hi vọng dập tắt


"sao anh lại muốn chia tay?"

"có thật là em muốn biết lí do không?"

"anh cứ nói lí do ra đi, đừng giấu em nữa."

"anh yêu người khác rồi."

-------

Em là một cô gái nhỏ đang ở độ tuổi 16 - cái độ tuổi mà người ta hay nói là "dở dở ương ương", khi mà những cảm xúc rung động của tình yêu mới dần xuất hiện, khi mà con người ta chưa đủ sự can đảm để nói hết tâm can với người mình yêu... thì em lại đang nhớ một ai đó.

Tháng 12, em có quen một người qua mạng, cả hai không hẳn là hẹn hò nhưng lại cho nhau cảm giác yêu thương đến lạ kì.

Trong đôi chốc buồn chán mà em đã mò vào một account lạ, đó là một account giúp lắng nghe tâm sự của mọi người, động viên họ hay chỉ đơn giản là làm chỗ dựa cho người khác.

Mới đầu em chỉ nhắn để tâm sự về chuyện học hành hay áp lực, buồn tủi của bản thân thế mà chẳng biết từ bao giờ em lại rơi vào lưới tình của chủ account đó.

Nghe cũng lạ thật, một người mà em còn chẳng biết mặt mũi ra sao, chỉ là qua mấy dòng tin nhắn mà cũng có thể nảy sinh tình cảm đó sao.

Tháng 12 đó là khoảng thời gian tuyệt nhất với em.

Đêm giáng sinh, anh tự dưng biến mất.

-----

Tháng tư - tháng của những lời nói dối.

Một lần nữa, y như cách mà em biết anh, em vô tình tìm được một account lạ, nhưng chẳng biết bởi lí do nào, em lại tin đó chính là anh.

1/4, chiếc account đó đăng story ảnh của một chàng trai và đó chính là bức ảnh mà ngày trước anh từng gửi cho em, cứ như thể anh muốn em nhận ra anh vậy. Đáp lại anh, để xác nhận một lần nữa, em đăng ảnh một con thỏ, đó là con thỏ mà anh từng nuôi rồi chụp khoe với em.

Chẳng cần đợi anh đã xem bức ảnh em đăng hay chưa, em chủ động nhắn cho anh "eya" - là viết tắt của "em yêu anh". Bất ngờ thay, anh liền xem tin nhắn đó, bối rối chẳng biết làm sao, em liền thu hồi tin nhắn đó rồi nhắn thêm "em nhắn nhầm". Ấy thế mà anh lại nhắn "aye" kèm theo câu "anh cũng nhắn nhầm".

"Nó" quay lại rồi, cảm giác rung động ngày đó lại quay lại nhưng còn mạnh mẽ hơn trước.

Bấy giờ anh mới xem bức ảnh em đăng rồi hỏi đấy là thỏ của anh mà.

Đúng rồi, em tìm được anh rồi.

Giữa hàng vạn người, em tìm được anh. Vậy đây có thể gọi là cái duyên của đôi ta không?

Từ cái ngày mà em tìm được anh, tối nào em cũng nhắn tin trò chuyện này kia cùng anh. Tình cảm em dành cho anh thì cứ ngày càng tăng thêm nhưng anh thì không chắc.

Anh lớn hơn em 5 tuổi, làm bartender ở một quán bar lớn, anh luôn bận làm tới 2 giờ sáng mới về lận. Và như một điều hiển nhiên, em luôn thức rồi đợi anh về để nói với anh một câu chúc ngủ ngon.

Anh thích nghe nhạc, anh thích mèo, anh thích guitar, anh cũng thích chơi game nữa. Gần như mọi sở thích của anh em cũng đã nhớ hết, những chi tiết nhỏ nhặn nhất em cũng không quên.

Em yêu anh, còn anh thì... không biết nữa.

Nhưng có một điều, anh lúc này khác với anh của tháng mười hai đó. Anh có chút lạnh nhạt hơn, ít khi trả lời tin nhắn của em, tâm trạng cũng tệ hơn lúc trước nữa. Cứ như một người khác vậy, nhưng anh vẫn chỉ là anh thôi, em thì vẫn chỉ yêu anh thôi.

"anh không muốn từ chối em, nhưng để anh dính vào người như anh thì không nên."

Anh đã nói vậy với em, chả hiểu ý anh là gì nữa.

--
23:06 - 22/4
"hẹn hò với anh không?"

Nửa đêm, anh ngỏ lời với em.

Chẳng cần phải đợi gì nữa, em đồng ý ngay tức khắc.

Mà có phải mọi chuyện quá nhanh rồi không? Mấy ngày trước đó anh còn không xem tin nhắn của em nữa cơ mà, sao lại đột ngột như vậy?

