Mẩu truyện 2
Hôm đó, trên con đường đi học về thấy một đám côn đồ đang bắt nạt mấy đứa học sinh mặc đồng phục cấp hai. Ban đầu định coi như không thấy mà đi. Nhưng vừa lúc nghe thấy tiếng bốp một cái, khiến cô ngoái lại nhìn thấy 1 tên trong số đó đang tát vào mặt em học sinh kia. Cô liền không nhịn được mà quay lại quát.
# Các anh làm gì đấy, giữa ban ngày ban mặt mà bắt nạt mấy đứa trẻ con à. Nhìn mấy anh cũng không lớn lắm không chịu đi học, đi làm việc tử tế lại chăm chăm vào việc cậy mạnh bắt nạt mấy người yếu ớt không có sức phản kháng này à.
# Con nhóc này mày là đứa nào mà can thiệp vào chuyện tui tao. Nhìn mày cũng không lớn hơn tụi nó bao nhiêu đâu. Lo chuyện bao đồng. Cẩn thận tao đánh cả mày đấy. Cút!!!
Một tên trong số năm tên rống lên mà quát.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, cô vẫn tiếp tục muốn đấu khẩu với mấy tên côn đó.
#Mấy anh nghĩ như vậy là hay lắm sao. Rồi có ngày cũng sẽ bị công an tóm cổ vì tội quấy phá trật tự khu phố thôi. Các anh muốn làm côn đồ mãi sao?
#Hay thăng cấp làm xã hội đen như trên ti vi, hình như nhìn rất ngầu phải không? Nhưng muốn làm được như vậy các anh cũng phải là những xã hội đen có tri thức, có hiểu biết không sau này các anh cũng lụi bại, bị người ta sai khiến làm việc xấu, lợi dụng rồi bỏ rơi. Bị xã hội rè bỉu.
#Các anh nghĩ kĩ thử xem. Đi học có kiến thức, nắm vững luật phát có phải sẽ không thiệt chính mình, làm ăn đàng hoàng mà không lo người khác sờ gáy, có phải không?
Cô nói không ngừng nghỉ, chỉ sợ dừng sẽ bị mấy tên đó ngắt lời. Mấy tên đó ngẩn ra 5 giây. Nhưng sau đó chính tên vừa mới nói cô cút lại hắng giọng:
# Con nhóc này nói đủ chưa? Thật lắm lời.
Hắn định hướng về phía cô như trực đánh người thì một giọng nói của tên khác vang lên.
# Văn Bân dừng lại, để hai đứa nhóc và cô bé kia đi đi. Chúng ta về thôi.
May mà tên kia nói kịp làm cô hú hồn chim én à. Nhìn sang thấy mấy tên này mặt mũi cũng ưa nhìn nhẩt là tên cầm đầu vừa mới nói kia nhìn khá sáng sủa sao lại đi làm côn đồ chứ. Nếu đi học chắc cũng sẽ mấy cô gái theo đuổi rồi chứ không như bây giờ nhìn thấy là phải đi đường vòng.
Cô nhanh trí kéo hai đứa kia về phía cô kêu chúng về đi. Đồng cũng rời đi, nhưng được một đoạn lại nhịn không được quay đầu lại nói một câu rồi chạy một mạch về nhà.
# Các anh nhớ lời tôi nói nhé. Hãy chăm chỉ học hành để làm một người trí thức, có hiểu biết thì chính mình mới tốt lên được, khiến người khác phải ngước nhìn, phải sợ mình nhưng một cách tâm phục khẩu phục ấy. Đứng trên tầng cao của xã hội ấy.
......
Đến tối, cô ngồi vào bàn học nhớ lại chuyện điên khùng mình vừa làm mà đổ mồ hôi hột, may mà không bị đánh, não lúc ấy chắc úng nước rồi mới dám nói mấy câu đó. Với võ mèo cào cô học ba năm qua thì cũng không đánh lại đám côn đồ kia. Với mấy cái mặt đó thật phí của trời khi đi làm lưu manh mà.
Từ mai cô sẽ cố gắng tránh xa con đường đó một chút. Có chút lo sợ bị mấy tên đó sau này chặn đánh. Phải nhớ mang đồ phòng thân.
