Chap 12

Bất cứ âm hồn nào cũng sẽ muốn đạt được một cơ thể sống trọn vẹn cho bản thân, nhưng không phải cứ muốn là sẽ dễ dàng đạt được. Thế nhân luôn tưởng âm hồn có thể đoạt xác người sống từ đó sống tiếp, hoặc ám lên thai nhi để đạt đầu thai, thực ra không phải như vậy.

Linh hồn với thể xác của một người là một thể thống nhất, linh hồn ngươi gần như một cái khuôn đúc của thân thể. Ví dụ thân thể ngươi là khuôn đúc hình vuông, vậy linh hồn chỉ có thể là hình vuông. Còn thân thể người khác lại mang hình dạng khuôn đúc khác với ngươi, nên hầu như không thể nhập vào được. Bên cạnh đó, coi như là người ý chí bạc nhược thì vẫn là người sống, có dương khí hộ thể, còn người chết lại là âm khí thuần chất, âm dương ngược nhau, nên đòi nhét âm vào dương càng không dễ dàng.

Chỉ những ma quỷ oán khí nặng nề, đã có đạo hạnh mới có thể nhập thân người sống, nhưng sau cùng đây vẫn chỉ là mượn tạm thân thể kẻ khác, nên không thể duy trì được lâu.

Nếu âm hồn có thể dễ dàng đoạt xác kẻ khác để sống cuộc đời mới, thì e rằng các đế vương luôn nguyện trường sinh sẽ là kẻ tự tử đầu tiên.

Diệp Y chết chưa đủ thảm, mới có 10 năm chết, nếu không có gã điên kia hết sức bồi dưỡng, không biết hắn sẽ lay lắt làm một âm hồn đến bao giờ.

Không, nếu không có gã điên kia, thì hắn đã sống đủ thọ chết tại nhà, sau đó hồn về thế giới quê hương, căn bản không cần bận tâm làm âm hồn.

Diệp Y mở bàn tay, nhìn nắng vàng chiếu rọi lên tay hắn, những kẽ ngón tay như nhận lấy hào quang, phát ra chút sáng hồng.

Là một cơ thể thực sự, trừ việc không cần bài tiết như đại tiện tiểu tiện, còn lại hắn đã không khác gì người sống, máu chảy ra là máu đỏ, thân thể người sống vẫn yếu đuối dễ bị tổn thương, thậm chí hắn vẫn còn có thể bị các bệnh tật như người thường....

Đầu ngón tay chạm lên vị trí trái tim, hắn nghe được nhịp tim mình đang đập.

"Ngươi có thể bị tổn hại, nhưng có ta ở đây, yên tâm ta tuyệt đối không để cơ thể này chết đi." giọng y ôn nhu như nói với tình nhân, "Ta chỉ cần ngươi chết một lần, không cần ngươi chết thêm lần nữa."

"Ta sủng ngươi như vậy, thương ngươi còn không kịp, sao nỡ để ngươi chịu nỗi khổ của thân thể chết đi một lần nữa."

"Bảo bối nhi, ta sẽ bảo hộ ngươi, cưng chìu ngươi, ta là duy nhất của ngươi, là thế giới của ngươi, là lí do ngươi tồn tại, vậy nên, bảo bối nhi, mau yêu ta đi."

Diệp Y rất muốn nói, ai là bảo bối nhi của ngươi? Nhưng hắn không hỏi ra miệng, dư biết nếu hỏi thì tên kia nhất định sẽ hôn hôn hắn, âu yếm nói Ngươi chính là bảo bối nhi của ta.

***

Từ lúc có cơ thể, Diệp Y trở nên rất muốn tránh né các tiếp xúc da thịt với gã này.

Trước kia khi hắn còn sống, y hôn hắn khi hắn đang kiệt sức sắp chết, nên hắn cũng chẳng có tâm tư nghĩ ngợi cảm nhận nhiều, về sau khi hắn chết rồi, y hôn hắn thì hắn cũng chẳng có thân thể chân chính để cảm nhận, còn bây giờ....

"Thân thể luôn rất trung thực, Diệp Y." y hơi cười lên, nhìn núm vú nhỏ đã bị đùa bỡn đến sưng hồng.

Diệp Y mím môi, cảm giác nhục nhã và xấu hổ trào dâng trong lòng, những ngón tay bấu đến trắng bệch, hắn chán ghét y, nhưng thân thể lại rất trung thực bộc lộ ra khoái hoạt, thân thể hắn phản bội lại hắn.