"sao anh lại muốn tỏ tình với em."

"tại trước giờ cô gái nào cũng bảo thích anh rồi được một hai hôm thì mất hút, chỉ có em là bên anh lâu như này thôi."

'Vậy anh ấy có yêu mình không nhỉ? Sao anh ấy không nói yêu mình khi tỏ tình chứ? Hay đây chỉ là... À mà thôi chắc hẳn anh đấy đang cho mình cơ hội, mình sẽ bắt lấy cơ hội này và làm anh ấy yêu mình'

Không biết lúc này anh nghĩ gì nữa nhưng tâm trí em thì đang rất rối bời đấy.

*Ting ting ting
Cuộc gọi đến từ anh.

Em chẳng đợi gì mà bắt máy. Giọng nói trầm ấm từ bên đầu giây cất lên "Anh yêu em" làm em ngại đến ửng đỏ hết mặt, miệng chằng nói được lời nào.

Cuối cùng, sau bao tháng ngày, anh cũng trở thành người yêu em rồi.
----

Sau đêm đó, em có những cuộc hẹn hò trực tiếp với anh. Lần gặp đầu rất suôn sẻ, cả hai rất vui khi bên nhau. Ban ngày em đi học, tối thì đi chơi cùng anh rồi cũng có thể là ngồi ở quầy bar ngắm anh làm việc. Anh luôn là người đón đưa em đi học khiến lũ bạn bè luôn ganh tị với em. Cuối tuần thì anh có thể đi hẹn hò với em cả ngày nhưng đến tối thì anh phải làm vì những ngày đó bar rất đông khách, em thì luôn đợi anh về ở nhà. Bởi cả em và anh đều sống một mình, nhưng căn hộ của anh và em lại ở chung một toà chung cư nên em thường ghé nhà anh chơi hoặc ngủ luôn ở đó.

Mà cũng lạ thật, trước giờ anh và em luôn là hàng xóm cạnh nhà vậy mà đến tận bây giờ em mới tìm được anh cơ đấy.

---

Một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần trước đó, anh đi làm và em ở nhà anh đợi anh về.

3 giờ sáng.

"A! Anh về rồi!"

Em liền chạy tới ôm lấy người anh, nhưng anh ấy say rồi, người sặc lên mùi rượu. Lạ thật anh ấy chẳng bao giờ để mình say khi làm việc cả, với lại hôm nay còn về muộn nữa.

"Anh...h yêu em..m"

Trong cơn say, chẳng còn chút tỉnh táo nào, ấy vậy mà anh vẫn còn nói yêu em được nữa. Anh vừa nói vừa hôn em, từ từ hôn xuống cổ, xương quai xanh rồi lại ghé lên tai thủ thỉ.

"Anh yêu em lắm đấy, xyz à"

xyz là ai? Đó không phải tên em, anh thực sự say rồi.

Em vừa nghe thấy tên đó liền đẩy người anh ra, chạy ra khỏi nhà anh. Em sốc đến mức không nói được lời nào, lẽ nào anh đã yêu người khác rồi.

Em sợ hãi, về phòng mình, khoá ngược của từ bên trong vì em biết anh biết mật khẩu căn hộ em.

Em sợ lại đánh mất anh lần nữa, nhưng anh đã lừa dối em, anh gọi tên người khác khi đang hôn em. Em không thể chấp nhận điều đó. Nước mắt em rơi thành hai hàng, em đau khổ tới mức khóc không thành tiếng, đầu óc không ngừng suy nghĩ linh tinh.

---

Hôm sau anh qua gọi đưa em đi học như mọi ngày nhưng em không chịu, chỉ im lặng không đáp lời anh. Mấy hôm sau em không gặp mặt anh, anh cũng không chủ động nhắn với em một lời nào. Em còn để ý rằng mấy ngày nay anh luôn về rất muộn, thậm chí là qua đêm ở ngoài.

Anh đã thay đổi rồi.

---

02:16

"Em còn thức không? Anh có việc muốn nói."

"Gì vậy?"

"Mình chia tay nhé."

"sao anh lại muốn chia tay?"

"có thật là em muốn biết lí do không?"

"anh cứ nói lí do ra đi, đừng giấu em nữa."

"anh yêu người khác rồi."

Cuộc tình mình kết thúc rồi, sau một năm bên nhau.

-------

Cuối tuần đó, anh đã gặp người yêu cũ ở bar rồi uống cùng cô ta đến 3giờ, đến lúc về nhà anh đã nhầm em là cô ta. Anh thực chất luôn yêu cô ta chứ không phải em, lí do mà anh hẹn hò với em chỉ là vì em có mái tóc ngắn giống cô ta.

Đáng ra em không nên dính vào người như anh.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top