#3

- Riki, anh có đang thích ai không?

- Có, anh thích Santa. - Rikimaru vừa nói vừa cười, tựa như đó là một sự thật hiển nhiên.

Một đám người trong INTO1 đang chơi Truth or Dare, nghe câu trả lời thì tròn mắt nhìn người vừa phát biểu sau đó lại lia sang người vừa được nêu tên. Riêng AK còn ngoác cả miệng ra, rồi sẵn tiện ngáp luôn một cái. Ở chung phòng với họ nửa năm, cũng đã có mấy lần cậu thì thầm to nhỏ cùng Vu Dương, đoán xem hai người họ là quan hệ gì, cuối cùng vì không kết luận nổi đành phải hỏi chính chủ.

“Anh và Santa là bạn thôi.”

Rồi giờ chính người ấy ngồi đây thổ lộ công khai, vô tư hồn nhiên hệt lúc ấy.

Santa là người bình thản duy nhất sau khi nghe anh trả lời, còn cầm tiếp chai nước lên xoay để tìm xem ai là kẻ bị phạt tiếp theo.

- Châu Kha Vũ, Truth or Dare?

- Ờ, hả? À, dare đi. - Cậu nhóc hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn.

- Anh thách mày diễn lại dark past đó! - Lâm Mặc lên tiếng, cố kéo mọi người thoát khỏi sự trầm tư.

Quả nhiên là nghệ sĩ hài, chỉ với một câu nói đã chuyển hướng sự tập trung của đám đông. Chỉ tội cho Châu Kha Vũ phải làm vật hy sinh.

Santa lén nhìn sang Rikimaru, thấy anh cười đùa như mọi người như chưa có gì xảy ra thì cố nén một tiếng thở dài.

Đây không phải lần đầu anh nói như thế. Lúc chơi Truth or Dare cùng Warps Up, cậu cũng đã rất bất ngờ khi nghe câu trả lời thành thật ấy. Nhưng đôi mắt long lanh nhìn thằng vào cậu không hề né tránh, nụ cười hồn nhiên trên môi như đang phản bác lại lời thú nhận vừa rồi.

“Sao anh lại vào lúc em đang thay đồ?”

Cậu hoảng hốt lấy áo thun che chắn trước ngực, nhìn người anh thân thiết tự nhiên mở cửa phòng, còn giương ánh mắt vô tội nhìn cậu.

“Chẳng phải trước nay chúng ta đều thế sao?”

Santa nghe thế, đầu xuất hiện cầu vồng chấm hỏi. Chẳng phải anh vừa thổ lộ với em ngay tối hôm trước sao? Có Minh Quân với Lãng Di làm chứng nha!

Nhưng sau đó cậu đã hiểu, anh đơn giản chỉ là hành động như mọi ngày, cứ như bản thân chưa hề nói gì, còn chẳng thèm tò mò cậu cảm thấy thế nào.

Như vậy mà là thích à? Cậu nheo mày, có chút khó chịu.

Riki nào có thích cậu thật đâu…

Trong khi cậu lại đem lòng yêu anh thật…
—-----------------------------------------------

Mika lấy vài chai “nước giải khát có cồn” mà Patrick luôn thanh minh với Bá Viễn rằng nó không phải bia rượu nên bản thân được phép uống, Châu Kha Vũ đi xin mấy que cay của AK làm đồ nhắm, rồi cả hai cùng đến phòng Santa.

- Trương Gia Nguyên hôm nay không mè nheo đòi nhậu à? - Mika hỏi.

- Nghe nói chỉ có ba anh em mình nên không qua nữa. - Châu Kha Vũ rót cho mỗi người một ly. - Mà chẳng phải Santa cũng chỉ gọi tụi mình còn gì?

- Vu Dương đến bây giờ thôi. - Santa nói. - Nhưng giữ bí mật với AK đấy, không thằng đấy lại bảo anh giành Vu Dương với nó.

- Haha, em có xin phép K bảo đàng hoàng mà. - Vu Dương đột nhiên bước vào, lặng lẽ đóng cửa phòng, nhanh nghẹn ngồi xuống nhập tiệc.

- Không gọi cả Caelan à?

- Nhóc ấy còn nhỏ. - Mika lắc đầu.

Mọi người cười phá lên, quả nhiên là tấm lòng người anh lớn. 

- Rồi có chuyện gì thế? - Vu Dương hỏi.

- Chắc là chuyện anh Riki thích Santa? - Châu Kha Vũ húp một ngụm lớn.

- Riki không thích anh. - Santa mắt đỏ lên, không biết là do que cay hay do cảm xúc trong lòng.

- Khoan đã Santa, có thể anh ấy phản ứng hơi khác bình thường nhưng chưa chắc gì anh ấy nói dối? Anh ấy đâu phải người sẽ đem chuyện này ra đùa giỡn. - Mika vỗ vai.

- Nhưng cái “thích” của Riki không giống cái mọi người đang nghĩ, cũng không giống cái “thích” của tao…

- Bình tĩnh nào… Nghĩ kĩ xem, anh Riki có những hành động rất đặc biệt với Santa mà. Ôm nè, trò chuyện thật lâu nè,...