Hắn không yêu y, hắn căm thù y.

Hắn sắp bị kẻ hắn căm ghét cưỡng đoạt.

"Bảo bối nhi, cảm giác thế nào?"

"Khó chịu." hắn bật ra từ kẽ răng.

"Khó chịu thật sao? Diệp Y, ngươi vẫn luôn mạnh miệng." y nhếch môi, há miệng ngậm lấy, rồi răng cắn lên đầu vú, cơn đau nhè nhẹ xông lên não lại thành cảm giác ngọt ngào, khiến hắn nghiến răng, trong mắt lóe lên ánh phẫn hận.

Mai tôn giả nâng tính khí đã bán cương trong tay, thưởng thức thân người đã hồng lên nhuộm màu tình sắc, biểu cảm nhẫn nhục rõ ràng thoải mái nhưng vẫn tự đấu tranh cố gắng phủ nhận, "Vẫn nói không thích, nhưng ngươi đã cứng rồi."

"...." hắn hôn lên môi y, thưởng thức vị máu tanh trong miệng y, thương tiếc liếm lên vết thương nhỏ trên môi, cảm thấy người bên dưới đã phẫn hận muốn run rẩy, nhưng vẫn không dùng hành động để bày tỏ phản kháng, không cắn lại hắn, buông xuôi mặc cho hắn hôn.

Diệp Y đủ thông minh để biết sự vô vọng của bản thân, biết y không thể tổn hại hắn, nếu y chống cự thì sẽ chỉ gây thêm khốn khổ cho mình.

Hắn vẫn còn nhớ, trong những ngày đầu khi mới làm âm hồn, đã có lúc Diệp Y thực sự không ngoan không biết điều, để phẫn nộ chán ghét với hắn tiêu mờ lí trí, y đã khiến hắn nổi giận, nhưng hắn luyến tiếc Diệp Y, không nỡ trừng phạt y, nên hắn chỉ trút giận lên một ngôi làng, và để Diệp Y nhìn.

"Diệp Y, ta yêu ngươi. Ta rất yêu ngươi. Ta thật sự yêu ngươi." Hắn đã muốn Diệp Y quen dần bằng cách để Diệp Y dùng tay và miệng hầu hạ hắn, Diệp Y những lúc đó đã rất ngoan rất nghe lời, có lẽ vì bản thân cơ thể y lúc đó không hoàn chỉnh nên không có nhiều cảm xúc, phần khác có lẽ cũng vì đó là động chạm lên thân thể hắn, bản thân thân thể Diệp Y không bị xâm phạm.

Bị kẻ mình chán ghét đụng chạm thân mật như vậy, hẳn Diệp Y sẽ rất phẫn nộ và tuyệt vọng.

Mai tôn giả thoáng hình dung mình bị Phật đà đè xuống dưới thân, rồi rùng mình, nếu rơi vào thảm cảnh như vậy, hắn thà tan biến còn hơn.

....

Hắn cố gắng chậm rãi ôn nhu, nghĩ coi như có cưỡng đoạt thì mình cũng sẽ là một ác quỷ dịu dàng, không để lần đầu tiên của Diệp Y quá đau đớn.

"Ta biết đây là bản năng, ta biết ngươi chưa từng yêu ta. Nhưng là bản năng cũng được, ta sẽ phục vụ ngươi, nhất định sẽ khiến thân thể ngươi hài lòng." thân thể hài lòng, lâu dài sẽ tiến đến nội tâm hài lòng, và Diệp Y sẽ sa ngã chỉ thuộc về hắn, thuộc về người hiểu y nhất, yêu y nhất thế gian.

Dù sao, hắn có rất nhiều thời gian, rất nhiều rất nhiều thời gian. Ngày ngày ân ái, ngày ngày hầu hạ khiến Diệp Y thỏa mãn cao trào, hắn không tin Diệp Y có thể chán ghét hắn cả vạn năm.

Dù sao, hắn đây có rất nhiều điểm tốt, còn tận tâm yêu Diệp Y như vậy nữa, nạn nhân cũng luôn yêu kẻ bắt cóc mà.

Hắn tách chân y ra, đầu lưỡi liếm lên u huyệt giữa song mông, cảm thấy thân người Diệp Y nháy mắt căng cứng, cúc huyệt cũng khẩn trương co rút.

