Chap 7
"Ta muốn nhìn cha mẹ."
Y lấy một cái gương ra, dùng đầu ngón tay vẽ vẽ mấy nét lên mặt gương, sau đó quăng gương cho hắn, "Đây, ngươi xem đi."
Diệp Y nhận gương, im lặng nhìn. Trong gương này, cha mẹ đã già hơn, nhưng tinh khí thần vẫn rất tốt, hẳn cuộc sống của họ vẫn rất tốt đẹp.
Sau khi chết đi, hắn đã đi dự đám tang của chính hắn, thấy họ khóc lớn như muốn chết theo hắn, rồi hắn bị y lôi đi. Y cũng đã cam đoan hứa hẹn là sẽ chăm lo cho phụ mẫu hắn, đảm bảo họ cả đời này an vui.
Gương này chỉ truyền hình ảnh không truyền âm thanh, một nam hài chạy ùa vào trong, nói gì đó với phụ mẫu, họ đều cười mang vẻ yêu thương sủng nịch với nam hài này.
Đây là em trai hắn, hắn đã cầu y giúp cha mẹ hắn có người nối dõi chăm nom cho họ, và y đã nghe lời, bồi bổ thân thể họ, giúp họ dù đã có tuổi nhưng vẫn thuận lợi sinh con, còn là sinh đôi, một đôi long phượng, cả hai đứa bé đều xinh xắn, ngoan ngoãn nghe lời.
Có lẽ phụ mẫu đã không còn quá lưu luyến nhớ về hắn, vì họ đã có hai đứa trẻ để quan tâm bảo bọc, còn hắn là người đã chết. Người sống cứ phải sống tiếp, phần hắn sẽ chỉ cần họ thắp hương đốt vàng mã....
Hắn thoáng mất mát, nhưng cũng vui mừng vì họ vẫn sống tốt.
"Ta đã nói rồi, họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, gia tộc Mộ Dung sẽ thành một gia tộc lớn đời đời truyền thừa, vĩnh không đoạn tuyệt." y mỉm cười, thu hồi gương đi.
"Ngươi bố trí phong thủy trận pháp cho gia tộc ta?" muốn đổi vận duy trì giàu sang của cả một dòng tộc, thì phương thức thường thấy vẫn là các trận pháp phong thủy, hạ táng thân nhân ở nơi bảo địa....
"Đúng thế. Vẫn luôn có hai quỷ ở lại trong Mộ Dung phủ, có vấn đề gì họ sẽ báo với ta." y cười nói, thân thiết hôn hắn.
***
Chiến tranh nổ ra, khắp nơi đều là xác người, mùi huyết tinh ngập tràn trong thiên địa. Diệp Y vừa đi vừa bịt mũi, sắc mặt tự động nhăn lại, thấy thật kinh khủng khi xác chết đầy đất, hắn đã cố gắng nhưng vẫn không thể tránh được, dẫm lên vũng máu, dẫm cái Bẹp lên nội tạng, cảm giác ghê tởm khi chân dẫm lên nội tạng người khiến hắn càng khó chịu, "Sao ngươi lại đi đường này?" Đi thì đi, sao lại đi trên bãi chiến trường? Diệp Y cúi đầu đi, không nhìn một nam quỷ đầu cắm một thanh đao, đang ngẩn ngơ đứng bên trái hắn.
Không chỉ xác người, còn có ma quỷ. Nhiều người chết đi khiến nơi này càng thêm đậm âm khí, ma quỷ dễ dàng hình thành, có những con quỷ đã tỉnh thần lại, nhận ra kia là quỷ bên đối địch, lại lao đầu vào nhau gầm gừ tiếp tục cuộc chiến lúc còn sống, cũng có những con quỷ khôn ranh hơn, đứng ra khuyên can 'Chúng ta chết hết rồi, không còn quân lệnh nữa, đánh nữa làm gì.'
Có những nam quỷ sợ hãi khi thấy mình đã chết, lo lắng hỗn loạn như con ruồi không đầu vội vàng phiêu đi, lẩm bẩm, 'Ta phải về nhà phải về nhà', nhưng lại bất lực thấy mình không thể rời khỏi cái xác quá xa....
Để tránh phiền toái, y đã thi triển thuật ẩn thân, khiến dù là quỷ hay người cũng không thể thấy họ.
