[Đám cưới quỷ dị] Chương 3 - Thù Nương Dao
Trót sinh thân phận đàn bà
Có người sung sướng, người là khổ đau
Thấy cảnh đời xót xa - Trần Thị Thủy
Lắm khi có những người sinh ra không phải đang sống mà để mang nợ.
Anh Tú vốn tưởng bản thân chỉ là nghĩ nhiều nên nhức óc, sáng hôm sau ngủ dậy lại thấy người mình nặng thêm, mí mắt không muốn mở, cổ họng không muốn hoạt động.
Phòng đôi được xây theo kiểu chia hai giường đơn, xếp cách nhau khoảng không vừa đủ để hai chiếc dép, ở giữa là khung cửa sổ tròn. Nắng ngày mới chưa đến Anh Tú đã mở mắt. Anh ngồi thừ bên cạnh giường, bình tĩnh đợi cơ thể hoạt động.
"Uống nhiều sẽ nhờn thuốc."
Anh Tú nghĩ vậy, bước đi chậm rãi, bắt đầu ngày mới mà không làm đánh động Quang Trung ở giường bên vẫn đang ngủ.
Headeroust dùng cả đêm để bảo trì bản thân, nghe thấy phòng Anh Tú có động liền gõ nhẹ lên mặt trong cửa phòng, Anh Tú ở bên ngoài nghe tiếng cũng gõ đáp lại, Headeroust lúc này mới mở cửa phòng mình bước ra.
- Ngài dậy sớm vậy?
- Tôi đi xem qua địa hình chỗ này, cô đừng vội dậy.
Headeroust muốn đi theo bảo vệ anh lại thấy Anh Tú đặt một ngón tay lên môi, "Suỵt..." một tiếng thật khẽ.
Anh Tú nhìn đồng hồ điện tử trên tay biểu thị 5 giờ 44 phút sáng, theo từng tích tắc trôi qua mà đến được nhà lớn của Từ gia. Anh khẽ vuốt cằm, cảnh quang lúc tờ mờ sáng khi sương mù phủ quanh, khí lạnh cuối mùa lan tỏa vào sáng sớm bao vây khu Tứ hợp viện này làm không khí của nhà có đám thành nhà có tang. Anh khẽ lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình thật xúi quẩy.
Kiều Vân kinh doanh khách sạn, tư duy không tồi, còn đặc biệt làm thêm bản đồ thu nhỏ quanh thôn cho khách du lịch. Anh nhìn tờ giấy nhỏ gọn trong tay, trong lòng có chút muốn tới thăm nghĩa địa của nơi này. Tâm linh thực sự không phải vấn đề được đem ra công khai bàn luận, sẽ chẳng có đâu nổi lên bài viết thảo luận về "Nghiệp vụ điều tra tâm linh" cho anh tham khảo. Anh Tú chỉ đành tự mình mõ mẫm theo mạch suy nghĩ của bản thân. Đương khi anh tính cất bước đi đến nơi anh cho là "nồng mùi tâm linh" nhất thôn, từ xa xuất hiện một bóng người đang chạy bộ.
- Xin lỗi tiểu cô nương! Cho tại hạ hỏi thăm đường chút được không?
Anh Tú không cho là gọi mình, vẫn chậm rì rì tìm hướng nghĩa địa mà tới, chỉ đến khi tiếng bước chạy gần hơn, người kia gọi thêm lần nữa anh mới quay người lại.
- Cô...
Đến lúc này người kia mới nhận ra mình nói hớ. Anh Tú nhíu mày, lại cảm thấy người này tinh thần khá thô, còn không nghĩ anh đây là ma.
- Ấy xin lỗi anh! Tôi tưởng nhầm...
Đứng trước mặt là một cô gái khá cao, có lẽ cũng tầm m7, thua anh có xíu. Mặc trên mình trang phục của dân thể thao, từ cô gái này toát lên vẻ hoạt bát, năng động truyền nhiệt huyết.
Anh Tú lắc đầu.
- Không sao, là hiểu lầm, cô không cần bận tâm.
Anh mau chóng muốn kết thúc, cô nương đây lại rất có nhã hứng kéo dài cuộc trò chuyện.
