#15

"Trong 2 người ai là người ngỏ lời trước?"

"Hả?" Santa và Rikimaru đồng thanh.

"Ngỏ lời yêu nhau ý." AK tò mò. "Là ai thế? Và nói như thế nào?"

"Hình như không ai nói cả." Santa đáp trong nghi hoặc, rồi quay sang nhìn anh. "Đúng không?"

"Hình như vậy." Rikimaru gật đầu.

"Sao lại không ai nói?" AK khó hiểu. "Thế 2 người chính thức yêu nhau từ bao giờ?"

Đôi uyên ương kia nghệch mặt ra, dương như cũng có chung thắc mắc với cậu bạn rapper.

Ừ nhỉ, mình yêu nhau từ bao giờ?

Có phải là khi họ lén lút nắm tay nhau khi đi chơi hội chợ mùa hè ở Nhật Bản. Chẳng ai nói gì, cứ nắm tay đi qua con đường tấp nập. Nhưng cậu biết Rikimaru của cậu mặt đỏ đến tận mang tai, và anh biết Santa của anh đã mím môi mỉm cười rất hạnh phúc.

Hay là vào mùa thu nọ, hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện dọc bờ sông. Đến lúc Santa thấy người mình thương run cầm cập vì lạnh, cậu tinh tế nhường cho anh chiếc khăn choàng ấm áp của mình. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau khi cậu quấn khăn cho anh, thời gian như ngưng đọng, không ai nói gì. Mắt anh lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Santa tiến gần hơn vì muốn ngắm nhìn chúng, và Rikimaru cũng vô thức nhón chân lên. Đôi mắt ấy khi nhìn gần trông thế nào, cậu không biết, vì anh đã nhắm lại rồi, cả cậu cũng vậy. Họ chạm môi. Một nụ hôn vụng về nhưng ấm áp.

Có thể là ngày mưa phùn mùa xuân ấy, lúc hai người vì chủ quan đi ăn gần nhà mà bị mắc mưa, phải trú vào một mái hiên nhỏ. Họ đều thấy một khách sạn còn mở cửa ở đối diện, nhưng không ai dám mở lời. Rikimaru nhìn thấy một bên vai bị ướt của Santa, nhớ ra lúc nãy cậu dùng cả thân mình che chắn để anh không bị ướt. Không biết cậu có bị cảm không, có thấy khó chịu trong người không. Nhưng anh thấy tim nhói lên mỗi khi nghe tiếng sụt sịt mũi và ho nhẹ của người anh yêu.

"Hay mình ghé vào đó đi." Anh ấp úng.

Sau đó không đợi cậu kịp phản ứng, anh nắm tay kéo cậu chạy thật nhanh vào trong khách sạn.

Đêm đầu tiên.

Đến bây giờ họ vẫn không biết họ chính thức yêu nhau từ khi nào, chỉ biết rằng họ chẳng thể rời xa nhau được nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top