nhỉ?
cậu cũng không nhớ nổi, chỉ biết là rất lâu rồi em chưa cười.
"tớ yêu cậu lắm nên tớ xin cậu hãy sống đi, làm ơn."
"tớ xin lỗi."
"cậu không phải xin lỗi, cậu không làm gì sai hết."
"tớ không thể chắc được tớ có thể sống được hết tuần này hay không nữa, tớ cũng yêu cậu lắm nhưng mà tớ không thể."
"cậu này, hay là tớ dẫn cậu đi điều trị nhé, tớ sẽ làm mọi thứ để cậu sống."
"tớ không biết phải làm sao hết."
suốt mùa hè đó, em được điều trị trong bệnh viện tâm thần, cậu luôn ở bên chăm sóc em không rời.
em cũng có nhiều tiến triển tốt, em không còn muốn chết nữa, nhưng tinh thần em vẫn còn tệ lắm.
mỗi ngày em đều phải uống rất nhiều thuốc, thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc bổ.
em khó ngủ lắm, em bảo mỗi lần nhắm mắt lại em đều thấy sợ. cậu luôn ở bên nắm tay em, chỉ cần khi nhắm mắt em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu thì em sẽ không sợ nữa.
những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay trái em vẫn chưa lành, hằng ngày cậu đều bôi thuốc lành sẹo cho em, em vui lắm.
"này, sau khi ra viện cậu muốn làm gì?"
"tớ sẽ đi biển chơi."
"cậu không về nhà sao?"
"không, tớ sẽ không về đó một lần nào nữa, tớ muốn chuyển ra ở riêng."
"vậy tớ ở chung với cậu."
"ừm, cậu hứa đấy."
em là đồ thất hứa.
cậu mua nhà rồi, mua cả vé du lịch ở biển rồi, nhưng em thì mất rồi.
em không giữ lời hứa gì cả.
em không nghe lời cậu gì hết cả, em đã lựa chọn cách không chết đi thay vì sống.
em tệ lắm.
nhưng mà
cậu yêu em lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top