- Sao không thể bận tâm được! Tôi mời anh ăn sáng được không?
Nói đến đây, cô nàng kia còn ra vẻ dè dặt hỏi.
- Anh... chưa ăn sáng đâu đúng không?
Anh Tú đoán ra được chút gì đó, hỏi cô một câu.
- Vậy cô định mời tôi ăn ở đâu?
Cô nàng không ngờ được Anh Tú hỏi như vậy, biểu cảm thoáng vẻ bối rối.
- Tôi...
Anh Tú lúc này đã chắc chắn, khẽ cúi đầu với đối phương.
- Cảm ơn cô đã có lòng.
Rồi anh lấy tấm bản đồ của mình ra.
- Tôi cũng không nắm chắc đường ở đây, có gì cô dùng tạm tấm bản đồ này xem thử.
Nàng ta bị hành động của Anh Tú làm cho nghệt mặt, mất nửa ngày trời mới choàng tỉnh mà gọi với theo bóng lưng lúc này đã đi xa.
- Này! Anh gì ơi! Này! Tôi tên Trùng Mịch, cảm ơn tấm bản đồ của anh! Nhất định có duyên tôi sẽ đáp lễ!
Cô cho rằng đó là người dân trong thôn, còn định mượn cớ mời ăn sáng mà quỷ không biết, thần không hay cứ thế được dẫn đường về. Không ngờ... không ngờ lại thành sự tình như này. Người ta như vậy là cảm thấy cô thiếu thành ý sao? Trùng Mịch ngượng ngùng nghĩ, mong rằng có duyên gặp lại để được xin lỗi. Cô nhìn xuống tấm bản đồ trên tay, ngạc nhiên nhận ra nó đến từ khách sạn cô đang trọ.
Về đến nơi cũng là lúc sửa soạn cho bữa sáng. Anh Tú nhìn bát bún trước mặt mà có chút khó tin, tối qua ăn làm gì có món này. Anh nếm thử một miếng, thấy không dầu, không cay, không giống mấy món bản địa tối qua. Quang Trung lúc này ngồi ở bàn phía ngoài, đang uống cà phê. Anh Tú cảm giác không thể là Headeroust gọi món hộ anh, dù sao hôm qua là Quang Trung làm thủ tục nhận phòng. Nghĩ đến đây lại thôi, Anh Tú dẹp không gian não bộ cho vấn đề tấm thiệp.
Kiều Vân nói mình quen chữ Từ tiểu thư, chỉ vì được nhìn thấy mấy tấm thiệp cưới? Nghe thế này không hợp tình hợp lý. Chữ Từ tiểu thư dùng là chữ cổ, trừ phi đã quen mắt từ trước bằng không dù có là nhà bút tích học cũng không thể khẳng định chắc nịch chỉ qua một ánh nhìn. Họ có mối quan hệ không đơn thuần. Ngoài ra Kiều Vân còn lộ ra vẻ nghiêm trọng. Anh đương nhiên không thích làm thầy bói mù xem voi nhưng từ lúc bắt đầu chuyện này đã đầy ắp điểm khả nghi.
Đêm qua vì chưa muốn lộ chuyện thiệp cưới, Anh Tú tìm gặp nói chuyện riêng nhờ Kiều Vân cho họ thân phận khác để gặp được Từ tiểu thư. Kiều Vân chần chừ hồi lâu, vừa sợ mình lắm miệng nhiều chuyện vừa lo mình mông lung không chắc chắn có thể vỡ lở mất cơ hội. Anh Tú nhìn cô hồi lâu, lựa lời thuyết phục cô.
- Cô với cô Từ vốn dĩ là bạn bè thân thiết. Đúng không.
Kiều Vân nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ đắn đo.
- Như cô thấy đấy, từ tôi dùng là đúng không. Tôi chỉ là người có chút năng lực, chuyện thiệp mời này tôi cũng liên quan. Bản thân tôi chỉ mong có thể tìm ra vấn đề đằng sau, muốn xử lý vẹn toàn nhất có thể.
