[ LucaEdgar] Cuộc gặp định mệnh
Tình yêu là thứ vốn chẳng thể định nghĩa được , nó mang tính trìu tượng cao . Phải thử cảm nhận người ta mới có thể biết được . Giống như vẽ hai quả trứng giống nhau ấy các em phải căn cho thật chuẩn rồi mới đặt bút nếu không sẽ bị lệch cũng như phải tìm đúng người nếu không sẽ bị tổn thương
- " Bài đến đây thôi , các em nghỉ "
Thầy Tất An nói với giọng nghiêm , thấy ấy rất giỏi . Tôi tin rằng không có gì thầy không làm được . Tôi học thầy ấy cũng gần 2 năm rồi ấy mà chả học được thầy ấy điểm nào cả , mẹ tôi thường nói vậy đấy nhưng rõ ràng tôi đã học được rất nhiều thứ . Tôi là học trò duy nhất của thầy các bạn nghĩ chắc giỏi lắm mới được học đúng không ? Thật ra thầy bảo thầy sẽ dạy tôi cái gì mà tình yêu ấy . Nhưng nó là gì nhỉ ? Chả biết nữa nó còn khó hơn học vẽ nhiều ! Haizz...
Một buổi chiều nọ , trời không xanh mây không trắng chỉ là một ngày như mọi ngày mà thôi . Tôi chán nản cầm cây bút chì lên định vẽ gì đó , đột nhiên mẹ tôi gọi :
- " Thằng Edgar đâu ra đây mẹ biểu coi "
Ôi rồi xong luôn cái bức tranh của tôi nó bị quệt 1 đường dài xuống gần cuối của bức tranh . Thế là toang rồi bức này mai phải bán đấy không có là bị gọi ra cổng trường ngay . 200k đấy không ít đâu , mẹ ơi mẹ hại chết con trai mẹ rồi .
- " Rồi mày có điếc không ? Có xuống không thì bảo "
Mẹ tôi cáu gắt nhưng rõ ràng tôi mới là người cáu chứ
- " Dạ con xuống ngay "
Tôi mệt mỏi lê xác xuống nhà
- " Đi mua cho mẹ bìa đậu coi "
Mẹ đưa tiền cho tôi với 1 cái túi giấy
- " Vâng , nhưng mà này nhiều quá mẹ à đủ mua 10 bìa rồi đấy "
Tôi cầm tiền đếm
- " Chả phải mày cứ đòi mua hộp màu mới sao cũng sắp đến sinh nhật mày rồi đấy đừng càu nhàu mãi "
Mẹ tuy có phần hơi nóng tính nhưng qua lời nói của mẹ tôi thấy được mẹ rất thương tôi
- " Con biết là chỉ có mẹ thương con mà , yêu mẹ nhất "
Mắt tôi sáng lên trông thấy , đó là hộp màu tôi thích từ lâu ai ngờ có ngày mẹ lại cho tôi mua nó
- " Gớm , ông tướng chỉ thương tôi lúc này thôi không cho thì mặt cứ xị lên "
Mẹ có phần càu nhàu nhưng vẫn cười với tôi
- " Đâu- "
- " Hai mẹ con có nhanh lên không có mỗi bìa đậu cũng không xong "
Tôi chưa kịp nói xong thì nghe tiếng bố ở trong bếp
Tôi vội xách chân lên chạy một mạch tới siêu thị gần nhà mua đậu phụ , bố mà cáu là không xong đâu . Chạy tới siêu thị , tôi ra ghế ngồi thở hồng hộc . Biết thế thì thèm chạy nữa , đứt hết cả hơi ra . Bấy giờ mới để ý có một cậu con trai ngồi sau mình . Cậu cũng có màu tóc màu cacao giống tôi , đôi mặt xám có phàn hơi buồn . Có lẽ cậu đang có chuyện buồn chăng ? Chăm chú nhìn cậu đến quên mất mình đang làm gì .
- " Này cậu đang làm gì vậy ? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế mặt tôi dính gì sao ? "
Giọng cậu ấy khàn khàn mà cũng phải giờ đang là mùa đông mà cậu ấy cũng mặc khá ít đó
- " À thì thấy cậu ngồi đây tớ hơi tò mò ý mà "
- " Tò mò ? "
Thật ra rối quá tôi trả lời đại thôi mà cậu ấy hỏi vậy thì trả lời thế nào đây
Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi cho tới khi
- " Luca "
- " Hả ? "
- " Tên của tôi là Luca "
... A sao lại mơ tới nó vậy nè . Từ khi gặp Luca tôi luôn mơ thấy giấc mơ như vậy , tại sao ấy nhỉ ? Nhưng tôi đang rơi xuống giường đây , ui da đau quá đi thôi . Ấy chết quên mất nay có hẹn với cậu ấy mà , mấy giờ rồi nhỉ . Tôi tiện tay vớ lấy cái đồng hồ trên bàn và ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa lần thứ 2 trong ngày . Lần này thì toang thật rồi , tôi lấy tay véo má mình cứ như thử xem đây chỉ là mơ thôi phải không . Thế mà đau thật này đây không phải mơ sao hic hic đau chết mất thôi
______________________________________________________
Của bác nào vô nhận hàng nè , tôi chỉ định viết đoản thôi mà đầu giờ kiểu nên truyện sẽ dài . Hơi ngược " 1 CHÚT " nhưng yên tâm sẽ có ngọt mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top