Chuyện chuyển phòng

Đoản nhỏ được viết nhân ngày hôm nay có tin Châu Kha Vũ dọn ra khỏi 1201. Em Vũ 88 dọn đi nhưng tim em thì vẫn ở chỗ anh Hằng nhé.

Châu Kha Vũ chuyển đi rồi, ngủ giường tầng trên quá khó chịu đối với một người cao gần 1m9 như cậu. Dù Ngô Vũ Hằng cũng hiểu rõ điều đấy nhưng cứ nghĩ đến việc buổi tối đi ngủ không được nhìn thấy Châu Kha Vũ nằm đối diện mình, không còn được nghe tiếng Châu Kha Vũ cười nói nữa là Ngô Vũ Hằng lại thấy canh cánh trong lòng.

Bây giờ là thời điểm gấp rút của chương trình, đa phần thời gian bọn họ đều dùng cho luyện tập, vậy nên trừ gặp team mình, những người khác chỉ có thể gặp được trong giờ ăn và trước khi đi ngủ.

Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ thì lại không cùng team, thời gian ăn thì nhiều khi cũng không trùng nhau, vốn chỉ có trước khi đi ngủ để trò chuyện, tâm sự mà bây giờ Châu Kha Vũ lại chuyển đi mất rồi.

Đêm thứ 7 sau khi Châu Kha Vũ chuyển phòng, khi mọi người trong phòng đã thiu thiu ngủ, Ngô Vũ Hằng mới vừa tắm rửa sạch sẽ sau khi luyện tập về, nằm trên giường hậm hực, nhớ người ta lắm mà ngại ngùng không dám chủ động đi tìm sợ làm phiền, cũng không dám kể lể chuyện này cho bất cứ ai, cứ giữ trong lòng rồi hậm hực nằm lẩm bẩm

"Cả 1 ngày cũng không biết đi tìm mình, thế mà còn nhận người ta là bạn thân nhất trong Doanh, hừ, mai phải dỗi không thèm nói chuyện với thằng bé mới được". Lẩm bẩm một hồi xong thì tháo kính, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, tự dưng cảm thấy giường mình bị vật nặng đè xuống, có ai đấy chui vào chăn ôm lấy Ngô Vũ Hằng vào lòng. Đang ngơ ngác không hiểu ai hôm nay lại đến 1201 ngủ ké thì thấy giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ngô Vũ Hằng sao cả ngày hôm nay anh không đến tìm em, lúc trưa em đợi anh ở nhà ăn mãi mà không thấy anh đâu, anh giận em cái gì đấy à?", vừa nói vừa cọ cọ cằm vào đỉnh đầu Ngô Vũ Hằng. Sau đấy thì nâng cằm anh lên rồi nhìn thẳng và mắt anh.

Ngô Vũ Hằng gặp được đúng đối tượng để bộc lộ bức xúc liền phồng mồm trợn má, lườm lườm Châu Kha Vũ

"Này, thế anh không tìm em thì em không biết đi tìm anh à, anh cũng chỉ ở phòng tập thôi mà, sao lúc rảnh em không đến tìm, hừ, anh sang phòng tập của team em toàn lúc em đang tập...", càng nói giọng càng nhỏ lại còn môi thì càng bĩu lên.

Châu Kha Vũ thấy thế thì cười hì hì, hôn chóc lên môi Ngô Vũ Hằng 1 cái rồi lại ôm anh vào lòng.

"Hừm, hóa ra Hanh Hanh của em nhớ em thế hả, thế em hứa với anh từ mai lúc nào rảnh em sẽ sang bên phòng tập team anh chơi nhé, tối thì thỉnh thoảng sang đây ngủ ké với anh nhé. Đừng giận em nữa nhé".

Nói xong thì đôi tay ở sau lưng Ngô Vũ Hằng cũng khẽ siết chặt thêm "Hanh Hanh ngủ ngon, yêu anh", sau đấy vỗ vỗ lưng Ngô Vũ Hằng như đang ru ngủ.

Ngô Vũ Hằng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, không quên rúc sâu vào lòng Châu Kha Vũ.

"Ngủ ngon, anh cũng yêu em"

Hai người con trai cao trên m8 nằm trên 1 chiếc giường tầng bé tí, nhưng lại không khó chịu hay chật chội tí nào, thay vào đó là đầy ấm áp và bình yên.

Kể từ sau hôm đấy, các bạn thực tập sinh thường xuyên thấy Châu Kha Vũ bám theo Ngô Vũ Hằng mọi lúc, mọi nơi chỉ trừ khi luyện tập. Hơn nữa, dù Châu Kha Vũ mang tiếng là đã chuyển ra khỏi 1201 sang làm bạn cùng phòng với Oscar, nhưng tần suất mọi người thấy Châu Kha Vũ ngủ ké ở 1201, đặc biệt hơn là ở trên giường của Ngô Vũ Hằng lại càng dày đặc, thậm chí còn nhiều hơn lúc cậu ngủ ở phòng mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top