#4
SAY YOU WON'T LET GO
- Riki, anh yêu em chứ?
RIkimaru tròn mắt ngạc nhiên nhìn người vừa hỏi mình. Ờ thì việc người yêu mình hỏi câu này cũng không có gì lạ nhưng hỏi mỗi ngày ba lần suốt một tuần thì không bình thường tí nào đúng không?
- Tất nhiên rồi. - Anh khẳng định. - Anh yêu Santa mà.
- Em cũng yêu Riki. - Cậu cười tít mắt.
- Santa có tâm tư gì sao?
- Em… - Santa ngập ngừng, rồi lại lắc đầu. - Không có gì đâu, chỉ muốn làm nũng anh một chút thôi.
Nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán anh đầy dịu dàng sau đó quay về phòng ngủ của mình.
Santa lừa được trời dối được đất chứ tài nào qua được mắt của anh người yêu. Rikimaru nheo mày cố nhớ lại xem điều gì khiến cậu trở nên kì lạ như vậy, nhưng dù có rà soát sự việc trong đầu hàng chục lần thậm chí còn mở cuộc họp khẩn cấp giữa các Rikimaru vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Ngay lúc anh định tạm hoãn việc điều tra và nhắm mắt đi ngủ sau một ngày mệt mỏi thì cảnh cửa phòng lại mở ra.
Không cần nhìn cũng biết là Santa. Chỉ có cậu mới có đặc quyền vào phòng anh không cần gõ cửa.
- Em ngủ chung với anh nhé? - Cậu cầm gối năn nỉ.
- Anh nói không thì em sẽ về phòng sao?
- Nếu anh không cho thì em sẽ qua chỗ Mika… - Cậu cúi đầu, tủi thân.
Nay ngoan ghê ta? Bình thường có mà lao thẳng lên giường giở trò khóc lóc đòi anh dỗ cơ mà?
- Anh có nói là không cho đâu. - Rikimaru nằm dịch qua một bên, vỗ vỗ lên nệm ý cho phép.
Cậu hí hửng chui vào chăn, sau đó ôm chặt anh vào lòng ngủ một giấc ngon lành.
Chính xác là thế, không còn nghĩa nào khác đâu. Chỉ ôm và ngủ thôi.
Tuy không phải lúc nào ngủ cùng nhau cũng ân ân ái ái nhưng hầu như cậu phải động tay động chân một chút mới thỏa lòng. Đằng này không có một động tác thừa nào cả, nói ngủ là ngủ thôi.
Điều này làm cho dấu chấm hỏi trong đầu anh trở nên to đùng.
Thế là chúng ta có một Rikimaru hai mươi tám tuổi ngồi lẳng lặng ở góc tường cầm điện thoại chăm chú đọc một topic trên mạng: “Bạn trai không còn nồng nhiệt trước đây nữa, phải làm sao?”
90% mọi người bảo là đối phương đã chán mình rồi, 10% còn lại khuyên chia tay. Anh vô cùng lo lắng, mồ hôi tuôn ra.
Anh với Santa quen nhau hon một năm, từ trước đến giờ vẫn cứ như hình với bóng, xác suất cậu đã chán anh là rất cao. Có khi nào đã muốn chia tay nhưng vì áy náy với anh nên không nỡ không? Vì Santa là người tình cảm mà… Vì thế nên ngày nào cũng hỏi anh còn yêu không, chính là mong chờ từ “không” của anh sao???
- Sensei, anh sao thế? - AK nhìn bộ dạng hoang mang của Rikimaru mà ngạc nhiên. - Chấn thương tái phát sao?
- À, không phải… - Anh cười. - Không có gì đâu AK.
- Riki à, anh nói dối tệ lắm đấy.
—-----------------------------------------------------------
- Em nghĩ là Santa thiếu cảm giác an toàn đó, không phải là chán anh đâu. - Cậu sinh viên đại học New York sau khi nghe rõ sự tình thì giải thích. - Nếu Santa mà chán anh thật, em “quạc quạc” mấy tiếng cho anh nghe luôn.
- Nhưng tại sao? - Rikimaru khó hiểu. - Santa trước giờ đâu tự ti như thế?
- Việc này không liên quan đến tự tin hay tự ti đâu. - Cậu nhún vai. - Có lẽ Santa đang lo sợ gì đó. Anh cứ chừng mình rằng mình còn yêu Santa rất nhiều là được.
