Chap 2

Sáng dậy, thấy ánh nắng chan hòa ngoài cửa sổ, nghe tiếng chim kêu ríu rít trên cây, Diệp Y thoáng nhớ về cuộc sống của mình khi còn là con người. Mới năm năm, nhưng những ngày tháng ấy đã như xa lắm.

Gã điên đồng hành với hắn cũng ngồi dậy, cười nói với hắn, "Diệp Y, cùng xuống ăn thôi."

Ăn xong, họ chuẩn bị đi ra ngoài, nam nhân nhìn hắn cười ẩn ý, "Diệp Y, đi thôi a."

Hắn nhìn quanh, thấy không có ai mới nhắm mắt lại, thân thể của hắn dần trở thành một màn sương trắng, sương trắng dung nhập vào ngọc bội đeo bên hông y.

Dù có một đại BOSS bảo hộ, đại BOSS này dốc tâm dốc lực bồi dưỡng hắn, thì hắn vẫn không thể đi dưới ánh mặt trời. Dù sao, hắn chết mới hơn năm năm, tuổi đời làm quỷ của hắn vẫn còn quá ít, dương quang chí cường của thiên địa có thể phá nát âm hồn hắn.

Y đi ngoài đường, hắn trong ngọc bội 'nhìn' mọi vật, dưới sự chu đáo của y, trong ngọc bội này có cả một căn phòng cho hắn nghỉ, có cả giường ngủ bàn ghế tủ sách, thậm chí còn có cả đồ ăn, đương nhiên vẫn là đồ ăn của con người, dù là quỷ nhưng hắn vẫn cương quyết không chịu dùng đồ ăn của quỷ...

Trái tim của hắn cũng nằm trong đây, được trưng bày trong pha lê trong suốt, thậm chí trái tim của hắn vẫn còn nhịp đập, liên tục đều đặn co bóp, như hồi nó vẫn đang nằm trong cơ thể hắn. lần đầu tiên thấy nó hắn còn điên lên muốn đập vỡ nó đi, cho trái tim của hắn được an nghỉ, nhưng pha lê quá cứng rắn, hắn đập một hồi cũng chẳng gây ra một vết xước lên nó. Về sau hắn cũng đành học việc lờ quách nó đi, coi như không nhìn thấy trái tim đỏ máu vẫn đang đập của chính mình.

'Diệp Y, ăn không?' Y trả tiền mua hai xâu kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn một que, truyền âm nói với hắn.

Hắn nhìn xâu kẹo, lạnh nhạt nói, 'Không ăn.'

Nhưng hắn vừa dứt lời, thì xâu kẹo ấy đã từ tay y chuyển vào trong không gian, lơ lửng trong không trung ngay trước mặt hắn, y vừa nhai vừa nói, 'Ăn đi, ngon lắm.'

'.....' Diệp Y mặt lạnh vứt xâu kẹo vào thùng rác, xâu kẹo lập tức tiêu biến. Theo hắn đánh giá thì thùng rác ở đây tương đương với lỗ đen vũ trụ, hắn thả bất cứ thứ gì vào thì thứ đó sẽ biến mất tăm, tự hủy vô cùng sạch sẽ, rất bảo vệ môi trường.

Hắn vừa vứt xâu kẹo, giữa không trung lại chuyển đến mấy món đồ, như lục lạc, rồi kẹo mạch nha, con quay chong chóng...

Hắn đen mặt, 'Chỗ ta không phải kho chứa đồ.' lần nào cũng vậy, cứ quăng đồ vào chỗ hắn, hắn có yêu cầu y làm thế đâu.

'Ta mua cho ngươi mà. Ngươi không thích thì cứ vứt đi.' y vui vẻ nói, vẫn liên tục vừa mua đồ vừa vứt đồ vào trong cho hắn, không người thường nào nhận ra phép thuật của y.

Diệp Y bất đắc dĩ thở dài, cầm que kẹo mạch nha, ăn nó vào trong miệng, mắt nhìn cả chục kiện vật vẫn đang lơ lửng trong không khí, rồi càng lúc số lượng chúng càng tăng lên, nếu cứ để mặc không chừng chúng sẽ lấp đầy cả không gian này.