.......
Ba tháng sau, cô vừa thi xong cuối kì, chuẩn bị được nghỉ đông, tâm trạng vui vẻ. Liền đến tiệm bánh mua 2 cái bánh bao, 2 cái bánh quẩy tung tăng trên đường. Bỗng dưng trời đổ mưa, cô định chạy luôn về nhà nhưng mưa ngày càng nặng hạt.
Cô tìm được một mái hiên gần đó liền vào trú mưa. Tầm năm phút sau có một nam sinh cũng chạy vào trú mưa. Nam sinh kia thảm hơn cô người bị ướt mảng lớn, đầu tóc bết lại. Cô quay sang nhìn thấy người này có chút quen, rồi sực nhớ ra chính là tên cầm đầu đám côn đồ đó.
Hồi trước cô tình cờ nghe nói côn đồ không xuất hiện bắt nạt học sinh trên con đường đó và hình như là mấy tên đó đi học lại rồi. Dù chỉ là tin đồn nhưng cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Người bên cạnh này còn đang mặc đồng phục trường Nhị Trung, top 5 trường cấp 3 tốt nhất trong thành phố. Điểm đầu vào cũng cao, phải học tốt mới thi vào được đó. Cô nhớ điểm đầu vào trường cô là 530. Thì trường đó cũng sát sít là 520 đó. Cách trường Trọng điểm thành phố không nhiều, 575.
Đứng một lúc, mà trời không ngớt. Hai người cũng chỉ đứng không nói gì cùng nhìn bầu trời đang mưa như chút nước. Có lúc cô quay sang liếc nam sinh bên cạnh đúng lúc hắn quay sang, ánh mắt chạm nhau, cô thu lại ánh mắt lại nhìn hạt mưa rơi.
Mưa đã nhỏ lại, cô nghe thấy tiếng bụng ai đó đang réo lên thì phải. Do cô bắt đầu đói nên nghe nhầm chăng? Cô thò tay vào cặp sờ thấy bánh vẫn còn hơi ấm thật may.
Một ý định lóe lên trong đầu rằng nên chia sẻ bánh cho tên kia. Thấy hắn cũng tội nghiệp vừa lạnh vừa đói. Bên ngoài trời dần sáng, hạt mưa ngớt dần.
Cô đưa túi bánh bao cho hắn, nói cho anh mau ăn đi. Thấy bụng anh réo nãy giờ. Nam sinh không nói gì, cũng không đưa tay nhận lấy, nghi hoặc nhìn cô.
# Chắc anh không nhớ ra tôi, nhưng biết anh cải tà quy chính không làm côn đồ mà đi học tôi thấy rất vui. Đây coi như phần quà chúc mừng anh quay lại trường đi học. Chúc anh học tốt. Anh cầm lấy đi nha. Tôi đi trước.
Cô vội dúi túi bánh bao vào tay hắn, rồi chạy đi luôn.
.......
Ba ngày sau, bạn cùng lớp rủ cô ra căng tin trường mua bánh bao, khiến cô nhớ đến chuyện hôm trước. Không biết anh ta có ăn hay vứt đi nữa. Nếu vứt thì phí quá, quán đó nổi tiếng làm bánh bao ngon thơm thơm, mềm mềm.
Rất nhanh đã đến giờ vào lớp, thông báo điểm cuối kì, không ngoài dự đoán cô đứng nhất lớp và thứ ba của khối. Bù đắp nhưng ngày cày cuốc ôn thi. Mới lớp 10, nhưng không nên chểnh mảng việc học, lỡ rớt kiến thức lên 11 12 cũng không kịp lụm lại nữa rồi.
.......
Suốt năm lớp 10, cô cũng tình cờ gặp hắn vài lần, có lần chào hỏi, có lần là lướt qua. Nhìn thấy nam sinh kia vẫn có chút bất cần, nhưng lại chút gì đó trầm tĩnh, nội liễm. Những lần cô chào hỏi, hắn đều sẽ biểu hiện ra một chút rằng biết rồi, nghe thấy rồi. Có người đáp lại cô cũng bớt quê hơn.