Hắn từ con mắt người đứng xem, thấy hết những tang thương của người chết, toàn là người tự giết người, không phải con quỷ nào cũng xấu, có nam quỷ quân nhân hận thù thế gian, hiếu sát với cả người và quỷ; có nam quỷ lại thẫn thờ ngồi xuống nhìn lỗ máu trong bụng, nhớ tới thân nhân; hắn còn thấy cả quỷ soa, quỷ soa cao như một người đàn ông trưởng thành, trên đầu có sừng, tay cầm một thứ như cái trống, vừa đi giữa chiến trường vừa gõ vang, thấy các quỷ mới này chú ý tới nó, nó mới cao giọng hét, 'Ta là quỷ soa, ai muốn đầu thai thì đi theo ta!'
'Ta phải trả thù, ta phải giết các tướng quân!' một quỷ thù hận kêu, 'Là chúng đẩy chúng ta ra chiến trường, bản thân lại trốn ở nơi an toàn, có công bằng không? Công bằng không?' lão quỷ hét lên với trời cao.
Một quỷ khác cúi đầu âm thầm rơi lệ, nức nở nói, 'Ta còn gia đình, ta vốn không muốn đi, nhưng không đi cả nhà ta sẽ chết....'
'Được rồi, đại gia, ngài muốn trả thù tùy ngài, ta không can thiệp.' Quỷ soa nói với nam quỷ hung dữ, rồi nói với những con quỷ vẫn đang yếu lòng ngẩn ngơ, 'Người chết nên về Âm phủ để được luân hồi, đã chết rồi thì chuyện trần gian cũng không còn liên quan đến các vị nữa, nếu các vị vẫn lưu luyến thân nhân, thì chúng ta có thể giúp các vị vào trong mơ gặp lại người thân lần cuối...'
Những lời của quỷ soa thoảng qua tai hắn, tôn giả của chúng quỷ nắm tay hắn, dẫn hắn bước đi, vừa cười vừa nói, "Tiểu quỷ soa kia lại đang dùng miệng lưỡi dụ dỗ vong hồn...."
"...." Diệp Y tò mò hỏi, "Âm phủ có những gì? Vong hồn về Âm phủ sẽ ra sao?"
"Vong hồn sẽ ra sao còn tùy vào tội lỗi của bản thân, có thể sẽ bị tra tấn một hồi rồi thành súc sinh động vật, cũng có thể sẽ êm đềm được hưởng phúc đầu thai vào nhà giàu sang." Y vô tâm trả lời, nói tiếp, "Cấu trúc Âm phủ rất phức tạp, có Thập điện Diêm La Mười Hai phán quan...."
"Quỷ soa không bắt các ác quỷ, cứ để cho chúng làm hại nhân gian?" Diệp Y ý chỉ nam quỷ gào thét đòi trả thù, rất có tiềm chất tương lai làm ác quỷ kia.
"Quỷ soa là loại quỷ nhân viên nhỏ yếu nhất của Âm phủ, còn ác quỷ đều hung lệ tàn độc huyết sát tràn đầy, bản thân quỷ soa không đối phó được, nên đâu cần tự chuốc việc vào mình." Y cười nói, "Để đối phó lệ quỷ ác quỷ chúng ta, Âm phủ hợp tác với giới đạo sĩ Phật tu đại năng, khi họ siêu độ tiêu diệt được ai, thì vong hồn ấy sẽ trực tiếp rơi xuống Âm phủ, mà đã rơi xuống Âm phủ, thì coi như đại quỷ đã tu 6,7 lần thiên kiếp cũng sẽ rất vất vả khốn đốn. Bởi Địa phủ là địa bàn của họ." y mân mê cằm, "Ngoài ra bản thân Âm phủ cũng có một cơ quan chuyên trách bắt lấy ma quỷ, trong cơ quan này đều là những quỷ hồn lực chiến đấu cao, đạo hạnh thâm sâu, có lần thủ hạ của ta đụng độ một tên, giao đấu rất kịch liệt..."
"Âm phủ dám bắt thủ hạ của ngươi?" Không sợ ngươi đại náo Âm phủ sao?
"Lúc đó ma quỷ ấy còn chưa phải thuộc hạ của ta." y không để tâm đáp.
