Sầu riêng hay xương rồng?

       Hiện tại nhà của Hứa Nguỵ Châu có thể nói là cửa hàng bán sầu riêng và xương rồng rồi! Hàng chục quả sầu riêng lăn lông lốc ở trên mặt sàn phòng khách và kèm với nó là ở mỗi góc tường phải bầy ra khoảng bốn đến năm chậu cây xương rồng.
       Vậy lí do gì mà nhà Châu Châu lại nhiều như vây? Cậu thích ăn sầu riêng? Không, cậu ghét mùi vị của nó. Cậu ấy thích ngắm cây xương rồng? Không hề, cậu ghét nhưng thứ có thể khiến làm cơ thể mình bị thương vậy hà cớ gì trong nhà cậu toàn chấp chưa những thứ cậu ghét như vậy?
       Hứa Nguỵ Châu ngôi trên sofa, vắt vẻo chân trên thành ghế, tay lướt điện thoại. Nhìn thì nom có vẻ hưởng thụ nhưng khuôn mặt của cậu lại nhăn nhó đến khó coi, hai đâu lông mày nhíu chặt vào nhau, tay không ngừng miết lấy cánh môi.
- Cảnh Du! Anh được lắm.
       Cậu cứ ngỡ cái tên này sẽ không khiến cậu bực mình sau cái lần like hình gái rồi chứ... Vậy mà ai ngờ! Cái gì đây? Cái biểu tình hứng trí đang hôn nấy hôn nể một người con trai khác kia là sao? Còn có cmn chụp ảnh cưới, khoác tay, cười không thấy trời đất gì kia là sao đây hả? Lại còn bắn tim? Được, được lắm! Công đạo cmn Hứa Nguỵ Châu tôi cần lắm công đạo!!! Hừ, Cá Voi, về đến đây tôi băm anh!
                   -----------------------
      Hoàng Cảnh Du đang trên đường về nhà thì có một dự cảm không tốt đang chuẩn bị đổ lên đầu anh, nhưng cờ hồ không cảm thấy rõ lắm nên Cảnh Du không mấy bận tâm. Tấp vào một cửa hàng bán hoa ở bên lê đường mua về cho Châu Châu nhà anh một đoá hoa hồng tươi, ánh mắt khẽ lướt qua chậu cây xương rồng ở gần đó, anh cảm thấy nó gai mắt vô cùng, da gà da vịt còn đang có dấu hiệu muốn dựng hết hả lên. Nhanh chóng tính tiền, nhanh chóng lái nhanh về nhà, cách xa cái cây xương rồng đặc biệt gai mắt kia một chút anh mới cảm thấy thoải mái. Về đến nhà khuôn mặt không dấu nổi nét vui vẻ. Vặn tay nắm cửa, tươi cười đi vào, nói to:
- Châu Châu tặng em... Châu Châu?
     Chưa kịp nỏi hết câu thì Hoàng Cảnh Du bị một cái liếc mắt sắc lạnh như dao găm bắn tới làm anh một thân run rẩy.
- Em làm sao vậy... Còn có - Hoàng Cảnh Du liếc mắt khắp phòng toàn thân không khỏi ớn lạnh. Châu Châu nhà anh từ khi nào lại có hứng thú với Sầu riêng và xương rồng đến vậy?
- Lại đây...
