Mãi Không Thoát Khỏi

Những hạt mưa đầu mùa đang rơi xuống mái hiên nhà chảy xuống những giọt đang động lại đẩy nhau rơi xuống dưới

Làm lòng càng thêm nặng trĩu nghe như ông trời đang khóc vậy

Em đang ngồi trên ghế ở bàn piano ngón tay sờ vào những nốt em lướt nhẹ qua làm nó phát ra tiếng

Trầm ngâm suy nghĩ nhìn vào nó chứ chẳng đàn nó như thể không biết nên làm gì chỉ biết nhìn nó

- Em đang nghĩ gì à

- Không.. em chỉ nghĩ đàn piano nó cũ quá rồi

- Hư gì sao?

- Không hư, hơi cũ thôi, vì không đàn lâu rồi

- Ừm, thôi lại đây ăn đi

Nhìn lúc rồi đứng lên đậy nắp đàn lại rời khỏi nó lại bàn ăn ngồi xuống ghế

Không khí đang im bật thì giọng nói em cất lên: Anh này, nếu như em nghe anh, thì giờ khác nhỉ?

- Ừm, có lẽ thế

- Hmm.. Em muốn đi thăm..

- Vậy mai anh chở đi

- Dạ, mình ăn thôi anh trai, nguội giờ

____________________________
Sáng Hôm Sau

Em cùng anh trai đến một nơi nào đó rất vắng vẻ hình như là đến nghĩa trang đi đến một bia mộ của ai đó

Người thiếu niên ấy bị thương một bên mắt phải cũng được mái tóc dài che lại vì có vết xẹo to đùng ở đó

Tay cũng chẳng khá là bao bị mất đi bàn tay 5 ngón cũng như là mất đi cánh tay rồi

Đang khom người đặt bó hoa ở dưới cạnh bia mộ kia rồi đứng nhìn rất lâu mới mở miệng

- Anh, nếu như quay trở lại, em muốn thành nghệ sĩ piano

- Em trai anh, vẫn tài giỏi mà

- Anh em muốn ở đây một lát anh ra xe đi

- Được, vậy anh đi trước đợi em

- Dạ

Nói xong liền đi để em ở đó cùng cạnh bia mộ em vừa đặt bó hoa xuống

Người đó là ai?

Người thân hay người yêu?

Phải

Gã là người yêu em, nhưng cũng là người em hận, hận đến thấu xương, hận không thể để hắn chết không chỗ chôn thân

Gã hại em thành ra nông nổi này chỉ vì

Yêu

Ghen

vì lòng...

Chiếm hữu

Ích kỷ

Vì sao gã chết mà không phải em?

Khi gã đã làm em ra như vậy mà em vẫn sống?

Đau đớn từ lần gã khiến em từ bỏ đam mê làm 1 người đàn piano có thể đạt đến danh vọng mà em khao khát

Nhưng gã đã vì sự ghen tuông ích kỷ ấy mà đem tay em thành làm 2 và không thể đàn nữa

Cũng vì hắn mà em xém không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài được nữa

Tình Yêu gã dành cho em quá đỗi biến thái nhưng gã là người em từng yêu từng thương

Chỉ vì "ác thú" ấy bọc lộ hết thảy đã cướp đi tất cả của em

Gã từng nói..

"Chỉ vì yêu em mới làm thế"

Hay..?

"Cưng à, ngoan đi, chỉ chịu đau chút thôi"

Và...

"Sẽ không sao đâu, đừng khóc"

Em trong đôi mắt tuyệt vọng ấy nhìn vào gã không dám tin đây là người yêu em và không dám nghĩ đến em chỉ biết run sợ và an ủi đó chỉ là giấc mơ mà thôi

Nhưng nó vẫn như địa ngục tra tấn thể xác và tinh thần em và nhắc nhở em đó là hiện thực không phải là mơ

Khi em muốn trốn thoát khỏi gã thì gã cũng định đoạt lấy đôi chân em, thì may mắn là em được cứu kịp thời trong lúc đó em chẳng biết gì ngoài ngây người mà nhìn vào gã đang từ từ gục xuống môi gã nói gì đó với em rồi em cũng ngất đi

-

Gã đã chết em cũng đã thoát khỏi gã rồi

Nhưng sâu trong tâm trí em biết và cả hằng đêm gã điều ở đó điều xuất hiện xung quanh em trong giấc mơ lẫn ngoài đời

Khi gã bị súng bắn qua tim đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm em như thể đang nói

"Em nghĩ sẽ thoát được anh sao?"

Em biết gã sẽ...

Không bao giờ buông tha cho em

Và...

Đợi ngày đến đoạt linh hồn em đi và không bao giờ rời xa gã, em biết mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng tay ấy

-

Ngày.....Tháng..... Năm ......

"Phát hiện nạn nhân đã chết trong lúc thăm viếng người nhà trong nghĩa trang không có dấu vết bị ám sát hay bị tác động vật lí xét cho thấy là đột quỵ mà chết"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top