Đau Đớn
Chỉ khi phần ích kỷ trong ta đã ăn sâu thì có nói gì cũng sẽ bằng không
Người được gọi là gia đình mang dòng máu mủ lại chà đạp khinh miệt đứa con mình đứt ruột sinh ra bây giờ lại bị họ xem không khác gì là sucvat
Đánh đập hành hạ chà đạp đủ thứ họ có thể làm vì cớ sao ư?
- Mẹ.. con thích con trai
Bà khi nghe rất tức giận mà tát đứa con trời đánh ấy rất mạnh, miệng thì buông lời chửi rủa
- Tao sinh ra phải thứ dơ bẩn gì thế này?
- Mày mày.. làm tao tức điên
- Mày mà để ba mày phát hiện thì mày chết, mày phải đi chữa bệnh ngay!!
- Mẹ, đó không phải là bệnh
- CÚT, PHẢI CHỮA, NÓ LÀ BỆNH
- Mẹ à!!
Chát
Lại thêm 1 tiếng tát vào mặt nữa nó đau nhỉ?
- Mày dám cãi tao à!! Đi mau!!
Em chẳng còn gì để nói nữa nghe lời bà đi ra ngoài theo lời bà nói không lại làm bà tái phát bệnh em biết điều gì sẽ nói khi biết em không thích con gái mà là con trai
Họ sao có thể chấp nhận được chứ, ai lại chấp nhận đứa con mang tội lỗi này
Đời thật bạt bẽo vì sao sinh em ra lại như thế chỉ vì thích con trai mà phải chịu nghe lời cay nghiệt như thế từ người mẹ của mình
Chuyện gì rồi cũng sẽ đến ai giấu được mãi chứ?
Tin đồn nó sẽ lan nhanh lại lọt đến tên người ba của em ông vô cùng tức, tức đến mức phải nhập viện
Họ cũng kêu em đến lại nghe họ nói nó là bệnh mày phải chữa
Lúc đó em nhục nhã lắm đến bác sĩ cũng nói nó không phải bệnh nhưng họ lại ầm ĩ phải bắt em chữa cho bằng được dù chi bao nhiêu tiền
Vừa nhục nhã vừa Đau Đớn
Khi họ kéo em đi hết chỗ này chỗ kia để chữa cái bệnh họ nói trong miệng
Dù nhiều người nói nhưng vẫn không lọt tai lại nghe ai nói đến tìm thầy để chữa cho em là em hiểu họ cố chấp thế nào rồi
Roi đánh vô người em và lời chửi rủa vang vọng bên tai
- Đây là BỆNH, dùng roi này đánh sẽ hết BỆNH ngay
Mê tín nhỉ?
Cứ lặp đi lặp lại đến mức em chẳng chịu được nữa mà ngất đi
Kết thúc rồi nhỉ?
____________________
Bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác em từ từ tỉnh dậy trong mơ màng nhịn xuống cơn đau bị roi quất vào nên rát vô cùng
Đôi mắt em đượm buồn vô hồn vì lâu ngày họ làm đủ thứ để chữa thứ gọi bệnh kia
Nhưng sao chữa được khi đó không phải là bệnh cơ chứ?
Ai sẽ cứu rỗi em đây khi em chỉ muốn sống thật cho bản thân thôi mà
Họ cũng không cho sao?
_cạch_
- Con dậy rồi à con trai?
- ......
- Sao rồi? con hết bệnh chưa?
- Mẹ, đó không phải bệnh
- Mày!! Hết thuốc chữa rồi à!<tức giận>
- Con.. không bệnh sao chữa được chứ
- Được lắm!, mày ở trong đây sám hối đi
Tức giận đóng cửa lại khóa chốt
Em cũng đã quá quen rồi nên chẳng còn tinh thần để suy nghĩ được gì cả chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình mà thôi
Em mơ về giấc mơ em từng ước
Là bame sẽ chấp nhận con người thật của em và chúc phúc cho em
Nhưng sự thật luôn phũ phàng quá nó chẳng có thật đâu vì sự thật tâm tối họ gây ra quá ác với thân xác của em
Em có nên trả lại cho họ hay không?
Hay chấp nhận lời họ nói "chữa bệnh" đó?
Nó là bệnh sao?
Có bệnh khi con trai yêu con trai?