"Đừng...." hắn nghe Diệp Y nức nở, hắn lờ nó đi, tiếp tục công cuộc khai phá huyệt động, đồng thời tay cũng không nhàn rỗi, tay hắn xoa nắn quy đầu côn bổng đã đứng thẳng của Diệp Y, kích thích ra càng nhiều mật nước.

Hắn chậm rãi ôn nhu liếm lên nếp uốn, kiên nhẫn khiến nếp uốn thả lỏng lộ ra một khe hở, rồi đào lưỡi vào trong, liếm lên nội vách mẫn cảm, cảm thấy toàn thân Diệp Y run rẩy, đồng thời bật ra một tiếng rên khàn khàn pha lẫn tiếng nấc nghẹn, chân bản năng muốn khép lại nhưng hắn vẫn giữ nó mở rộng ra.

Không được, không được, Diệp Y cắn môi, cảm thấy khoái hoạt như sóng triều muốn bao phủ lí trí hắn, thân thể nổi lên dục vọng muốn được vuốt ve âu yếm, thậm chí ngay cả cảm giác bị liếm huyệt cũng chỉ là kì dị chứ không phải kinh tởm, nếu bị y liếm lộng đùa bỡn tiếp, có lẽ hắn sẽ mất trí bỏ hết liêm sỉ tự tôn để cầu lấy càng nhiều sung sướng.

Hắn không hề yêu y, hắn sẽ bị kẻ mình chán ghét đè xuống thao lộng, để hung khí của y giết chết xâm phạm hắn, phá tự tôn và tâm linh hắn thành từng mảnh nhỏ.

Hắn sẽ bị thao, làm nữ nhân uyển chuyển hầu hạ dưới thân nam nhân khác.

Y là kẻ thù của hắn, hắn sẽ hầu hạ dưới thân kẻ thù, bị y đâm vào sâu trong, có lẽ sẽ không nhịn được trở nên dâm đãng cầu y thao hắn nữa, thành mẫu cẩu của y....

Nhưng hắn có thể làm gì đây? hắn không thể phản kháng chống cự lại y, mọi phản đối đều vô hiệu, y chưa từng quan tâm đến tâm trạng hắn, hắn đã sớm thuộc về y rồi, có chăng hắn chỉ giữ được một góc riêng tư trong nội tâm, còn lại y luôn có thể làm bất cứ thứ gì y muốn với thân thể hắn.

Bạo lực cưỡng hiếp.... Diệp Y im lặng trào nước mắt, khóc cho bi ai của bản thân, nhưng lại chợt cảm thấy những hành hạ tra tấn mang lại nóng cháy trên người hắn dừng lại, y đã ngước đầu lên, nhìn vào trong mắt hắn.

"Sao lại khóc rồi?" y ôn nhu hỏi hắn, cau mày tỏ ra không hiểu, trong mắt y tràn đầy trân trọng luyến ái dành cho hắn.

Nhưng y vẫn chưa từng tôn trọng lựa chọn của hắn, giết hắn, buộc hắn bên y, bây giờ là cưỡng đoạt hắn.... hắn là thứ gì với y? Chỉ là một con búp bê sao? Mà tại sao hắn không phải một con búp bê, tại sao hắn vẫn còn tâm trí, vẫn còn biết xấu hổ nhục nhã đau buồn?

Hắn càng nghĩ càng đau lòng, khổ sở đáy lòng trào dâng, ngay cả dục vọng cũng bị tâm trạng hạ thấp của hắn làm tiêu biến.

Y hôn lên những giọt nước mắt, nhẹ nhàng như muốn an ủi hắn, nhưng càng được an ủi, càng có cảm giác được quan tâm, hắn lại càng khóc nhiều hơn.

Mai tôn giả thật sự bối rối, hắn đã chuẩn bị tâm tư về việc Diệp Y khóc, hắn đủ trí tuệ để biết mình đây là cưỡng đoạt người khác, cũng đã lờ đi những tiếng nức nở nấc nghẹn cầu xin của Diệp Y, nhưng khi tận mắt thấy những giọt lệ trong suốt mang bi thương, cảm nhận được sự sợ hãi của người này, hắn lại....

Hắn hôn y, cảm thấy vị nước mắt mặn chát trên đầu lưỡi, lòng lại nhói lên một cái.

Hắn biết hắn nên cứng rắn kiên quyết hơn, Diệp Y khóc thì mặc Diệp Y khóc, hắn nên tiếp tục khơi động dục vọng của Diệp Y, cùng lắm thì dùng xuân dược phụ trợ, nhất định sẽ làm người này động tình khóc cầu hắn thao.