Anh Tú nhìn Kiều Vân, giọng điệu nghe mềm mỏng nhưng rất có lực, khiến đối phương không thể trốn tránh điều anh nhắc đến. Dù khả năng anh không có mấy nhưng vẫn mong đám người này có thể không giấu giấu diếm diếm vấn đề.
- Bản thân cô cũng không rõ chuyện.
Kiều Vân cắn môi, chậm rãi gật đầu, đương khi cô muốn nói gì đó, Anh Tú đã đi trước một bước.
- Chúng tôi chỉ muốn gặp riêng cô Từ, muốn hỏi về tấm thiệp. Bản thân cô cũng nhận ra đây là chủ ý của cô ấy, càng là chủ ý chỉ mình cô ấy biết. Tôi không muốn làm to chuyện nên mới mong có thể chưa lộ tấm thiệp ra.
Kiều Vân cúi đầu, cô bối rối xoa tay vào nhau.
- Đám cưới được chuẩn bị từ rất lâu, cô ấy rõ ràng cũng rất hân hoan vậy mà đột ngột có một hôm cô ấy gọi tôi... giọng điệu vô cùng sợ hãi, nói không muốn làm đám cưới, nói sợ lắm. Tôi... tôi... Có phải cô ấy bị uy hiếp hay không?
Kiều Vân ngẩng đầu lên nhìn Anh Tú lại nhận ra người trước mắt vốn không biết gì hết, trong lòng có chút tự giễu rồi cúi đầu xuống. Anh Tú nghe ra vài ý trong câu cuối, tuy vậy anh không hỏi thêm. Nền tảng niềm tin vừa xây dựng, bản thân anh đang đứng bên lề của vấn đề, khung cảnh sơ khai của nó còn chưa được dựng lên. Anh cần bước những bước thận trọng. Nhất là khi Kiều Vân hẳn cho rằng đây là vấn đề mang tính xã hội.
- Tôi sẽ cố hết sức, mong cô có thể giúp tôi cũng như bạn của cô.
Phải nói vừa đến thôn đã gặp được nhân vật có liên quan, dù thông tin nắm không được nhiều nhưng là hỗ trợ đắc lực dễ thuyết phục, còn là yếu tố đặt nền móng cho các suy luận tiếp theo của anh. Anh Tú cảm thấy đây là may mắn.
Kiều Vân nhìn anh.
- Chuyện này... không bình thường đúng không?
Anh không nghĩ cô sẽ nhạy bén như vậy. Trừ phi...
- Thôn tôi... Thôn chúng tôi có lời đồn về các tân nương...
Anh Tú khẽ khép mắt.
Hai người một nam một nữ giữa đêm khuya ngồi rủ rỉ rù rì nói chuyện, lựa chủ đề cũng đặc biệt hay. Anh Tú khẽ ngâm nga, chất giọng khàn của anh khiến cảm giác rợn tóc gáy đỡ đi hơn chút.
- Tân nương chết rồi... lại thêm tân nương. Sinh thêm nhện con... vẫn còn quý tử.
Kiều Vân nhìn anh như ma hiện hình. Cô run rẩy đọc nốt vế còn lại.
- Tân nương chết rồi... lại thừa tân nương. Nhện mẹ mất trứng... khấn đến đập đầu.
Anh Tú trầm tư. Không phải "chết rồi", anh tuy nghe không rõ nhưng lời cô gái kia đọc phát âm rõ là khác.
Kiều Vân nhìn anh, giọng điệu có vẻ rất khó tin.
- Sao anh biết đến bài đồng dao này! Rõ ràng... rõ ràng...
Anh Tú khẽ đánh mắt đi chỗ khác, chuyện có thể khai thác ngày càng nhiều.
- Lúc chúng tôi đến đây có gặp một cô bé kì lạ, là cô ấy đọc cho tôi nghe.
Kiều Vân mím môi.
- Tôi khuyên anh, đừng đem bài đồng dao này đi đọc linh tinh.
Anh Tú ăn xong bát bún nhưng chưa ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong những lời Kiều Vân nói đêm qua. Anh ngẩng đầu lên, chợt thấy Quang Trung đưa đến trước mặt một cốc sữa. Quang Trung không nói không rằng, đặt cốc xuống là đi ngay. Anh Tú chậm rãi uống sữa ấm, cảm thấy cơ thể nặng nề đỡ đi chút.