Cơ thể thật mệt mỏi và đau đớn
Bên trong lẫn bên ngoài cả cảm xúc kia cũng không còn cảm giác nữa
Thế nào mới gọi là "tình thương"
Là?:"Mẹ thương con, mới chữa bệnh cho con, nó là bệnh là bệnh đó con à"
Hay là?: Con phải nghe mẹ, chỉ cần hết bệnh mẹ sẽ yêu con hơn không để con đau nữa"
Đó gọi là tình thương người mẹ dành cho con sao hay là ích kỷ mà thôi
________________________
Em phát hiện mình thích con trai từ 16 tuổi người đó cũng là người bạn thân nhất của em nhưng vì tình bạn em đã giấu đi
Đến khi cậu ấy có bạn gái em cũng chỉ chúc phúc nén cảm xúc đau lòng kia
Rồi cũng nhìn cậu đi lên lễ đường cùng cô gái đó, cô dâu rất xinh đẹp
Em vẫn che giấu tình cảm rất lâu rồi không nhớ bao lâu nữa dù cậu ấy đã có vợ cảm xúc len lỏi vẫn ở trong tim không hề vơ đi chút nào mà nó càng ăn sâu hơn nữa
Nhưng vì cậu ấy rất hạnh phúc em cũng đành thôi không có duyên nợ thì sao bên nhau chứ
Ai lại thích người con trai như em
___________________
Nhưng về phía gia đình không biết em thích con trai nên tìm rất nhiều người mai mối cho em nhưng điều bị em từ chối hết
Dù bà nói cũng đến tuổi lấy vợ rồi nhưng em vẫn không muốn làm bà khá tức giận
Cuối cũng em cũng phải nói sự thật là không thích con gái mà là con trai thì khiến bà trở lên thế
______________________
Đến nay ngay em bị nhốt trong phòng không được ra ngoài được 2 tháng rồi
Dù bà hỏi nhiều lần em vẫn trả lời như 1 bà càng tức điên hơn có khi phát bệnh nhưng bà cấm em không được trốn ra ngoài
Em cũng chẳng còn để ý thời gian nữa ở trong phòng tối không khác gì địa ngục
Có bị gì nữa cũng chẳng sao cả
Vì em không thích con gái thì sao ép em được chứ không được sống như cho bản thân mình thì sống làm gì
Nhiều lần bà làm đủ cách để em quay trở lại thích con gái đã kêu người khác vô phòng em còn bỏ thuốc lạ gì đó để em tiếp xúc với con gái nhưng em giữ lí trí thà làm mình đau chứ không bị dơ bẩn
Bà không được đạt được mục đích khá tức giận nên mới lần nữa đánh đập em không bằng "sucvat"
____________________
Đến khi em nhập viên họ mới biết tình hình em nghiệm trọng cỡ nào nhưng họ vẫn đổ lỗi là do em có bệnh nên họ chỉ chữa mà thôi
Đến cảnh sát cũng lắc đầu ngao ngán dù cho có giải thích còn bị họ chửi lại nữa nên bất lực phạt họ vì tội hành hung chỉ đợi em có muốn kiện hay không thôi
Dù họ làm em thành ra như thế em vẫn tha cho họ vì em biết giúp họ chữa thứ bệnh trong họ là thế nào rồi
- Không cần, tôi không kiện
- Tùy cậu, sau cần gì cứ báo tôi chúng tôi giúp cậu
- Ừm, cảm ơn anh<nhạt nhẽo cười>
Em ngồi ngây người ở đó nhìn đăm chiêu ở một khoảng không nào đó không rõ vị trí
Không biết suy nghĩ điều gì không ai biết
Rất lâu em mới cử động người đi xuống giường bệnh từ từ đi lên trên tầng cao nhất của bệnh viện là sân thượng
Em đi lại chỗ vách lang can lại nhìn khoảng không xa vờ ấy
Trèo lên một bật để ngồi lên vành 2 tay giữ lấy cây sắt mình đang ngồi giữ thân bằng
Cơn gió nhè nhẹ thổi vào người em mat mát
Hơi ngửa nhẹ ra sau tay vẫn nắm cán nếu buông ra là sẽ rơi tự do vì đây là nơi cao nhất ở đây ngã xuống chỉ chết mà thôi
Hít thở không khí ngẫm nghĩ rất lâu
"Nếu chết đi, Sẽ được thoát không?"
[END]
Đoán xem là có tự tử hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top