***
Họ du ngoạn, vô tình gặp nam chính Lãnh Hạo. Lãnh Hạo mở trừng mắt nhìn hắn, rồi nhìn nam quỷ cạnh hắn, la lớn, "Ngươi chết rồi sao? Lại là tên này hại chết ngươi?"
Mai tôn giả híp mắt lại nhìn tiểu tử ngu xuẩn kia, nghĩ xem nên giết tên này kiểu nào.
"Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng." Diệp Y trấn an Lãnh Hạo, ngầm quan sát y.
Đến lúc này hẳn kịch tính trong nguyên tác đã kết thúc rồi, bên cạnh Lãnh Hạo đã có các bằng hữu sống chết cùng y, còn có cả một tiểu linh thú theo bên y, Diệp Y liếc nhìn linh thú trông như con chó nhỏ, rõ ràng trông nó rất nhỏ bé đáng yêu, nhưng Diệp Y lại bản năng cảm thấy nó nguy hiểm.
"Là khuyển linh, trừ tà diệt ma rất tốt." Nam quỷ đồng hành với hắn cười nói, tay vươn tới như định sờ đầu con chó nhỏ, nhưng Diệp Y thấy rõ con chó hoảng sợ vùng vẫy khỏi vòng tay chủ nhân đang ôm, muốn tránh thoát bàn tay y.
Hắn nắm tay y, khi y nhìn hắn dò hỏi, hắn khẩn thiết nói, "Không cần."
Không cần sát lục như vậy.
Y thu tay lại, phẩy quạt cười cười. Một tiểu cô nương có năng lực thông linh trong nhóm người kia đã run lẩy bẩy, nhìn y như nhìn thấy quỷ, dù hắn tin nàng có thấy cả trăm con quỷ cùng lúc xông tới, cũng sẽ không khiếp hãi mất bình tĩnh như đang nhìn y lúc này.
Tiểu cô nương kia cũng được nhắc đến trong truyện, nàng là nữ thiên tài trời sinh linh cốt, đệ tử chân truyền của Linh Bảo phái, xét về đạo hạnh nàng còn cao hơn nhân vật chính một bậc.
Nhưng coi như cả nhóm người nhân vật chính cộng lại, lại nhân lên gấp mười nữa, e rằng cũng không địch lại một đòn cơ bản của vạn quỷ chí tôn.
***
"...."
"...."
"Sao các ngươi đi theo chúng ta?" Nam chính không vui lên tiếng.
"Đường đi không phải của mình ngươi." Bạn đồng hành của hắn cười nói, giọng nói ôn hòa biểu cảm ung dung. Diệp Y thầm đồng ý, đúng, hắn biết y cũng không cố tình đi theo nhóm người Lãnh Hạo, trước đó y đã nói với hắn là muốn đi vào trong núi này rồi.
Còn đi vào làm gì, hắn không biết.
Họ lại đi tiếp, đi đi, hai nhóm người một trước một sau.
Một lúc sau, Lãnh Hạo lại quay người hỏi, "Đại quỷ, ngươi muốn làm gì trong này?"
"Gọi là đại quỷ thật không lễ phép. Ta họ Mai." Y chỉnh lại lời Lãnh Hạo, điềm tĩnh nói, "Trong núi này âm khí bốc cao, nên ta muốn tìm hiểu xem sao."
"..."
"Mà đại gia ta cũng hiếm một lần thiện tâm khuyên nhủ các ngươi," giọng y thật ôn hòa khuyên nhủ, "Các ngươi còn đi tiếp thì sẽ chết đấy."
"Ngươi nghĩ bọn ta không giải quyết được quỷ sự trong này?" một nam nhân cơ bắp lên tiếng, trông dáng vẻ bắp thịt của y thì rất có cảm giác y hành động trước đầu óc, nói trắng ra là ngu ngốc.
"Không phải ý đó." vị tôn giả vẫn rất nhẹ nhàng ôn nhu, dù lời nói ra lại rất bén nhọn như một lưỡi đao đã kề cổ người nghe, "Mà là ta thấy các ngươi chướng mắt."
Y vừa nói câu đó, hắn lập tức siết chặt tay y, ý muốn khuyên y đừng giết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top