Lần Gặp Gỡ Định Mệnh
Lục Ngôn: 18 tuổi = Em
Tư Viễn: 23 tuổi = Anh
______________________________
--------
Ngày x Tháng x Năm 2×××
Em đi trên đường về cầm những thứ cần dùng để dự trữ cái mùa đông lạnh giá này
Tuyết dày phủ hết đường đi nó hiện cả dấu chân nơi em từng đi qua
Cơ thể em nhỏ nhắn với chiếc áo lông dày trong khá nặng nhưng cũng chẳng giúp nó khá hơn là bao vì vô cùng lạnh có thể thấy khói lạnh từ hơi thở em thở bay ra trong đáng thương vô cùng
Đang đi về thì em phát hiện có dáng người ngồi ở kia em thắc mắc đi lại hỏi
- Này? Anh không thấy lạnh à, sao không về nhà đi?
- .....<ngước lên nhìn em>
- Sao anh không trả lời?
- Tôi không có nhà để về
- Tại sao?
- Thì họ không chấp nhận đứa con như tôi
- Sao họ làm như thế chứ.. giờ trời nó lạnh lắm đấy
- Hmm, Điều bình thường thôi
- Vậy anh không chê nhà tôi nhỏ, thì vào trong đi, chứ ngoài trời tuyết nó càng rơi nhiều hơn rồi
- Không sợ lừa đảo à?
- Trong anh như thế không giống lừa đảo
- Ngốc thật đấy
- Giờ có vào hay không, Anh bị cóng chết tôi sẽ lấy anh làm tượng đó
- .....<ngoan ngoãn đứng lên>
Em thấy anh chịu nghe liền kéo anh đi vô nhà ấm áp vì lò sưởi đã bật từ trước sự ấm áp từ lò khiến em vô cùng thoải mái tay vẫn kéo anh vô phòng khách để anh ngồi xuống
- Anh ngồi yên đây đi, uống caffe nóng nhé?
- Ừm..
Em quay đi vô trong làm ly caffe nóng đem ra cho anh
- Anh uống đi
- Cậu tốt bụng nhỉ?
- Tốt nhưng cũng không tốt đâu, với cả có khi anh bị dụ mới đúng ấy
- Hmm...<nhìn từ dưới lên trên>
- Như cậu á hả?
- Này.. tôi lùn vậy thôi chứ được hết nhé!
- Haha.. rồi rồi
- Giờ cứ ngồi đây đi, tôi tìm đồ cho anh thay không lại bị cảm
- Được rồi..
Em nói xong liền đi lên lầu
-
-
-
-
Lúc sau em đi xuống lầu đặt nhẹ bộ đồ kia vào người anh
- Bộ này có hơi cũ, không phải đồ tôi nên không dùng đến anh cứ mặc đi
- Có là được rồi đâu quan tâm cũ mới chứ
- Vậy thay đi không lại bị cảm
- Được
-------------------
Anh thay xong đi xuống em nhìn thấy có hơi ngẩn người ra đôi chút thì nghe anh hỏi
- Đồ cũng vừa đấy, của ai à
- Của anh trai...
- Vậy anh ta đâu
- Mất rồi..
- À.. xin lỗi tôi không biết
- Không sao, tôi cũng có nói đâu mà biết
- Vậy cậu sống 1 mình sao
- Phải, sống 1 mình
- Ồ..
Em vừa nhấp ly sữa nóng vừa liếc nhìn anh lát lại bị ánh mắt anh nhìn lại hơi giật mình quay đi như bị phát hiện nhìn trộm
- Mặt tôi dính gì sao?
- Không có...
- Sao cứ nhìn tưởng bị dính gì
- Thì... à đúng rồi, Anh tên gì
- Tư Viễn, còn cậu?
- Lục Ngôn
- Còn tuổi muốn biết luôn không?
- À.. ừm.. chắc anh cũng lớn tuổi nhỉ?
- 23 tuổi
- Tôi 18
- Cậu nhỏ tuổi nhỉ, lại sống 1 mình rồi
- Tự lặp từ nhỏ nên không sao
- Trong cậu giỏi nhỉ
- Dĩ nhiên, ai cũng khen hết á!
- Ồ..
Không khí tự nhiên chìm trong yên lặng hơi gượng gạo đôi chút em hơi khó chịu không khí như này liền do dự mở miệng hỏi
- Vì sao anh bị đuổi?
- Hmm.. lí do hơi phức tạp
- À.. hỏi vậy thôi.. không nói cũng không sao
- Ừm..
- .....<em hơi ngượng lén nhìn>
- Tôi thích con trai, họ không chấp nhận rồi cãi nhau với họ nên bị đuổi
- Ò
- Cậu bình tĩnh vậy không cảm thấy gì à
- Bình thường mà, có thấy gì đâu
- Hửm?<thắc mắc nhìn em>
- Thì ai cũng xứng có được tình yêu, nên anh đừng cảm thấy mình sai
- Vì ai sinh ra đâu muốn mình thế chứ nên không thể ép buộc họ trai phải yêu gái và gái phải yêu trai?
Anh lúc nghe em nói thế có chút đơ người vì bất ngờ nhưng giây sao đó liền bật cười thành tiếng làm cho em hơi ngại mà cúi đầu
- Anh..tự nhiên lại cười..
- Đã tốt bụng còn suy nghĩ thật đáng yêu đấy
- Ai lại đi nói con trai đáng yêu chứ...
- Cậu đấy<vẫn cười>
- Đừng.. cười nữa..<bị cười đến mặt như trái cà chua chín đỏ>
- Haha.. thú vị thật đấy
- Hừ.. cứ cười chết anh đi<quay mặt đi chỗ khác>
- ..... <khựng lại cũng dừng cười>
- Giận à? Tôi không cười nữa, vì cậu nói hay nên mới cười thôi
- Hừ..
- Vì đây là lần đầu tiên tôi gặp người nói vậy
- Thật à..?<em hỏi>
- Ừm, họ kì thị lắm
- Vì họ không hiểu mình nên họ có suy nghĩ khác hơn mình
- Có cậu nghĩ thế thôi chứ không ai nữa đâu
- Không đâu.. có nhiều mà... anh tôi cũng như anh.. chỉ là anh ấy ngốc lắm..
- Vậy sao..?<tò mò>
- Phải.. anh ấy ngốc lắm, không biết thương bản thân, đáng ghét <nhíu mày>
- Hmm..<lắng nghe>
- Hứ! Tôi chính ghét những người suy nghĩ không chính chắn, rồi làm điều dại dột <ôm chặt gối vẻ mặt khó chịu>
- Rồi rồi..<bất lực>
- Anh!?, cũng sẽ thế à?<quay lại nhìn>
- Không.. không, tôi không nghe lọt tai đâu
- Hừ, anh nên là chính mình đừng có suy nghĩ sai về mình rồi sẽ có người bên anh thôi
- Hmm.. ai giờ nhỉ?
- Từ từ sẽ có!
- Được, tôi chờ xem<cười cười>
Họ cũng không biết rằng họ đang dần được kết nối với nhau trong tương lai
[Nó sẽ đến rất nhanh]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top