Cuối năm học, ngày thi cuối cùng môn tiếng Anh, ra khỏi phòng thi đi về con đường cũ lại thấy nam sinh kia đang đứng dựa lưng hút thuốc lá, khóe miệng sưng đỏ, có chút máu dính lại. Cô có chút tức giận. Hắn lại đánh nhau sao. Cũng nửa năm rồi cơ mà. Cô bước lại gần hỏi:
# Sao anh lại bị thương, rồi còn hút thuốc, hại sức khỏe. Hôm nay lại đánh nhau sao. Đánh nhau thì có lợi ích gì chứ. Người khác đau mình cũng đau. Tôi tưởng anh khác trước rồi chứ.
Nam sinh ngẩng đầu nhìn cô, chậm chạp nói câu bố đánh. Cô nghi hoặc sao bố hắn ra tay thật mạnh. Theo bản năng giúp bố cai thuốc khi còn nhỏ cô cầm ngay điếu thuốc trên tay hắn vứt xuống đất.
# Hút thuốc hại sức khỏe. Cãi nhau với người nhà cũng không nên tự hành hạ bản thân. Thiệt cũng chính mình chịu. Anh đứng đây đợi tôi một lát.
Dứt lời, cô chạy đi đến tiệm thuốc gần nhất mua thuốc sát trùng, bông, băng khử khuẩn. Quay về tiện mua túi kẹo nhỏ. Sợ hắn đi mất nên cô đi rất nhanh.
Quay lại, hắn vẫn đứng đó, cô bất giác mỉm cười. Chạy đến kéo hắn ra một công viên gần đó, ngồi lên ghế đá, kêu hắn ngồi xuống để cô sử lí vết thương.
Sau khi sát trùng cho hắn, cô đưa hắn túi kẹo kêu hắn bao giờ muốn hút thuốc thì ngậm một viên kẹo sẽ tốt hơn đó. Cô lấy một viên kẹo trong túi xé vỏ đút vào miệng hắn. Hình như hành động hơi thô bạo. Ôi vậy mà hắn mở miệng ra ngậm lấy, cô rụt tay lại. Hình như hắn nói rất từ gì đó mà cô không nghe rõ chỉ lờ đoán là từ ngọt thôi.
Cô lại dặn kẹo này cũng không nên ăn quá nhiều. Sẽ tăng lượng đường trong máu.
Vì đam mê theo nghành y mà lương tâm nghề nghiệp cô trỗi dậy mà giúp hắn xử lí vết thương rồi căn dặn như một người bác sĩ tận tụy ấy. Nên về nhà thôi. Nghĩ vậy, cô liền đứng lên chào tạm biệt hắn rồi quay lưng rời đi.
Nam sinh mấp máy câu tạm biệt nhưng cô đi xa rồi chẳng thể nào nghe thấy.
.......
Lên 11, đại hội thể thao diễn ra, lớp cô tuy không có hạng mục nào xuất sắc cả, riêng bóng rổ là vinh dự giành quán quân liên tiếp hai năm. Đặc biệt, năm nay tám trường cao trung thành phố tổ chức giải giao hữu, 3 năm một lần. Tinh túy trong đội hình chính của trường hầu hết trong lớp của cô.
Cuối tháng 10 bắt đầu thi đấu, diễn ra trong ba tuần. Ba năm trước Nhị Trung vô địch, Lục Trung á quân, trường cô hạng ba. Nghe nói năm đó có 1 thành viên chủ chốt bị thương nên mới trượt tay khỏi cúp vô địch. Nên thành viên đội bóng hừng khí thế, muốn giành lại chức vô địch.
Vì khích lệ đội bóng mà nhà trường đã tạo điều kiện cho những giờ thể chất cho đội bóng tập bóng rổ.
Sau hai tuần, đấu loại kịch liệt thì vòng trung kết còn lại hai đội tranh chức vô địch là Tam Trung và Nhị Trung.