Kiều Vân nói tiệc của người qua đường tới dự phải tầm chiều tối mới tổ chức, Anh Tú liền quyết định đi xung quanh điều tra thêm. Anh để Headeroust hành động riêng, bản thân lại cùng Quang Trung đi nghe ngóng.
- Ban nãy đút lót em một cốc sữa với bát bún, có thể cho tôi hay chuyện xung quanh thôn này được không?
Đang đi, Quang Trung bất thình lình hỏi, Anh Tú nghe xong thấy cơn đau đầu đang quấn thân mình nặng thêm hơn nữa.
Thôn Vịnh Đông năm ngoái xảy ra chuyện động trời. Sâu trong cùng Vịnh Đông có một hộ gia đình nhỏ, cô con gái đến tuổi lấy chồng liền được gả sang thôn bên kia núi. Nhà trai không quá giàu, vẫn cố đem kiệu hoa đến rước người đi, tập tục tuy cũ kĩ nhưng mang đậm nét đẹp văn hóa đó không ngờ lại thành thảm kịch với cả nhà trai và gái. Kiệu hoa có đi không có về. Đến lúc phát hiện...
- Tử thi cô dâu nằm trong kiệu, bụng bị xé toạc từ bên trong, mất hết nội tạng. Đoàn rước kiệu người chết, người phát điên. Gia đình cả hai nhà sau đó cũng thiệt mạng, toàn bộ đều trúng độc mà không còn.
Quang Trung im lặng lắng nghe, Anh Tú nhìn biểu cảm không gì có thể kinh động của anh, chậm rãi kể lại tất cả những điều Kiều Vân đã nói với anh đêm qua. Quang Trung nghe xong không ừ hử gì thêm. Anh Tú cho rằng Quang Trung đang cần tiêu hóa thông tin lại được nghe anh ta nói.
- Em đó, đồng nghiệp với nhau mà còn phải đút lót mới được nghe manh mối.
Anh Tú không nghĩ sẽ được nghe câu này.
- Tôi... tôi xin lỗi.
Quang Trung quay đi chỗ khác, khóe môi cong cong giương cao. Anh Tú chậm rì rì kết lại toàn bộ thông tin hiện có.
- Sở dĩ không được lan truyền bài đồng dao kia là do trưởng thôn cùng các cụ trong thôn cấm.
- E rằng điểm bắt đầu của tất cả không phải từ vụ đó.
Anh Tú đồng tình với nhận định này của Quang Trung nhưng khổ nỗi hai người họ ở nơi đất khách quê người. Những thông tin có thể thu nhập được thật sự quá ít ỏi, đã vậy còn đòi phải đào sâu tít tắp mù khơi, bảo họ điều tra bằng cách nào.
Anh Tú ngẫm nghĩ câu Quang Trung vừa nói, anh bổ sung thêm.
- Lúc tìm theo địa chỉ tôi biết việc ban đầu thôn dân vốn sống dưới chân núi, chuyển lên núi do có chuyện liên quan đến miếu thờ thiêng. Thôn đổi tên là do gặp phải chuyện đáng sợ.
Quang Trung suy tư một chút rồi đáp.
- Em đợi tôi.
Anh Tú tò mò nhìn Quang Trung, thấy anh kéo ba lô trên vai xuống, lôi ra một chiếc điện thoại vệ tinh cầm tay. Anh Tú cảm thấy con người trước mặt mình là đại nhân vật. CEO trẻ hả? Anh Tú nhớ đến thông tin lý lịch của Quang Trung, anh cảm thấy mình đọc hình như không đủ kĩ.
Quang Trung gọi một cú điện thoại, anh không có ý che giấu, để cả loa cho Anh Tú cùng nghe.
- Tra giúp anh chút thông tin về thôn Trường Mệnh của tỉnh Vân Đồ - Hoa Quốc, yên tâm, thông tin công khai thôi.