- Vu Dương, Riki có từng ôm em không? - Santa hất hàm.

- Ờm… cũng có… Nhưng em thề đó chỉ là cái ôm bạn bè bình thường như anh Riki ôm AK thôi.

- Mika, Riki có nói chuyện với mày nhiều không?

- Thì có nhưng mà đâu có nói chuyện gì đặc biệt đâu.

- Đó! Riki làm thế với mọi người! - Santa giãy nảy. - Thậm chí còn nói yêu Kha Vũ luôn kìa!

- Em vô tội! Em chỉ muốn chọc anh thôi! - Cậu chàng cao kều vội vàng giơ tay đầu hàng. - Vả lại lúc đó Riki chỉ đùa thôi mà.

- Đúng rồi, hệt như mấy lần nói thích anh vậy… - Santa nằm dài ra đất, bĩu môi nức nở.

Ba người còn lại nhìn cảnh Santa đang biến thành Đóa Đóa thì lắc đầu ngao ngán, nhưng nếu đổi lại mình ở trong tình cảnh đó chắc cũng không khá khẩm hơn…

Nhưng có một điều mọi người khá chắc, rằng Rikimaru đối với Santa không giống những người khác. Còn không giống chỗ nào, họ cũng không chỉ ra được.

Chỉ có Bá Viễn nhìn ra, là ánh mắt.

Mỗi lần chàng ngốc ngồi ở một góc lặng lẽ quan sát tri kỉ của anh, mắt anh to ra, sáng lấp lánh tựa như có một vì tinh tú đang ẩn chứa trong đó. Mà cũng phải, vì Santa là vì tinh tú rạng ngời trong lòng anh. Và mỗi lần anh nói chuyện cùng cậu, đôi mắt khép hờ vì khóe miệng nhoẻn cười nhưng vẫn có thể nhìn ra cả một bầu trời dịu dàng âu yếm dành cho người trước mặt. Ngoài ra còn những lúc Rikimaru không biết là vô ý hay cố tình nắm lấy gấu áo của Santa, khi thấy đối phương không khó chịu thì lén lút thở phào, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn bước đi của người phía trước, không dám ngẩng lên.

Một tình yêu lặng thầm như thế mà lại được chính chủ vô tư nói ra trước mọi người khiến Bá Viễn ngạc nhiên vô cùng, có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời mắt anh mở to ra như vậy, còn to hơn lúc nghe tin mình được MVP ở công diễn 2.

Cho nên khi Mika hỏi xin Patrick mấy lon “nước giải khát có cồn”, anh đã bịt miệng cậu nhóc đang ra sức vùng vẫy phản đối, đồng ý cho chàng trai Hawaii đem đi hết. Nếu như có tiệc nhỏ ở phòng Santa, vậy mình có thể hỏi thăm Rikimaru rồi.

Điều nằm ngoài dự đoán của anh chính là bắt gặp AK cũng đến trước cửa phòng chàng mèo người Nhật.

- Sao em lại đến đây?

- Chắc là giống anh đấy. - AK nhún vai.

- Hai người ở đây làm gì thế? - Rikimaru mở cửa phòng vì nghe tiếng nói chuyện.

- Tôi có làm mỳ cay đấy, ăn chung không? - Bá Viễn cười.

- Hở? Nhưng tui đang giảm cân… - Chàng mèo Nhật chép miệng tiếc rẻ.

- Ăn một chút không sao đâu sensei, ngày mai tập luyện nhiều thêm là được mà. - AK đẩy anh đi xuống bếp.

Cậu biết câu nói “anh không béo chút nào, gầy lắm rồi” sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được Rikimaru đâu.

Rikimaru chưa kịp từ chối thì mùi mỳ cay thơm nồng đã len lỏi vào trong mũi kích thích khứu giác, tuyến nước bọt ứa ra.

Ực!

Thôi thì mai tập luyện nhiều thêm vậy.
—--------------------------------------------------
- Riki, anh thích Santa thật à? - AK dè dặt hỏi.

- Ừm, anh thích Santa. - Rikimaru nhét đầy đồ ăn vào miệng làm hai bên má phồng lên, cố gắng nói rõ chữ.

- Ý em là, thích…

- Như AK thích Vu Dương đấy.  - Anh cười, mắt khép hờ.

Hiểu luôn. Cậu rapper gật đầu, mặt thoáng đỏ, còn vị phó leader thì ngồi cười.

- Nhưng hành động của anh khiến mọi người nghĩ rằng anh đang đùa đấy. - Cậu bĩu môi. - Anh thản nhiên nói ra rồi sau đó coi như chưa có chuyện gì…

- Vì anh sợ. - Rikimaru cười, nhưng ánh mắt đượm buồn. - Santa không thích anh, đừng nói là anh, đến việc thích một người đàn ông có khi em ấy cũng chưa từng nghĩ đến. Nên cứ để Santa nghĩ là anh đùa đi.

