Ngày em đến
America là một cảnh sát nổi tiếng. Anh chưa bao giờ để tuột mất một tên tội phạm nào. Ngoài ra, anh có một khuôn mặt rất là đẹp trai, thân hình cao to lực lưỡng. Khiến bao nhiêu người phụ nữ mê mệt. Thế nhưng, chỉ riêng một người. Người đó là người duy nhất không bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh. Mà còn khinh thường anh nữa. Đó là South VN, cô nổi tiếng là một siêu trộm. Sở thích của cô là trộm những viên đá quý. Thường thì những kẻ trộm luôn bị mọi người ghét bỏ. Nhưng riêng cô thì lại có cả người hâm mộ. Ngoài tài năng trộm cắp đẳng cấp có thể dễ dàng qua mặt cảnh sát. Cô còn sở hữu một vẻ đẹp hút hồn, mặc dù cô luôn đeo mặt nạ.
Anh vô tình gặp cô khi gia đình anh được mời tới tham dự một buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá đó có một chiếc nhẫn rất chi là đắt đỏ. Anh vốn dĩ chả hứng thú với mấy cái buổi đấu giá như thế này. Nhưng anh vẫn phải đi vì thể diện của gia đình. Anh đứng một góc cầm ly rượu nhìn về chiếc nhẫn đang được đặt trong hộp kính đó. Và cái hai người bảo vệ đứng kế bên, đột nhiên đèn tắt mọi thứ tối om. Chợt có một giọng nói vang lên. Ánh đền từ trên trần nhà vội chiếu xuống chỗ chiếc nhẫn. Có một cô gái đeo mặt nạ, mặc đên người một váy đen dài và đứng trên chiếc hộp thủy tinh đậy chiếc nhẫn.
- Chúc một buổi tối tốt lành thưa quý ông và quý bà
- Tôi xin mạn phép được tham gia cũng quý vị mặc dù tôi không được mời
Hai tên vệ sĩ đứng gần đó, chạy tới bắt cô. Cô ném thứ gì đó xuống sàn nhà, khói bốc lên mù tịt. Ông chủ của buổi tiệc vội vã chạy lại chỗ chiếc nhẫn thì thấy nó đã bị mất. Là một cảnh sát dù đang ở ngoài giờ làm việc thì cũng không thể quên tránh nhiệm của bản thân. Anh vội vàng chạy lên sân thượng. Theo kinh nghiệm của anh, sân thường là nơi kẻ trộm hay bỏ trốn. Chạy tới nơi anh đạp cửa, thì thấy cô đang ngồi ở đó. Đang xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
- Mau đầu hàng đi
- Nếu tôi không đầu hàng thì anh làm gì tôi?
Cô liếc mắt qua nhìn anh, khiến anh ngây người. Đôi mắt đó rất đẹp nó như đang hít hồn anh vậy đó. Anh lắc đầu, vỗ mặt mình tỉnh lại không được khuất phục trước tên trộm này. Vừa mới ngước mặt lên nhìn cô đã đứng trước mặt. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mặt anh.
- Sao thế anh chàng cảnh sát?
- Anh muốn bắt tôi mà phải không?
- Sao bây giờ lại không bắt tôi đang đứng trước mặt anh này
Cô tiến lại gần anh, theo quán tính thì anh từ từ lùi lại. Cô đi một bước anh lùi một bước. Không bao lâu sau thì lưng của anh chạm vào bức tường phía sau. Cô quàng hai tay lên cổ ảnh, éo anh vào tường. Cô đưa mặt gần lại, mặt của hai người chỉ cách nhau vài xăng ti mét nữa. Anh cảm thấy mặt mình đang đỏ và nóng lên. Anh chả làm được gì cả. Anh đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể thì cứng đờ ra. Đầu óc của anh bây giờ trống rỗng chỉ biết đứng đó nhìn cô vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh và cô đứng gần nhau tới mức anh có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cô. Cô nhẹ nhàng, hôn lên má anh. Anh đứng hình, mặt còn đỏ hơn cả khi nãy. Đến khi anh tỉnh táo lại thì cô đã đi mất chỉ để lại một tờ giấy.
Tối nay, tôi vui lắm anh cảnh sát nhỏ. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Trong tờ giấy có cả chữ ký lần cả....dấu son môi của cô nữa. Anh ngồi xuống, đưa tay lên tim mình. Hình như anh yêu rồi. Anh yêu một tội phạm bị truy nã hàng đầu. Cô là người phụ nữ duy nhất khiến anh bấn loạn tới mức không thể làm được gì. Thật là nhục nhã đi mà, may là bắt cô không phải nhiệm vụ của anh nếu không anh không biết phải giải thích sao với cấu trên đây.
Từ sau ngày hôm đó, anh đã chuyển qua khi bắt tội phạm ăn trộm ăn cắp. Chỉ để mong gặp lại cô một lần nữa. Nhưng chưa lần nào anh gặp lại được cô cả. Anh chán nản nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Anh thở dài mệt mỏi nhắm mắt lại, anh đã cố gắng rất nhiều. Chỉ để gặp lại được cô. Nói lời yêu cô, nhưng cô như biết mất khỏi thế giới này sau này hôm đó vậy. Cô không xuất hiện để căn cắp đá quý nữa thay vào đó là những kẻ khác. Anh cũng đã từng xin vào đội đi truy bắt cô. Nhưng cũng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Liêu cô thật sự có thật không hay là ngày hôm đó do anh uống rượu nhiều quá cho nên ngủ mơ. Hàng ngày câu hỏi xuất hiện trong đầu óc của anh. Thì có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má anh. Vuốt ve khuôn mặt mặt của anh. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đó. Nó giống như bàn tay của cô vậy đó. Anh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt của cô. Cô đã xuất hiện, ở đây trong phòng ngủ của anh. Rõ ràng anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Vậy làm sao cô vào đây được. Định mở miệng hỏi thì tay cô đặt lên môi anh
- Tôi biết anh luôn nói gì
Cô cười nhẹ nhìn anh, hạ tay của mình xuống. Không nhanh không chậm anh vội vàng ôm chằm lấy cô. Ôm cô thật chặt như sợ một đi điều gì đó.
- Sao thế?
- Thời gian qua cô đã đi đâu
- Cô biết là tôi tìm cô lâu lắm rồi không
- Anh tìm tôi làm gì?
- Tìm cô để tôi có thể nói ba từ
- Tôi yêu em
Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhẹ nhàng ôm anh
- Tôi là một tội phạm đấy
- Tội phạm thì sao?
- Đâu có luật lệ nào nói tôi không đủ yêu em
Anh đưa tay gỡ chiếc mặt nạ của cô xuống. Anh ngỡ ngàng trước gương mặt xinh đẹp của cô. Anh hôn trên trán cô
- Đừng làm ăn trộm nữa
- Tôi sẽ nuôi em
- Tôi sẽ không để em chịu khổ đâu
Cô béo má anh, cười vui vẻ. Rồi dụi vào người anh
- Hứa nhé
- Tôi hứa
Hai người hôm nhau thắm thiết. Nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn nồng thắm. Và abc .... gì gì đó( mọi người hiểu rồi đó)
.
.
.
.
Mọi người cho Rose xin ý kiến về chap này. Chứ Rose cũng không biết mình viết cái gì nữa. Đầu óc Rose tè le ý tưởng rồi
Tag Penna_23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top