Trận đấu quan trọng nên sân thi đâu tổ chức ở nhà thi đấu bóng rổ thành phố. Trước đó mấy hôm, bạn cô đã giảng thuyết đạo lí để cô cùng đi, dặn cô đi sớm dành chỗ ngồi. Nhờ thế hai đứa tranh được chỗ ngồi giữa khán đài cách sân hai hàng ghế đầu. Sau một lúc thì chật kín cả khán đài.
Trận đấu bắt đầu, lớp cô giằng co tỉ số gắt gao, sau 10 phút thì vượt lên dẫn trước 10 điểm. Hết giờ giải lao đến hiệp tiếp theo. Bên kia, đổi người, người vào sân trông thật quen, chẳng phải là hắn à. Tiếp tục trận đầu thế trận dần cân bằng, hắn dường như đang chỉ đạo chiến thuật với các thành viên, Nhị Trung ăn 3 quả liên tiếp, còn một cú ném xa của nam sinh quen mặt kia. Thành công dẫn trước.
Thỉnh thoảng cô cứ cảm giác hắn hướng lên khán đài nhìn thấy cô vậy. Ngay sau đó cô liền xóa tan ý nghĩ đó đi, tập chung xem trận đấu. Tham gia hai hiệp tỉ số nghiêng về Nhị Trung, trận cuối, hắn lại ra khỏi đội hình, thay người. Trước khi rời khỏi nhà thi đấu hắn còn quay đầu nhìn khán đài một lúc mới đi.
Cuối cùng, trường cô vô địch với tí số sát sao cách nhau 2 điểm 72 : 70. Cô chợt nghĩ nếu hắn không ra sớm thì đội trường mình liệu có thắng. Phong độ của hắn thật đáng kinh ngạc, so với một năm trước thật khác.
Thứ hai, đến lớp, bạn cô đã hưng phấn chạy ra bàn cô, hí hửng kể thông tin cô ấy tìm được.
# Cậu biết không? Anh chàng soái nhất đội Nhị Trung hôm trước là ai không? Chính là học bá kiêm học tra lớp 12 trường đó đấy. Tên là Nhan Bách, là dù không thi môn cuối cùng nhưng vẫn đủ điểm đầu vào Nhị Trung. Nhưng nghe nói cuối lớp 10, sang 11 anh ta đổi tính, nghỉ học, trốn tiết, đánh nhau, không thèm làm bài thi, nên lưu ban học lại lớp 11 một năm. Sau đó, anh ta quay lại trường, học hành chăm chỉ, từ tên đội sổ trở thành kẻ đầu bảng. Đúng là kì tích mà.
Cô nghe xong ngẩn người, cô đoán không sai hắn học đâu có tệ, nếu hắn không lêu lổng thì giờ đã tốt nghiệp cao trung và thi lên đại học rồi.
# Tư Nhiên cậu sao thế, tự nhiên ngẩn người ra, không để ý mình.
Cô sực tỉnh, giục bạn cô về chỗ ngồi chuẩn bị vào lớp.
.......
Trước kì thi tốt nghiệp cao trung, cô tình cờ gặp anh, chần chờ một chút, cô quay đầu nói # Chúc anh thi tốt, cố lên nhé #
Sau khi có kết quả, cô rất tò mò không biết anh được bao nhiêu điểm, bứt rứt hai ngày quyết định bắt xe đến Nhị Trung xem kết quả. Đến đó, cô loay hoay không biết bảng điểm dán ở đâu may sao có hai người nào đó cũng đến xem điểm nên đi theo họ. Nhìn thấy danh sách dán ở bảng thông báo kia.
Cô bắt đầu tìm kiếm tên anh, ngay đầu bảng của trường, 700 điểm. Với điểm số này thì chắc chắn có thể đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại rồi. Không phải kết quả của mình nhưng cô lại cảm thấy cực kì vui vẻ. Đằng xa đó có một nam sinh đang đứng nhìn cô khóe miệng nở một nụ cười.
........
Một năm sau, kết quả thi đại học cũng đến, cô đỗ Trường Đại học Y Thủ Đô.
.........