- Ò… - Anh gật gật đầu, nghe chăm chú.
AK nhìn anh ngây thơ như thế, không nhịn được mà tặc lưỡi.
- Sau này những vấn đề tình yêu anh đừng có nghe trên mạng. Trên đó toàn những con người chưa yêu đương bao giờ ngồi nói dựa trên phim ảnh thôi.
- Còn AK là người đang yêu nên hiểu rõ đúng không? - Anh cười.
- Anh đừng chọc em nữa mà!! - Cậu lấy tay áp lên tai, che giấu màu đỏ đang lan rộng trên da mình.
—------------------------------------------------------------
“Haha, có khi là do bài hát em mới sáng tác đó.” - Chất giọng trầm trong điện thoại phát ra.
- Bài hát mới? Chắc là một bài rất buồn ha? - Rikimaru hỏi.
“Vâng, Santa nghe rất nhập tâm, chắc là vẫn chưa thoát ra được rồi. Có khán giả như cậu ấy thật là mừng.”
- Anh cũng rất mong chờ bài hát mới của Vu Dương đó. - Anh cười. - Nhưng bây giờ phải làm thế nào đây?
“Nếu là thiếu cảm giác an toàn thì anh hãy thử chủ động làm những thứ mà cậu ấy vẫn luôn chủ động xem?”
- Vậy sao…
—------------------------------------------------------
Santa nằm trên giường mà mắt trừng trừng nhìn trần nhà, suy nghĩ lung tung không ngủ được. Cảm thấy bản thân cũng thật trẻ con, hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như học sinh cấp 2 mới biết yêu, cứ như vậy hoài liệu anh có chán ghét không nhỉ? Tối nay còn chưa nghe anh nói yêu mình nữa, bây giờ nửa đêm rồi, đi qua hỏi có bị dỗi không? Hay nhắn tin?
Ngay lúc cậu vừa cầm điện thoại lên thì có tiếng mở cửa.
Tuy biết chỉ có thể là anh người yêu của cậu vì ngoài anh ra chẳng ai có đặc quyền vào phòng cậu không gõ cửa nhưng Santa vẫn ngước lên nhìn.
Sao anh lại cầm theo gối?
- Anh có thể ngủ cùng Santa không? - Anh ấp úng mở lời.
- Được, được chứ. - Cậu gật đầu.
Rồi anh nằm lên giường, quay sang ôm cậu. Nhưng một lát sau, bàn tay anh bắt đầu xoa dọc sống lưng cậu, môi rải nụ hôn từ trán xuống mũi, sang bên má rồi dây dưa ở môi cậu.
Santa đầu có trống rỗng, chưa kịp định hình việc gì đang xảy ra thì lưỡi đã bị quấn lấy, một nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn. Rồi nhân lúc cậu mất tập trung, anh đổi tư thế, lật ngửa người cậu, bản thân thì leo lên ngồi ở trên. Sau khi kéo ra từ cánh môi cậu một sợi chỉ bạc, anh bắt đầu dời môi xuống cổ, phân vân có nên để lại dấu ở đây không.
- Riki! Anh làm gì vậy?! - Santa cuối cùng cũng hoàn hồn, bắt đầu hoảng hốt.
- Santa không thích sao?
- Không phải là không thích… - Cậu lí nhí. - Nhưng mà…
- Nhưng Santa cương rồi nè. - Anh thản nhiên nói.
Santa ơi là Santa, sao mày sung sức quá vậy hả? Thôi thì mỡ mèo dâng đến miệng, không ăn thì phí, mà không những ăn bình thường mà phải ăn ngon, phải dốc hết sức mà ăn, ăn thịt con mèo này không chừa một cọng xương nào luôn.
Rikimaru còn nhớ lúc mình đang không ngừng thở dốc và rên rỉ dưới thân cậu, cậu vẫn thì thầm vào tai anh câu hỏi quen thuộc.
- Riki, anh có yêu em không?
- Không! Không yêu Santa! Agh! Santa đáng ghét lắm! Dừng lại Santa! Sâu quá! Nhanh quá!
Santa nghe thế thì phì cười, âu yếm hôn lên vành tai đỏ lựng rồi cắn nhẹ cánh môi anh, mà tất nhiên tốc độ chỉ bên dưới chỉ tăng không giảm.
