Nhật Kí Nhỏ

𝑪𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒂̀

Ánh nắng chiều tà nguyên mảnh bầu trời cao màu cam nhạt dần thành màu đậm

Làm nó thêm sặc sỡ hơn bao giờ hết

Phong cảnh tôn lên nét đẹp từ sắc màu trên bầu trời ấy

Tôi khẽ quay người lại hỏi người cậu đang thẩn thờ đôi mắt nhìn về nơi xa xâm có chứa chất nhiều nổi niềm không rõ

- 𝖢𝖺̣̂𝗎 𝗌𝗎𝗒 𝗇𝗀𝗁ĩ 𝗀ì 𝗏𝖺̣̂𝗒 𝖺̣?

- 𝖴̛̀𝗆, 𝗁𝗈𝖺̀𝗇𝗀 𝗁𝗈̂𝗇 đ𝖾̣𝗉 𝗇𝗁ỉ?

- 𝖣𝖺̣, 𝖼𝗁𝗎́𝗇𝗀 đ𝖾̣𝗉 𝗍𝗁𝖺̣̂𝗍 𝖺̣..

Lúc đó tôi biết không chỉ vì nó đẹp mà là nó có ý nghĩa gì đó mà cậu mình luôn giấu đôi mắt ánh quá đỗi buồn bã lưu luyến thứ gì đó

- 𝖬𝖺̀ 𝖼𝖺̣̂𝗎 ơi

- Hửm?

- Tì𝗇𝗁 𝗒𝖾̂𝗎 𝗅𝖺̀ 𝗀ì 𝖺̣?

- Nói 𝗌𝖺𝗈 đ𝖺̂𝗒 nhỉ..

- 𝖫𝖺̀ 𝗅𝗎𝗈̂𝗇 𝗇𝗀𝗁ĩ 𝗏𝖾̂̀ 𝗁𝗈̣, 𝗍𝗋𝗈𝗇𝗀 𝗌𝗎𝗒 𝗇𝗀𝗁ĩ 𝗅𝗎𝗈̂𝗇 𝖼𝗈́ 𝗁𝗈̣

- A! Thì ra là vậy 𝖺̣

- Đ𝗎́𝗇𝗀 𝗋𝗈̂̀𝗂

- 𝖵𝖺̣̂𝗒 𝖼𝖺̣̂𝗎 𝗄𝖾̂̉ 𝗏𝖾̂̀ chuyện của 𝖼𝖺̣̂𝗎 đ𝗂~

- 𝖧𝖺̉?

Lúc nghe vậy hơi nhìn đứa cháu ngoan của mình đầy dịu dàng cưng chiều thấy đôi mắt mong chờ kia mềm lòng mà kể câu chuyện về tình yêu của mình

Trước đây cậu từng có 1 tình yêu đẹp nhưng lại bị ngăn cấm không cho gặp nhau nữa

Tôi có hỏi tại sao thế

Cậu tôi không đáp mà bắt đầu kể sâu về nó hơn tôi chỉ biết ngồi lắng nghe mà không nói gì nữa cả

Kì lạ nhỉ?

Con người chúng ta điều có quyền được yêu mà sao lại bị ngăn cấm

Cậu kể vì người đó là con trai

Con trai?

Cậu im lặng rất lâu mới nói tiếp câu hỏi ngu ngơ kia của tôi có mang chút tiếng cười khẽ đôi tay cậu để lên đỉnh đầu tôi xoa nhẹ ân cần nói

Phải, vì người đó là con trai, nhưng giờ họ cũng đã có vợ rồi

Năm chia tay đó cũng là ngày họ đi lấy vợ và chuyển đi xa nơi này không muốn phải dính dáng gì đến nhau nữa

Vậy sao cậu còn như thế mà không đi lấy vợ?