Khi đi qua một tiệm sách, gã này lại đi vào, hỏi xem có tiểu thuyết nào mới ra không, rồi lại quăng nó vào trong không gian.

Gã kia luôn thích mua sắm cho hắn, y mua những ngoạn vật nhỏ, mua những món điểm tâm, mua cả những thứ lấp lánh trông đáng yêu....

Nếu thật lòng mà xét, thì những thứ đó đúng là rất vừa ý hắn.

Nhưng tại sao y biết sở thích của hắn? Nhiều lúc Diệp Y phải tự hỏi, chẳng lẽ hắn dễ bị đọc vị đến thế ư?

.

Nếu y ra ngoài vào những ngày có nắng, thì hắn sẽ trú trong ngọc bội, mặc cho y đưa mình đến đâu thì đến. Nếu là ngày mưa hay trời âm u không nắng, thì hắn sẽ hiện hình ra ngoài, dạo bước cùng y.

Đã thành âm hồn, lại sống chung với y hiểu về bản lĩnh của y, Diệp Y càng lúc càng khắc sâu y cường đại.

Vạn quỷ chí tôn không phải tự phong, mà là vạn quỷ tôn xưng y như thế.

Đêm đến, hắn hiện thân trong nghĩa địa, âm phong thổi qua khiến lòng người tâm hàn, Diệp Y nhìn quanh cảnh giác, sợ lại đột nhiên bị ma quỷ chui ra dọa cho giật mình, lòng thầm cầu mong nếu có quỷ thì cũng dễ coi một chút. Lần trước hắn đụng phải một con quỷ thối rữa, những con trùng bò lổn ngổn trên da thịt y, lòi ra cả hốc mắt, thật sự ghê tởm vô cùng...

"Chỗ này không có quỷ đâu." y cười, giữa nơi nghĩa địa, tiếng cười của y càng mang vẻ ma quái, "Nhưng lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ."

Hắn nhìn theo ánh mắt y, thấy một cây đằng mạn đang mọc lên từ một ngôi mộ nhỏ, nấm mồ này nhìn nền đất có vẻ là mới đắp nên, y nghiêng đầu, cười dài nói tiếp, "Diệp Y a, chính con người mới sinh ra ma quỷ, nếu thế nhân đều thánh thiện tốt đẹp, thì ma quỷ cũng đâu còn đất sống."

Diệp Y nhìn cây đằng mạn lá xanh non đầy sự sống, là một cái cây, nhưng không hiểu sao, khi chăm chú nhìn nó, Diệp Y lại mơ hồ nghe được tiếng khóc của oa nhi.

"Con người có dục vọng, có tham niệm, có đầy tội lỗi." y hơi phấy tay, đánh ngất một người vô tội đi qua vô tình thấy hai con quỷ bọn họ, "Ở nơi này, có người đang muốn nuôi tiểu quỷ."

"Nuôi tiểu quỷ?" Diệp Y, khi đã là quỷ, lại đi du ngoạn cùng Mai tôn giả, nên cũng được đại BOSS hắc ám này thuận miệng truyền dạy tri thức về huyền học, cũng đã nhận ra.... thế gian có rất nhiều tội ác, có nhiều tội ác mà hắn không thể tưởng tượng ra, hắn cũng phải thừa nhận với y, là con người nhiều lúc còn độc ác hơn ma quỷ.

"Ừm." nam nhân ậm ừ trong họng, vứt người giấy từ trong tay áo xuống đất, ngoắc ngoắc tay làm ra mấy động tác kì dị, sau đó, những người giấy chợt lớn lên, lớn lên, rồi cử động.

Diệp Y nhìn những người giấy cử động, màu sắc trắng bệch, nam viền đỏ nữ viền xanh, hắn còn biết gã kia mua giấy trắng ở cửa hàng nào để làm chúng, biết tên kia làm người giấy cực nhanh, trung bình một phút làm xong một con, nhưng thứ mực để tô vẽ khuôn mặt người giấy, lại là thứ hắn không biết từ đâu chui ra.

Nhìn môi đỏ như có thể chảy ra huyết, nhìn đôi mắt lông mày mơ hồ tản ra âm sát của những con người giấy, Diệp Y rút rút khóe miệng, thật lòng không muốn biết tại sao loại mực này lại có âm sát nặng nề như thế.