Nhưng mà, thấy Diệp Y như vậy, vẫn thật đau lòng.

Hắn có thể bỏ qua việc Diệp Y luôn không hưởng ứng lại thân mật của hắn, bỏ qua sự xa cách chán ghét của Diệp Y với hắn, nhưng hắn lại thật sự sợ nước mắt của Diệp Y.

Hắn thở dài bất đắc dĩ, cố gắng dỗ dành, rồi thì thầm với y, "Ta muốn thấy ngươi khóc vì khoái hoạt thỏa mãn, không muốn thấy những giọt lệ vì đau lòng sợ hãi của ngươi."

"Diệp Y.... ngươi thật sự không thích thì ta sẽ không làm." hắn hôn lên má y, chậm rãi nói, "Là ta quá nóng vội, sau này chúng ta sẽ làm tiếp vậy, Diệp Y, đừng khóc nữa."

.

Thế là hắn thoát được một đêm, tốn mấy giọt nước mắt, dọa sợ tên điên này, thế là từ lúc hắn khóc y quy củ hẳn, không làm gì hắn nữa. Thay vào đó, suốt mấy ngày sau đó, y thường xuyên lôi Đông cung đồ ra xem, rồi thường xuyên kì quái nhìn hắn, luôn mang biểu cảm phân vân nghĩ ngợi như thể y đang cân nhắc một chuyện rất khó khăn.

Có lẽ đó là chuyện khi nào sẽ đè hắn xuống lần nữa.

Diệp Y biết mình không thể trốn khỏi chuyện tình dục. Tên này yêu hắn như thế, tha thiết muốn hoan ái với hắn, nếu hắn chọc cho y mất kiên nhẫn, e y sẽ mở chế độ quỷ súc: ngươi muốn khóc kệ ngươi, ta cứ cưỡng ngươi trước đã.

Diệp Y khẩn thiết gọi hệ thống như cầu viện cuối cùng, hệ thống đáp lại, hỏi, "Ngài muốn chọn vật phẩm gì?"

Hắn nói: 'Có thứ gì giúp ta vĩnh không gặp một người không?'

'Có. Nhưng là cao cấp vật phẩm, ngài không thể chọn được.'

Hệ thống bày ra một bảng danh mục các vật phẩm hắn có thể chọn, hắn mới xem mấy dòng thì nó đã lên tiếng, "Xét từ trạng thái và mong muốn khẩn thiết trong lòng ngài lúc này, bổn hệ thống có thể giới thiệu cho ngài một vật phẩm phù hợp."

"Là thứ gì?" hắn nhìn bản danh sách dài dằng dặc, từ võ công cho đến linh thú, ngay cả tiền bạc mỹ nữ cũng có trong này, nhưng lại chẳng có thứ gì có vẻ hữu ích giúp hắn đối phó lại tên kia.

"Bảo cúc đan! Hoa cúc bất khả xâm phạm, từ đạo cụ cho đến vật sống đều không thể đi vào cúc hoa của ngài." nó giới thiệu.

Diệp Y "....."

Hắn xem xét các vật phẩm khác, nhưng không thấy cái nào hữu dụng hơn, cuối cùng hắn nghiến răng nói, "Chọn nó!" nếu tên kia nhất quyết muốn ân ái với hắn, thì để xem ai thượng ai.

Hắn vừa buông câu ấy, một tia sáng trắng chiếu xuống người hắn, tia sáng tắt đi, hắn bản năng nhìn nhìn bản thân, không có thay đổi gì.

'Sẽ có thông báo trong đầu ngài mỗi khi Bảo cúc đan phát huy tác dụng.'

**Neh, Diệp Y suýt bị bạo cúc, rất dễ hiểu đúng ko, Mai tôn chủ mấy ngàn năm nay đều làm công, khi yêu DY cũng luôn mặc định mình sẽ làm công, đám ma quỷ cũng luôn gọi DY là tôn chủ phu nhân... nên ít nhất trog đêm đầu tiên này, Mai tôn chủ sẽ thử thượng DY (nhg thượng ko thành công) -> ta cảm thấy cần phải như vậy để đảm bảo tính hợp lý, 1 kẻ bao năm làm công mà lại ko thử làm công với ng mình yêu nhất thì quá là phi logic.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top