Người bên kia hình như muốn nói nhưng đã bị Quang Trung phủ đầu, nửa ngày sau mới trả lời bằng giọng không hề vui vẻ.
"Rồi rồi! Của sếp em đây! Trường Mệnh chứ gì, trường cái quái gì mới được có khoảng 40 tuổi, cộng thêm tên mới Vịnh Đông là tổng 120 năm tuổi có lẻ. Còn gì nữa không sếp lớn."
Giọng của thanh niên trong máy tuy có phần non choẹt nhưng vẫn nghe ra được một cậu trai đã vỡ giọng.
- Trong thời gian đổi tên có án gì xảy ra không? Án to hay nhỏ đều tính miễn là tra được.
Cậu trai bên kia huýt một hồi sáo dài, tỏ vẻ vô cũng hứng thú với chuyện của thôn này.
"Nhiều thứ hay lắm sếp, để em gửi tài liệu cho."
- Được, tra nốt giúp anh vụ án cô dâu chết xảy ra vào năm ngoái ở đây.
"Hửm..."
Bên kia im lặng một tràng dài.
"Ò, kết án rồi. Cảnh sát công bố cô dâu chết do bị thú rừng tấn công, đoàn rước cũng bị ảnh hưởng còn gia đình nạn nhân với hộ thông gia là do côn trùng cắn ngộ độc. Sếp đọc cho kĩ nha, em thấy thôn này đặc biệt thú vị đấy!"
Đôi bên ngắt máy, Quang Trung quay sang nhìn Anh Tú.
- Thông tin chi tiết không được nhiều.
Anh Tú gật đầu.
- Có một cái nhìn tổng quát về lịch sử thôn này đã rất tốt, nếu may mắn chúng ta có thể tìm ra được thông tin đủ nặng để nói chuyện với trưởng thôn.
Hai người tạm thời muốn xem thử đường tới nhà trưởng thôn trước, không nghĩ vừa hay mình đến đúng lúc nơi này xảy ra cãi cọ om sòm. Quang Trung để Anh Tú đi sau lưng, chưa tiếp cận được hiện trường đã thấy một bóng người bị ném bay ra ngoài.
- Tôi nói! Mấy người đó! Ăn ở để lại đức cho đời sau đi!
Hắn ta mặc bộ đồ như đạo sĩ, tức tối nhảy như con loăng quăng chửi đổng cả họ nhà trưởng thôn lên. Đến khi hắn thấm mệt rồi, không ai đáp cũng không ai tiếp, hắn đành thất thểu rời đi.
- Tiểu đạo trưởng! Xin dừng bước.
Anh Tú nâng cao tông giọng lên, tiếp cận hắn ta chỗ khúc ngoặt. Hắn nhìn hai kẻ khả nghi trước mắt, hất hàm hỏi.
- Mấy người có chuyện gì.
Anh Tú dùng một giây để nghĩ, đoạn đáp lẹ.
- Chúng tôi là khách du lịch tới đây thăm quan, tiểu đạo trưởng cho hỏi trong thôn này có gì sao?
Hắn ta nghe vậy, mày nhướng lên cao hơn rồi phất mạnh tay một cái.
- Hừ! Nể ngươi ăn nói có phép tắc, để đạo trưởng ta đây cho các ngươi biết một thiên cơ.
Quang Trung nhàn nhạt quan sát, cảm thấy lời kẻ này nói có thể đúng nhưng cũng chẳng có ích.
- Trong thôn này có yêu tinh! - Hắn làm mặt mày bặm trợn như muốn cường hóa độ nghiêm trọng của vấn đề - Không những vậy con yêu này pháp lực cường đại, nhất định đã ăn thịt rất nhiều người. Còn muốn sống thì mau rời khỏi thôn này đi!
Nói xong liền xách đống quần áo xộc xệch lên rồi quay đít đi thẳng. Anh Tú nhìn Quang Trung, đưa ra suy luận của bản thân.
- Nếu lời cậu ta nói là thật, hẳn trưởng thôn này đang che giấu rất nhiều bí mật.
- Mà nếu cậu ta có chút năng lực thật, - Quang Trung tiếp lời - chúng ta cũng có thể mượn thêm trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top