Anh vô thức đưa tay xoa xoa ngực, an ủi trái tim đang đau đớn này. Anh thích Santa rất nhiều, nhiều đến nỗi những lời yêu thương chất đầy trong lòng muốn bộc phát, cuối cùng không nhịn được mà thổ lộ.

“Anh thích Santa”

“Em biết rồi.”

AK sau khi nghe được nỗi sợ thầm kín của Rikimaru thì lông mày nhíu chặt, cảm thấy tình huống này còn khó hiểu hơn việc mình sai câu 7 điểm trong bài kiểm tra.

Santa mà không thích Rikimaru á?

Là Santa nào chứ không phải Uno Santa rồi.

Anh chắc chắn không nhìn thấy những lần Santa dùng ánh mắt cảnh cáo lúc AK lỡ lớn tiếng trong phòng khi anh đang ngủ. Còn nghiêm nghị hơn cả lúc dạy nhảy. Hay lúc anh điều trị chấn thương cậu đã lặng lẽ ngồi một góc khóc hết nước mắt sau đó dùng gương mặt vui vẻ nhất đến chọc cười anh. Thú vị nhất chính là khi nhắc đến tên anh, mắt cậu sáng lên, miệng bất giác nhoẻn lên, nhưng khi ở cạnh anh lại chẳng dám nhìn vào mắt anh quá mười giây.

Nếu đó không phải là thích thì người ta tạo dáng trái tim với anh cho vui à, sensei?

Rikimaru ôm một bụng đầy mỳ cay no ú ụ lên phòng, thầm nghĩ ngày mai chỉ được ăn một bữa thôi, không thì công sức tập luyện cả tuần đi tong mất. Trùng hợp thay lúc đó buổi nhậu của Santa cũng tan, mọi người lần lượt rời khỏi phòng.

Hai người chạm mắt nhau.

Anh nhớ lại lời khi nãy Bá Viễn nói.

“Cậu hãy thử bày tỏ thật lòng đi. Lúc mà chỉ riêng hai người thôi ấy.”

Lúc đó có phải lúc này không?

Nhưng gò má lẫn vành tai Santa đang ửng đỏ, người cũng đứng không vững, phải dựa vào cửa. Cậu say rồi. Có thích hợp không?

- Anh muốn nói gì à? - Giọng cậu khàn khàn.

- Anh thích Santa…

Vốn dĩ anh định nói thêm rằng giống như AK thích Vu Dương, nhưng còn chưa kịp đã bị cậu kéo vào phòng, cửa đóng sầm lại.

Santa ấn anh lên tường, ánh mắt rực lửa nhìn người lúc nào cũng chơi đùa trái tim cậu.

Phải hôn một cái mới biết sợ đúng không?

Và cậu hôn anh thật. Anh bất ngờ, môi run lên, mắt mở thao láo. Nhưng không hề phản kháng, đúng hơn là còn chưa kịp định thần thì môi cậu đã rời khỏi môi anh.

Một cái chạm môi.

- Nếu anh không thể làm những việc này với em, thì đừng nói thích em nữa. - Cậu thì thầm, có phần uất ức. - Vì em thích anh thật, rất thích anh.

Santa nhìn người còn đang bàng hoàng trước mặt, cảm thấy mình cũng không còn đường lui nữa.

Hết rồi, bí mật cậu cố giữ bao lâu nay.

Ngay lúc quay người đi, Rikimaru kéo cậu lại, dùng hai tay thành kính ôm lấy mặt cậu, kiễng chân chạm môi.

Chụt!

- Anh cũng thích Santa… Là thích Santa thật! Không chỉ hôn, còn muốn ôm thật chặt, muốn nắm tay, muốn… Ưm!

Santa kéo anh sát vào mình, tựa như khoảng cách của hai người là số không, đưa lưỡi vào khoang miệng anh.

Điên cuồng và dứt khoát như những bước nhảy của cậu.
—-----------------------------------------------
- Hai người đang video call à? - AK bước vào phòng Santa, hỏi.

- Riki! Anh nhìn xem Valentine mà họ còn bắt nạt em! Đi hẹn hò xong còn về khoe với em! - Santa mè nheo với người trong điện thoại, sau đó hướng điện thoại về phía hai thanh niên cao kều ở ngoài cửa.

- Ha! Tốn công tụi tui lo lắng vô ích, sợ anh ở nhà buồn nên mới về sớm chơi với anh nè! - AK cãi lại.

- AK với Vu Dương đi hẹn hò sao? - Riki hỏi.

- Vâng, tụi em vừa về. - Vu Dương đáp.

- Về đó cho em ăn cơm chó tiếp đó! Riki! Anh phải đền bù cho em!!

- Hơ hơ, Santa trẻ con quá.

- Đúng rồi sensei, ổng trẻ con quá chừng.

- Riki hết thích em rồi!!! - Santa mắt đầu nhõng nhẽo.

- Đúng rồi, anh hết thích Santa òi. - Rikimaru thích thú chọc ghẹo em người yêu.

- Oaaaaahuhuhuhuhuhu!!

- Vì bây giờ anh yêu Santa.
.
.
.
- Ê tao với mày về sớm để ăn cơm chó của cặp yêu xa này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top