Ba năm sau, cô bắt đầu theo các thầy cô sang bệnh viện học tập, năng nổ phụ giúp từ đưa bệnh nhân đi xét nghiệm, hỏi thăm tình trạng bệnh lí của họ, tiêm truyền, băng bó,... mỗi tháng một khoa, đặc biệt làm ở khoa cấp cứu gần hai tháng. Nửa năm sang viện, được thầy cô cho tham gia hỗ trợ làm tiểu phẫu, đối với một sinh viên năm ba thì quá tốt rồi.
Cô gần như chỉ luẩn quẩn ở viện và trường học, rút ra một buổi trong tháng để tham gia hoạt động ngoại khóa trao đổi kiến thức y học giữa các khóa, các khoa trong trường.
Tháng ba, năm ba, cô gặp anh trong viện, sắc mặt cũng mang chút mệt mỏi. Nhìn anh như vậy cô không dám chào hỏi. Nhưng không ngờ tới, anh bắt chuyện với cô trước.
# Chào em, em thực tập ở đây à.
# Vâng, sao anh đoán được hay vậy. Anh còn nhớ ra em à.
# Ừm, với trang phục mặc trên người em, anh nhớ em mới hơn hai mươi thì chỉ có thể đang thực tập thôi.
# Vâng, sao anh lại ở đây, anh bị bệnh gì sao?
# Không, anh đưa bạn vào đây, bị viêm dạ dày cấp, đang ở trong đó.
# Em thấy anh cũng đang mệt nên về nghỉ ngơi sớm nhé. Chính mình phải khỏe mới chăm được người khác.
Bên kia có tiếng y tá gọi cô. Cô liền nhanh chóng nói với anh một hai câu rồi chạy đi luôn.
# Bây giờ, mọi người hay không để ý ăn uống đúng giờ, lại hay uống rượu bia, thức đêm, sinh hoạt đảo lộn, dễ dẫn đến nhiều bệnh, như viêm dạ dày cấp, suy gan, thận,... nên anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt lành mạnh nha. Tạm biệt. Em phải đi rồi.
Ánh mắt anh nhìn theo cô đến khi không còn bóng dáng.
.....
Một tuần, hai người lại gặp nhau, lần này cô chào hỏi trước. Anh nói đưa bạn mình đi tái khám.
.......
Cuối năm ba, cô nhận được một khoản tiền công nho nhỏ ở viện tuy không đáng kể nhưng nó chính là khích lệ rất lớn cũng khó mà có được với một sinh viên thực tập như cô. Cộng thêm số tiền học bổng nữa. Cô liền đi mua quà cho ba mẹ. Hè này cô chỉ về nhà vỏn vẹn hơn một tuần lễ dành thời gian còn lại để đi làm thêm ở phòng khám tăng kinh nghiệm lại kiếm được tiền, cũng học hỏi được nhiều điều.
Về đến nhà, cô ôm chầm lấy ba mẹ, nửa năm không về thật là nhớ không khí ở nhà. Cô đem quà tặng cho bố mẹ. Tự cho mình một tuần xả hơi làm kén ở nhà.
Trời cuối tháng sáu, nóng nực, bây giờ ăn một que kem thì tuyệt vời. Ý nghĩ vừa lóe lên cô liền mang túi chạy ra ngoài mua.
Tay cầm hai que kem, tìm một góc trong quán nhấm nháp. Bóng dáng quen thuộc đi đến, nhìn anh có vẻ rất nóng, mồ hôi ướt một góc áo phông. Cô lờ đi như không thấy, thật sự không muốn đang ăn mà gặp người quen xíu nào. Nhưng người kia lại đến càng ngày càng gần. Bắt chuyện trước với cô. Không biết làm thế nào đành mời anh que kem còn lại cô chưa ăn vị đậu đỏ. Anh rất tự nhiên nhận lấy không có ý từ chối. Thực ra cô chỉ mời xã giao thôi mà.
Hai ngồi cùng nhau ăn kem, thì có chuông điện thoại reo, anh bắt máy. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh hơi nhíu mày, nói không cần lo lắng, tiền nong cứ để anh lo, cứ chuẩn bị dự án cho thật tốt đi.
