Chuyện kem chống nắng
Nhìn thấy hình ảnh Ngô Vũ Hằng quảng cáo cho hãng kem chống nắng mà mình từng mang đến Doanh, Châu Kha Vũ không khỏi bật cười, đây là cái duyên trời định gì cơ chứ. Nghĩ đến có lí do để bắt chuyện với Hanh Hanh rồi, Châu Kha Vũ liền mở Wechat gọi điện video cho anh.
"Ngô Vũ Hằng, chúc mừng anh." Cậu vừa nói vừa mỉm cưỡi.
Ngô Vũ Hằng qua điện thoại cũng cười thật tươi với cậu rồi nói.
"Hehe, em có muốn kem chống nắng không, anh tặng em mấy chai nhé, nhìn ảnh sáng nay em che kín mít mà anh thấy nóng thay."
Châu Kha Vũ nghe vậy liền giả vờ nhíu mày, trách móc anh:
"Anh nợ em nhiều thế, bao nhiêu kem chống nắng cũng không đủ để trả nợ đâu."
"Anh, anh có bảo trả nợ bằng kem chống nắng đâu, chỉ ..., chỉ là ... hè nắng nóng quá thì muốn tặng em thôi." Ngô Vũ Hằng vội vã lắc lắc tay, bối rối giải thích đến mức lắp bấp.
Châu Kha Vũ nghe thấy vậy thì khẽ nhếch môi, thầm nghĩ "Chú thỏ nhỏ mắc bẫy rồi", trầm giọng nói:
"Thế thì, Ngô Vũ Hằng, em nghĩ ra món quà em muốn được tặng rồi."
Ngô Vũ Hằng nghe vậy thì vội vã nói: "Hửm? Là gì? Em nói nhanh đi."
Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nói
Là anh sẽ phải bôi kem chống nắng cho em trong các mùa hè và ăn mỳ cay với em trong các mùa đông..."
"Hả?" Ngô Vũ Hằng khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
"Với thời hạn là cả đời này." Nói xong, Châu Kha Vũ khẽ run, tim đập liên hồi, có chút sợ rằng anh sẽ từ chối minh.
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Ngô Vũ Hằng qua màn hình điện thoại bật cười, má anh hoe hoe đỏ, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi khẽ nói
"Được, anh đồng ý".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top