     Hứa Nguỵ Châu giọng không nặng không nhẹ, không rõ cảm xúc thế nào khiến cho Hoàng Cảnh Du thập phần bất an. Nặng nề đi đến gần Châu Châu, Hoàng Cảnh Du gượng gạo cười, mắt không quên chú ý biểu cảm của Hứa Nguỵ Châu. Hứa Nguỵ Châu thấy Hoàng Cảnh Du đã lại gần mình, nhếch môi chêu người, không nói không rằng kéo Hoàng Cảnh Du xuống ghế, đè anh dưới thân. Cá Voi một biểu tình ngơ ngác, nhìn mình bị vợ áp dưới thân mà không khỏi cảm thán một câu "Thích ghê"... Lần đầu tiên Châu Châu chủ động mà... Không thích thì sao? Đang chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân thì bỗng Cảnh Du bị một chiếc gối chùm lên mặt, ấn ấn mấy cái suýt ngộp thở. Bỏ gối ra nhìn khuôn mặt tức tối của Nguỵ Châu mà Cảnh Du một mảnh mịt mù
- Tôi phi! Cái này là gì hả? Mau, mau giải thích... Không thì xương rồng hoặc sầu riêng cho anh chọn
     Cảnh Du mắt nhìn chắm chú vào màn hình điện thoại của Châu Châu, anh chính là quên mất hôm nay phát "Hẹn hò đại minh tinh" đi? Quên mật tập hôm nay có cảnh này? Con mèo này lại tự mình thích đi kiếm giấm chua để ăn? Hảo đáng yêu~~~~
- Chương trình bắt ép nga~~~~ Bắt phải có hiệu ứng CP, lão công vô tội, bảo bối đừng tự mình ăn giấm 
     Hoàng Cảnh Du bật chế độ vô sỉ nói, khuôn mặt toát lên vẻ ngả ngớn, làm cơn giận của Hứa Nguỵ Châu bốc lên tận đầu. Châu Châu đứng dậy khỏi người Hoàng Cảnh Du, khuôn mặt lãnh khốc vô tình còn có chút ngạo kiều tiến đến gần một trái sầu riêng đã bóc vỏ, lấy vỏ và một câu xương rồng đưa đến trước mặt Cảnh Du
- Tự chọn rồi ra góc quỳ đi!
    Hoàng Cảnh Du tưởng Châu Châu nhất thời tức giận nên dịu lại nét mặt dỗ dành
- Bảo Bối bớt giận, tôi cũng không phải là cố ý, do chương trình cả đi... Em biết tôi chỉ yêu mình em mà...
      Nghe được Cảnh Du nói tâm Hứa Nguỵ Châu đã mềm thanh một vũng nước rồi nhưng hai lần tên nay đều chêu tức cậu... Cậu làm sao có thể dễ mềm lòng như thế được? Lần này phải hảo hảo cho anh ta tự kiểm điểm
- không nói nhiều! Hay hôm nay tính ngủ ngoài phòng khách?
     Hoàng Cảnh Du sốc nặng, không biết nói gì nữa, bắt anh ra phòng khách ngủ chứng tỏ cậu rất giận anh nha! Nguy to rồi... Lâu lắm rồi mới gặp cậu làm gì có chuyện hôm nay ở nhà lại chỉ có thể ăn chay không, không những không được ăn chay mà có khi chỉ được ngửi mùi, không thể thế được! Vì sự nghiệp một đêm thân mật với cái người trắng trắng mềm kia anh nhất định phải làm công việc đau khổ này. Nam nhi đại trượng phu cái gì mà không làm được? Huống chi chỉ là một cái vỏ sầu riêng không mấy nhọn lắm! Nghĩ rồi Hoàng Cảnh Du rất khí phách cầm lấy vỏ sầu riêng mang ra góc tường quỳ.
    Vừa mới chạm đầu gối xuống thôi mà Hoàng Cảnh Du đau không khỏi hít khí lạnh. Kháo! Sao lại đau như vậy? Hoàng Cảnh Du nhìn vào mắt Châu Châu, đôi mắt chớp chớp cầu xin Châu Châu hoan hồng. Nguỵ Châu lặng im nhìn Cảnh Du một lúc cuối cùng cũng tiến lại gần. Cảnh Du như sắp được ân xá, tâm tình vui vui vẻ vẻ thấy rõ khổ nỗi chưa vui vẻ được bao lâu, thì đã bị một câu nói của Nguỵ Châu lôi xuống 8 tầng địa ngục
- Lót ít đệm cho khỏi đau nha.
    Nguỵ Châu mang đệm ra chỗ Cảnh Du tự lót cho anh tấm đệm mỏng phía dưới, khoé miệng nhếch lên, nhìn dáng vẻ không cam lòng của Cảnh Du mà không nhịn được hôn xuống môi tên kia sau đó phủi mông quay đi, ngồi xem TiVi hưởng thụ cảm giác ngược đãi Cảnh Du a~.
     Trái với Nguỵ Châu tâm địa không được hay ho cho lắm đối với lão công của mình thì Cảnh Du được hôn mà cảm thấy như được ai đó kéo từ địa ngục lên mây, cười tủm tỉm...
        Nhìn xem, Hoàng Cảnh Du của chúng ta chính là ví dụ điển hình của việc đội vợ lên đầu và không có tiền đồ!!!! Kháo, tôi thật không nỡ nhìn cảnh tượng này mà!!!!
-----------------------
Do này lười không mun viết luôn ; v ; nhưng vì tnh yêu nên ngóc đầu dy viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top