Định Mệnh

- Vợ, anh nấu xong rồi, lại ăn thôi

- Dạa

Em quay lại nhìn cái tên có gương mặt đẹp trai kia em càng nhìn càng muốn đấm vô cái bản mặt kia cho đã tay thì thôi

Mà cũng phải nói, cũng rất tự hào khi đó gặp anh rất thú vị

Phải rồi..

Có ai tin tình yêu định mệnh không?

Nhưng với em thì có đó!

Một ngày đẹp trời xanh mây trắng đầy ấm ấp
đôi chân bước đi trên con đường thì em đã va phải 1 người con trai

Người đó vô cùng đẹp trai

Đúng..!

Là chồng hiện tại của em

__________________
- Nay trời đẹp dữ

Đi trên đường nhìn trời nhìn mây không phát hiện đằng trước mình có người đang đứng đó và thế là đâm đầu phải người kia khi xém ngã về sau thì may mắn người kia kéo em trở lại

Vì bất ngờ đã ngã trọn trong lòng người đó và đang rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra

- Này, có sao không?

- .....<đang ngơ>

Họ lay người em thì em bất chợt choàng tỉnh lại thì bắt gặp gương mặt người nào đó nhìn rất đẹp trai đang gần sát

- !!!<giật mình đẩy ra>

- Làm cậu giật mình sao?

- A.. xin lỗi..

- Không sao đó chứ?

- Không sao, cảm ơn chuyện vừa nãy...

- Không có gì, lần sao đi cẩn thận

- Ừm.. ừm

Tim em đập rất nhanh như muốn nhảy ra bên ngoài dù cố gắng điều chỉnh nó vẫn nhảy lăn lăn không thể ngừng

Nhìn bóng lưng càng đi khuất em mới dừng ánh mắt đang nhìn lại
____________________
Hôm sau em lại gặp anh lần nữa rất bất ngờ luôn ấy

Anh ấy chào em thì tim em lại đập rất nhanh ghét cảm giác này lắm nó cứ đập tưởng em lên cơn đau tim không á

Nhìn kìa, cười lên cũng đẹp nữa

- Lại gặp nhau nhỉ?

Cả giọng cũng vậy!

- À ừm.. mà anh hơi lạ, không phải người ở đây à?

- Ừm, Tôi mới chuyển đến đây thôi

- Anh ở đâu?

Em hỏi rồi anh chỉ hướng chỗ nhà bên cạnh em lúc đó hơi sốc cũng mang chút vui

- Trùng hợp, tôi ở kế bên

- Vậy à? có duyên thật

- Không ngại, thì mời anh uống nước cảm ơn chuyện hôm qua luôn

- Vậy thì vinh hạnh rồi

Từ lần đó em gặp anh nhiều hơn nói trắng ra là cố ý để gặp

Cũng nhờ thế

Em và anh nói chuyện cũng nhiều hơn dần dần cũng trở lên thân thiết à còn có số của nhau nữa nên hay nhắn tin trò chuyện chia sẻ này kia có khi quên giờ giấc luôn

Làm hại lần đó bị trễ làm nhưng lại rất là vui

Khi đó em mạnh dạn lắm, kiếm mọi cách cua anh đồ kế hoạch các kiểu hết rồi

Thì được anh tỏ tình lúc đó em bất ngờ vô cùng

Lúc đó vui như mở hội em liền đồng ý lời tỏ tình ấy

Quen được 3 tháng 4 tháng có khi 6 tháng

Em lại tò mò lúc đó vì sao anh tỏ tình em

Anh trả lời

Thật ra anh thích em từ lâu rồi

Hồi đại học luôn cơ

Àaaa..

Lúc đó em từng giúp anh thoát khỏi đám bắt nạt và cũng trở thành bạn lâu ngày có tình cảm với nhau

Nhưng em bất chợt chuyển đi nơi khác sống lúc đó anh rất buồn.

Không có liên lạc được nên thành ra lạc mất nhau luôn

Anh cũng ra nước ngoài du học đến khi chuyển về đây sống thì thấy em liền nhận ra liền lúc ấy tưởng chừng đã bỏ qua nhau lại gặp em lần nữa anh đã lên công cuộc theo đuổi âm thầm

Ai biết được

Em đổ từ lâu rồi

Vì lúc thời đại học em đã yêu anh mà em xạo ke không nhớ anh thôi

-------
- Không ăn đi, mà suy nghĩ gì vậy vợ?

- À hả.. có gì đâu~<cười cười>

- Nghĩ vài chuyện thôi~

- Vợ nguy hiểm quáa<run sợ hãi>

- Định ám sát chồng hả??

- Hâm à!

Bốp

Anh ăn cái vả từ em nên nín luôn nhìn uất ức lắm mà không dám bật lại

Thế đó, hạnh phúc là vậy

À đúng rồi

Kỷ niệm 6 năm cưới rồi!

Vô cùng bền giờ vẫn hạnh phúc

[END]



Khá bất ngờ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top