Chuyện sinh nhật

Sắp tới ngày sinh nhật của Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng dự định sẽ tặng cậu một món quà thật đặc biệt, đồng thời nhân dịp đấy cũng sẽ bày tỏ tâm ý của mình với cậu. "Đơn phương cậu ấy cũng được một thời gian rồi, thà nói ra, được ăn cả ngã về không còn hơn cứ để nó canh cánh mãi ở trong lòng, hơn nữa, nhìn tình hình giữa mình với cậu ấy thì cũng không phải không có cơ hội"- Ngô Vũ Hằng thầm nghĩ.

Đắn đo mất mấy ngày cuối cùng Ngô Vũ Hằng cũng chọn được món quà ưng ý, anh quyết định sẽ mua tặng Châu Kha Vũ một lọ nước hoa giống của anh, lý do thì là vì có một hôm Châu Kha Vũ mượn nước hoa của anh dùng, sau đấy trên người cậu ngập tràn mùi hương của anh, làm Ngô Vũ Hằng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Hơn thế nữa, món quà này quả thật vừa thích hợp để làm quà sinh nhật bởi nó có giá trị khá lớn, lại còn vô cùng thích hợp để mang đi tỏ tình, bởi nó cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn "Anh muốn trên người em có mùi hương của anh".

Sinh nhật của Châu Kha Vũ là vào ngày 17/5. Tuy nhiên, do không được tự tiện rời kí túc xá nên Châu Kha Vũ chỉ đành mời một số người anh em thân thiết đến kí túc xá của mình ăn mừng sinh nhật, đương nhiên là không thể thiếu Ngô Vũ Hằng rồi. Mọi người mua rất nhiều đồ ăn ngon cũng như mang rất nhiều quà đến mừng sinh nhật cậu. Ăn uống no nê xong, khi mọi người đang tụ tập lại ở phòng khách buôn chuyện, Ngô Vũ Hằng khẽ kéo tay Châu Kha Vũ rồi gọi cậu vào phòng ngủ, hàm ý muốn tặng quà riêng.

"Ngô Vũ Hằng, anh tặng em cái gì thần bí lắm hay sao mà phải kéo em vào đây thế" – Châu Kha Vũ khẽ hỏi nhưng vẫn để yên cho Ngô Vũ Hằng nắm tay mình kéo vào phòng ngủ, còn tiện tay đóng cửa phòng vào.

"Châu lão sư, đừng nói nữa, mau mở ra xem thử xem em có thích hay không" – Ngô Vũ Hằng sau khi kéo Châu Kha Vũ ngồi lên mép giường liền đưa túi quà của mình cho cậu, còn hơi hồi hộp mà giục cậu mau mở ra.

Châu Kha Vũ liền lập tức nghe lời, vừa ngồi xuống liền nhận lấy hộp quà được bọc một cách xinh xắn rồi mở ra, sau đấy nhìn món quà trong hộp rồi ngạc nhiên hỏi:

"Anh tặng em nước hoa? Mà đây không phải là loại giống của anh dùng sao Ngô Vũ Hằng??"

"Ừm, đúng vậy, em có thích không" – Ngô Vũ Hằng hồi hộp hỏi.

Châu Kha Vũ thấy anh cứ nhấp nhổm như vậy thì trong lòng khẽ thắc mắc, nhưng vẫn trả lời anh "Thích chứ, rất thích là đằng khác, nhiều người cứ chê khó ngửi nhưng em thấy mùi hương này được mà, rất thơm đấy chứ"

Thấy vậy, Ngô Vũ Hằng cười thật tươi, lại hỏi "Em thích là được rồi, vậy Châu lão sư, em có biết vì sao anh lại tặng em món quà này không"

Châu Kha Vũ đăm chiêu một lúc, không biết là do không nghĩ ra hay không dám nói ra đáp án mình đang nghĩ đến, liền hỏi lại anh "Vì sao thế ?"

Ngô Vũ Hằng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ rồi nói "Vì anh muốn trên người em luôn có mùi hương của anh, ừm..., còn có, muốn em cũng trở thành người của anh". Nói xong còn lợi dụng thời cơ hôn chóc lên má cậu một cái rồi ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét "Em không cần trả lời anh luôn đâu, ừm..., cứ từ từ suy nghĩ nhé"

Nhưng mà khi tay vừa chạm được đến cánh cửa phòng ngủ thì đã bị Châu Kha Vũ kéo lại. Châu Kha Vũ dùng một tay chống vào cửa phòng ngủ, tay còn lại khẽ nâng khuôn mặt đỏ bừng của Ngô Vũ Hằng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nhếch khóe miệng lên rồi nói:

"Vừa bày tỏ xong anh đã định chạy trốn rồi hả Hanh Hanh. Sao anh không thử hỏi tại sao em lại rất thích mùi hương nước hoa của anh đi?"

Thấy Ngô Vũ Hằng giương đôi mắt to tròn nhìn mình không đáp, khóe miệng Châu Kha Vũ càng nhếch lên cao, cười khẽ rồi nói:

"Vì lần trước mượn của anh dùng làm cho trên người em có mùi hương của anh, nên em thực sự rất thích, còn có, Hanh Hanh, em cũng rất thích anh, cũng rất muốn trở thành người của anh" nói xong không đợi Ngô Vũ Hằng đáp lại liền cúi đầu xuống hôn lên môi anh.

Mãi một lúc sau, khi thấy Ngô Vũ Hằng sắp không thở được nữa, Châu Kha Vũ mới rời môi mình khỏi môi anh, hai tay chuyển xuống ôm lấy chiếc eo nhỏ, nhỏ giọng nói "Hôn cũng hôn rồi, vậy từ giờ em chính là người của anh, anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Tương lai của em nhờ cả vào anh đấy, Hanh Hanh."

Ngô Vũ Hằng cười thật tươi nhìn cậu, kiễng chân lên hôn vào môi cậu một cái, khẽ nói "Yên tâm, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Tương lai sau này của anh cũng nhờ cả vào em đấy, Châu lão sư."

Hai người cứ như thế đứng ôm nhau, mãi cho đến khi Hồ Diệp Thao với Phó Tư Siêu từ bên ngoài đến tìm phải gào lên "Hai người làm cái quỷ trong đấy mà lâu thế, mau ra thổi với nến cắt bánh đi" mới chịu buông nhau ra, nắm tay nhau rồi cùng ra bên ngoài.

Có thể nói sinh nhật lần thứ 19 này của Châu Kha Vũ lãi to rồi, vừa nhận được một lọ nước hoa xịn sò, lại còn "ẵm" được một anh người yêu Ngô Vũ Hằng vô cùng xinh trai, đáng yêu lại còn tuyệt vời nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top