Sasunaru
"Khụ khụ..."
Lại là cánh hoa ấy
Của loài hoa luôn hướng mình về mặt trời
Cánh hoa hướng dương đại diện cho em, một con người với nụ cười như nhiều tia nắng, một con người với tính cách lạc quan tỏa sáng tựa ánh mặt trời.
Ừ đó, em mắc bệnh Hanahaki rồi.
Ừ đó, em sắp không lại được gặp người em yêu rồi
Họ bảo em chẳng sống được lâu nữa, cô bạn thân tóc hồng nắm tay em cầu xin rằng: bạn tôi ơi, phẫu thuật đi, chữa cái bệnh chết tiệt đấy đi, nhưng em không nghe.
Như các số ít nạn nhân của căn bệnh đơn phương ấy, em chọn giữ lại những kí ức em cho là quý giá về một con người đã dạy em biết yêu. Nhưng em ơi, người đó có tình yêu của mình rồi, cũng sẽ chẳng dành nơi đó cho em...
Vì em là bạn thời thơ ấu, đã cùng nhau chơi từ nhỏ đến những ngày tháng thanh xuân vườn trường rồi đến tận bây giờ - khi cả hai đã lên đại học, anh ta sẽ chẳng chấp nhận được việc đó đâu
Nghe anh nói, anh đã yêu một người
Một con người mà với anh, đó là tất cả
Em chết tâm rồi, sẽ không có cơ hội nào cho em cả. Em biết, khi anh nói vậy nghĩa là trái tim anh dành trọn cho người may mắn đó rồi
Ngốc quá, biết rõ là vậy nhưng vẫn không ngừng yêu
"Bípppp—"
——————————————
Anh từng thổ lộ với em rằng
Anh yêu một người đẹp như ánh dương
Anh đã ví ánh dương đẹp đẽ đó như một bông hoa
Nhưng phải chăng bông hoa đó đã tàn?
.
Ngốc quá, đáng ra phải nghĩ là, con người đơn giản ấy sẽ không hiểu nổi lời nói của anh
-Hết-
Mô típ này không cần phải nói nữa, nó quá quen thuộc với mọi người rồi. Thế giới lần này là hiện đại. Chả là, cái đứa nằm viết cái chap ngắn cụt lủn này đang buồn vì bác Trọng đã qua đời nên đã ngẫu nhiên viết nó
Hẹn dịp khác lại lên
—————————
Hoàn thành: 25/7/2024
_Mayy_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top