Mấy cái xẻng giấy, nhưng lại có thể xúc đất tốt như xẻng bằng kim loại, hiện ra, mấy ngón tay tái nhợt chỉ chỉ, những người giấy vô hồn cầm xẻng, bắt đầu đào xác chết.

Y nhìn cây đằng mạn ở nấm mộ nhỏ, cười nói, "Diệp Y, hiện tại truyền lưu trong dân gian có bốn cách nuôi tiểu quỷ." Y giơ ra bốn ngón tay, sau đó chuyển thành một ngón tay, "Nhưng ta chỉ nói về một cách thôi, đó chính là cây đằng mạn kia."

"Đằng mạn là loài cây có âm tính, mà trẻ con, có xu hướng nghe lời, dễ khống chế hơn các quỷ hồn đã lớn tuổi, cho nên, nhân gian có thuyết nuôi tiểu quỷ." y cười lạnh, "Tế bái, đọc thần chú dâng hương, trồng đằng mạn trên mộ hài nhi mới chết, đằng mạn sẽ lấy xương thịt hài nhi làm dinh dưỡng nuôi chính mình, hài nhi linh hồn sẽ bám lên cái cây ấy, không nhập được luân hồi. Khi cây đã lớn, kẻ thi thuật sẽ lấy cây đi, chế thành một tượng gỗ, khi sử dụng thì nhỏ máu đọc nguyện vọng với tượng gỗ ấy, đứa bé sẽ nghe yêu cầu và thực hiện."

Y khoát khoát tay, "Đương nhiên, hài nhi nhỏ tuổi, chết không đủ thảm khốc, oán sát khí không nhiều, thì lực lượng cũng có hạn, giao đấu với các lão quỷ khác thì nó sẽ được chết thêm lần nữa. Nhưng nếu không phải đấu pháp, mà chỉ muốn có thêm tiền tài, hại chết mấy đối thủ cạnh tranh... thì nó vẫn làm được." y cười nói tiếp, "Quan phủ làm sao phá được mấy vụ án như vậy chứ, nên thủ phạm sẽ an toàn tuyệt đối."

"Hẳn phải có hạn chế." Diệp Y hiểu chuyện nói, thế gian luôn tồn tại một loại cân bằng, chắc chắn không thể dễ dàng không mất gì mà nuôi được tiểu quỷ, nếu không những người nuôi tiểu quỷ đã thành đế vương bá chủ hết rồi, không chỉ nuôi một mà sẽ nuôi đến mười tiểu quỷ.

Người sống lợi dụng huyết nhục và linh hồn hài nhi để thực hiện dục vọng của mình, tại sao lại có những kẻ luôn làm chuyện tàn ác, tiền tài danh vọng thật sự quan trọng đến thế sao?

Quan tài đã được mấy người giấy mang lên, y nhìn quan tài, không để tâm nói, "Đương nhiên có hạn chế, hạn chế đầu tiên là tiểu quỷ không đủ mạnh, nếu có đạo sĩ nắm được chuyện này thì thi thuật giả sẽ gặp tai ương, hạn chế thứ hai, là thi thuật giả phải hứa hẹn trả công cho tiểu quỷ."

"...." như thuê nhân viên ấy à?

"Có thể thi thuật giả chủ động trả công, hoặc tiểu quỷ tự đưa ra yêu cầu, trẻ con mà, ham chơi là thiên tính, nếu là nó đòi hỏi, nó có thể sẽ đòi đồ chơi đồ ăn, cũng có thể sẽ đòi tế lên mấy con gà, cũng có thể sẽ đòi có mẹ...." y cười âm lãnh, "Nếu không thực hiện được hứa hẹn với tiểu quỷ, bắt tiểu quỷ làm không công, nó sẽ trả thù, và xưa nay chưa từng có kẻ nuôi tiểu quỷ nào có thể yên ổn chết già."

Nhưng con người tham lam vẫn luôn chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, không nhìn thấy thảm họa ngày sau.

Y đi tới chỗ quan tài, bật nắp nó lên, thi khí lập tức tràn ra, Diệp Y bản năng che mũi lùi lùi một chút, quay lưng đi, không nhìn xem gã kia đang làm gì với cái xác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top