Rikimaru nằm trên giường, cảm thấy mình như vừa được sống lại. Santa vòng tay ôm eo anh, kéo anh vào trong lòng, giữ chặt.
- Riki, anh đừng có chủ động thường xuyên nhé. Nguy hiểm quá đi mất.
Anh mài mới phải là người nói câu đó đấy!!!
Anh phụng phịu muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu như cục nam châm dính chặt anh không rời. Anh thờ dài, không còn sức mà chống đối nữa, đành ngoan ngoãn ôm lấy cậu.
- Tại sao hôm nay anh lại chủ động vậy?
- Tại vì Santa bị thiếu cảm giác an toàn. Vu Dương bảo anh chủ động làm những thứ Santa chủ động. - Anh ngây thơ trả lời.
- Hả? - Cậu cười lớn. - Vu Dương mà biết anh hiểu theo nghĩa này sẽ khóc cho coi.
- Nhưng tại sao Santa lại nghi ngờ tình cảm của anh? Không chỉ vì nhập tâm vào bài hát của Vu Dương đúng chứ?
- Em… - Cảm thấy không thể trốn tránh được nữa, đành phải nói thật. - Tuần trước em vô tình nghe họ dự định đưa anh về Nhật điều trị chấn thương.
- Đó là chuyện tốt mà.
- Em biết đó là chuyện tốt, sức khỏe của anh là quan trọng nhất. - Santa thở dài. - Nhưng lúc đó em phải đi quay chương trình, không biết có về kịp để tiễn anh không. Vả lại em sợ anh ở đó quá thoải mái, quên mất em. Hơn nữa…
- Hơn nữa? - Anh hỏi.
- Hơn nữa Bob cũng đang ở Nhật. - Cậu nhăn mặt. - Người đã tỏ tình với anh tận 12 lần đó! Hình như vẫn chưa có ý định từ bỏ anh đâu.
- Santa lại thiếu tự tin đến vậy sao?
- Em thừa biết em có sức hút hơn, nhưng em sẽ không ở cạnh anh một thời gian dài… - Anh bĩu môi. - Em sẽ nhớ anh chết mất.
- Ừ. - Anh gật đầu.
- Anh “ừ” một tiếng thế thôi hả?
- Hờ hờ, ý anh là, có lẽ anh cũng sẽ nhớ em chết mất… Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc hết yêu Santa cả. - Anh cười. - Vậy nếu anh về Nhật, Santa sẽ thay lòng sao?
- KHÔNG BAO GIỜ! - Cậu khẳng định. - Em không bao giờ buông anh ra đâu!
- Anh cũng vậy. - Rikimaru xoa đầu cậu. - Anh cũng không dễ dàng buông tay đâu.
—------------------------------------------------
Cuối cùng thì anh vẫn về Nhật để điều trị, đó là phương án tốt nhất rồi. Và Santa dù cố gắng đến mấy cũng không kịp để tiễn anh.
Nhưng Rikimaru rất yên tâm, vì cậu đã hứa sẽ cho anh biết mọi bất an trong lòng cậu, và anh sẽ gỡ từng cái một.
Và lúc anh thấy cậu nhảy bài hát ấy trên chương trình, ca khúc mà ngày xưa hai người cùng chia sẻ chiếc tai nghe và ngồi dựa vào nhau trên tàu điện ngầm. Ca khúc mà cậu ẩn ý dùng để tỏ tình với anh và anh dùng chính nó để đáp lại.
Tuy hai người đã video call rất nhiều,và nỗi bất an trong lòng cậu hoàn toàn được buông bỏ, nhưng anh vẫn ghi nhớ và dành cho cậu một bất ngờ.
.
.
.
I'll wake you up with some breakfast in bed
I'll bring you coffee with a kiss on your head
And I'll take the kids to school
Wave them goodbye
And I'll thank my lucky stars for that night
When you looked over your shoulder
For a minute, I forget that I'm older
I wanna dance with you right now
Oh, and you look as beautiful as ever
And I swear that everyday you'll get better
You make me feel this way somehow
I'm gonna love you 'til
My lungs give out
I promise 'til death we part like in our vows
So I wrote this song for you, now everybody knows
That it's just you and me 'til we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Just say you won't let go
Oh, just say you won't let go
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top