Cậu không nói gì nữa vì giờ đã trễ rồi nên tôi với cậu đi về nhà

Chuyện ấy cứ ăn sâu tâm trí của tôi cứ làm tôi suy nghĩ về nó mãi tôi có tính tò mò nên mất ngủ luôn đêm đó chỉ đợi đến ngày mai hỏi về nó tiếp

- 𝖢𝖺̣̂𝗎 𝖺̀, 𝗄𝖾̂̉ 𝗍𝗂𝖾̂́𝗉 đ𝗂 𝗆𝖺̀!

- 𝖭𝖾̂́𝗎 𝖼𝗈𝗇 𝗇𝗀𝗈𝖺𝗇 𝗌𝖾̃ 𝗄𝖾̂̉ 𝖼𝗁𝗈 𝖼𝗈𝗇 𝗇𝗀𝗁𝖾 𝗍𝗂𝖾̂́𝗉

- 𝖮̛.. 𝖢𝗈𝗇 𝗇𝗀𝗈𝖺𝗇 𝗆𝖺̀

- 𝖳𝗁𝗈̂𝗂 đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼 𝗋𝗈̂̀𝗂

- 𝖧𝖾𝗁𝖾

- 𝖵ì 𝖼𝗈́ 𝗇𝗁𝗎̛̃𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗎̛́ 𝗄𝗁𝗈̂𝗇𝗀 𝗍𝗁𝖾̂̉ 𝖻𝗎𝗈̂𝗇𝗀 𝖻𝗈̉ đ𝗎̛𝗈̛̣𝖼

- 𝖧𝖺̉?

Tôi nghe điều đ𝗈́ 𝖼𝗁ỉ biết gật đầu chứ hiểu gì đâu nhưng tôi không hỏi nữa vì tôi biết cậu không muốn nói tiếp về chuyện đó nữa

Nay được cậu dẫn đi dạo hội chợ đêm đang đi vui vẻ cậu dừng bước khi có người đàn ông trước mặt trông rất lạ nhưng có vẻ cậu quen người đó

Hay là người cậu kể nhỉ?

Nhưng sao chú ta lại ở đây

Nhưng mà cậu tôi có vẻ không muốn nhìn họ lắm mà đi lướt qua người kia lại bị người kia giữ lại nói gì đó

Tôi khá hiểu chuyện nên tôi nói muốn đi qua kia chơi chút ở cậu với chú ta nói chuyện dù chú ta hơi nguy hiểm xíu

Cũng thời gian ngắn thôi đã thấy cậu quay lại ngó thì chú ta cũng đi theo

Có điều có hơi lạ.. Môi cậu tôi bị kiến cắn sao mà sưng thế?

Lúc tôi hỏi cậu đỏ mặt quay đi chú ta cười gượng rồi mua rất điều đồ ăn cho tôi ăn tôi cũng không để ý nhiều về nó nữa

Đến khi tôi lớn hơn rồi tôi mới biết về tình yêu hơn thì tôi hiểu lí do cậu làm vậy thật ra chả có cuộc chia tay nào cả vì họ điều hướng về nhau chỉ là bị ngăn cách bởi giới tính đủ trưởng thành và tài chính rồi thì không còn sợ nữa 𝑐𝑎̉

Thật ra thời gian đó tôi cũng phải giúp nhiều lắm mới giúp họ lành lại á chứ!

Báo thật mà!

Giờ cậu tôi rất hạnh phúc và cười nhiều hơn khi bên chú ấy rồi

Ừm thì là vì chả còn ai để ngăn cấm họ nữa vì sống riêng và cả tôi nữa

Mà thật vui thiệt có tiếng cười hơn nhiều với trước đây, trước đây cậu tự mình rời đi và lập nghiệp nhưng cậu thương tôi lắm vì tôi từ nhỏ không còn gia đình nữa nên được cậu nhận nuôi luôn

Cậu cũng là gia đình thứ 2 của tôi

À giờ phải gọi là ba nhỏ, ba lớn mới đúng để dễ phân biệt, hehe

Dù gì cũng là người ba thứ 2 của tôi vậy á

[END]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top