Tắt mắt, anh nhìn cô với ánh mắt ái ngại như muốn nói điều gì ấy. Cô có chút nghi hoặc, đừng nói muốn mượn tiền cô nha. Hừ. Người bên cạnh cô cất giọng:
# Xin lỗi đã ảnh hưởng đến việc em ăn kem. Có thể cho anh vay tiền đi xe bus được không?
# Không sao ạ!!??. Giờ anh đang gặp khó khăn lắm ạ? Cần bao nhiêu ạ. Ở đây em có 50 tệ anh cầm tạm.
# Em có tiền không cho anh vay một ít rất nhanh sẽ trả lại em còn có cả lãi nữa. Không tin anh để chứng minh nhân dân ở chỗ em làm tin nhé. Anh đang cần gấp để đầu tư kinh doanh.
# Anh cần bao nhiêu, Em sinh viên không có tiền đâu?
# Không sao ít cũng được mà, em cầm chứng minh nhân dân của anh đi. Tuy chúng ta không thân nhưng mà dù sao cũng quen biết từ lâu. Mai anh sẽ đem giấy vay nợ đến. Cho anh số điện thoại của em với, có gì còn dễ liên lạc. Em sau này cũng tiện đòi nợ
# Em chỉ có 5 nghàn thôi, Nếu anh thực sự cần thì mai chúng ta gặp nhau tại đây, kí kết hợp đồng cho vay. Dù sao đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của em.
đây là gần một nửa số tiền cô tích góp được, đối với một sinh viên thì khá lớn.
Ngày kế tiếp, hai người gặp nhau, anh còn xin wechat của cô sau này trả nợ cho tiện. Mỗi người một bản hợp đồng
Một tuần trôi qua thật nhanh, đã đến thời gian đi làm thêm. Nghĩ đến đây cô lại cảm giác không nỡ đi. Năm sau nhất định cô sẽ liên hệ một bệnh viện hoặc phòng khám gần nhà để thực tập hè, để được về nhà lâu hơn.
........
Một tháng cô làm ở phòng khám nhi này, đã nâng cao khả năng giao tiếp và kinh nghiệm sống trong nghề này rất nhiều. Nắm bắt tâm lí của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tỉ mỉ hơn khi ở viện.
Ngày ngày đi làm, đôi khi tình cờ thấy anh, có hôm tăng ca về muộn may mắn có anh cũng an tâm hơn. Nhưng mà tần xuất có vẻ hơi nhiều. Anh cũng có bớt ít nói so với trước kia. Nhưng vẫn hơi kiệm lời. Con nợ này của cô thật nhiệt tình mà.
Cuối tháng bảy, kì học mới bắt đầu, năm nay chính thức là những ngày đi trực thực sự. Có phân công của từng bộ môn theo nhóm trực. Bây giờ chính là thể nghiệm của tinh thần làm việc nhóm. Tuy có kinh nghiệm hơn một năm cắm mặt ở bệnh viện nhưng khi làm cùng nhóm trực thì cần chú ý hơn. Để đảm bảo công bằng, lại không mất lòng nhau, đồng thời hoàn thành buổi trực.
Nhóm của cô có năm người ba nam hai nữ, các bạn đều có ý thức tự giác cả, bạn nhóm trưởng có kế hoạch phân chia hợp lí, rõ ràng. Các thầy cô rất hài lòng nhóm cô.
Lâu rồi không thấy anh, người này cứ thoát ẩn thoát hiện. Hồi đó, cô cũng không hiểu tại sao mình lại đưa cho anh vay tiền nữa. Hiện tại, cô cũng chỉ biết tên của anh, nhìn thông tin trên chứng minh nhân dân thì sắp đến sinh nhật anh ngày 5/9.
Vì là một chủ nợ có nhân tính, cô đã soạn sẵn tin nhắn wechat, chúc mừng sinh nhật, gửi thêm 23 tệ cho anh như số tuổi vậy. Đúng 0h báo thức để gửi. Chắc không có chủ nợ nào tốt như cô cả. 🤣
Vừa đi trực về cô ngủ thẳng đến 10h. Cầm điện thoại mới phát hiện có tin nhắn lúc 0h1ph. Anh cảm ơn cô, khen cô chủ nợ tốt tính nhất mà anh gặp. Hẹn cô ăn đi ăn, trưa hay tối đều được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top