Cậu ta giảng bài cho tớ

    Lại là tớ nằm bò ra bàn vào mỗi giờ toán, quay lên thấy người ta thẳng lưng học hành lắm cơ, tớ gõ gõ vào lưng cậu ta :

- Này, học vừa thôi, toán có gì thú vị mà m hăng say thế?

      Thằng bạn hờ hững nhìn tớ với cái thái độ rất khinh khỉnh, tớ kiểu: Móa cay thế nhở, tưởng học được mà hay, bà m không thích học thôi, so văn đê xách dép không đuổi kịp Chế...

       Hazz, nghĩ bụng thôi, ai dám nói gì đâu, nó còn gánh tớ dài dài cơ, ôi số tôi nó phụ thuộc vào người khác là khổ thế đấy. 

     Giờ ra chơi, tớ vẫn ngáy khò khò, trời có sập đến đỉnh đầu vẫn kệ mà, bây giờ mà ai đánh thức tớ là thôi xác định Hừm.... Tự dưng má phải lạnh buốt, tớ đứng bật dậy, hét toáng lên : Bố mày... 

    Rồi mọi người đoán là ai, còn ai nữa thằng bạn thanh mai trúc mã đó của tôi đó, nó bảo : 

- M không dậy học đi, tiết toán thứ 2 cô gọi lên bảng kiểm tra đấy! Hôm qua m lại không học bài à? này t nói thật m có định đi học đại học không đấy? cứ lẹt đẹt toàn 5 với 6... 

Tớ : - nói nhiều thế, thì vẫn đang cố , mà sự cố đó chưa đáng kể heeh!

Thằng bạn : - Dậy đi, t giảng cho ( kéo bắp tay tớ, tớ mập xong bắp tay có tí mỡ mà ngày nào nó cũng dày vò chịu luôn cấu véo đủ kiểu , cay lắm )

    Nó liến thoắng giảng lại bài toán cho tớ, vừa giảng vừa uống nước ừng ực, uống như trâu uống, còn tớ thì cũng hiểu mà, gật gù dữ lắm, nó quay sang bảo tớ : - Thế thôi đấy hiểu kĩ chưa?

    Tớ gật mạnh mẽ lắm, lát sau cô vào lớp gọi lên bảng làm bài, tớ vẫn nhớ cái ánh mắt lấp lánh hi vọng rằng công sức tuôn lời vàng ngọc giảng bài cho tớ sẽ không vô ích , cơ mà nó lạ lắm mọi người hihi, tớ lên đứng như trời trồng luôn mà , quay xuống thấy ẻm bất lực đỡ mặt . Trách sao được cái bài toán nó khó quá mà, tớ cũng thông minh chứ bộ cho số ý chang là tớ biết làm rồi, đổi đi làm gì trời cứ làm khó người ta...

    Mấy hôm sau, nó bắt tớ đến nhà ôn bài, giảng lại từ đầu hết, hổng chỗ nào lấp đầy kiến thức chỗ đấy, gõ u cả đầu toi , choáng váng mất mấy hôm cũng có công dụng heeh có tăng điểm nha, cậu ta sướng, chính là cái cảm giác thành tựu ấy, mấy bà biết gì không mẹ tôi thưởng nóng cho nó luôn mà, xong là hứa hẹn đủ kiểu , phụ huynh hai bên sang tay bắt mặt mừng, hứa hẹn gì là mọi người biết rồi đó,...

   Về sau, năm cuối cấp lớp 12, nhỏ đó tự nhiên gọi toi ra 1 góc , mặt mày nghiêm trọng lắm , nó ghé sát tai toi, nói cái gì mà : T nghĩ rồi...trong nhà chỉ cần một người giỏi toán là đủuu

   Aaaaaa... má ơi đỏ tía cả mặt ( ý là tớ đỏ vì bạn ấy đứng sát tớ quá, chứ hồi đấy ngu ngơ hiểu gì đâu, các cao nhân vào giải thích câu đó giúp "bạn nhỏ" nào) 

                                                                                                                                               Hết truyệnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản