Màu áo lính, màu em yêu
Phần 1:Màu áo lính, màu em yêu
Tác giả : Hải Anh
Thể loại: trần thuật, kể
***
Phần I : Hạ biết yêu, Phong biết ghen
Em ơi! Em có nghe! Tiếng sóng đang thầm thì:
"Biển mênh mang không bến, sóng vỗ nhẹ vô bờ
Anh ở nơi đảo xa, tay giữ vững đầu súng
Đứng trên hòn đảo đá, mắt hướng về nơi em"
Anh và cô cùng lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, những dải cát vàng trải khắp, dọc theo bờ biển với sóng vỗ vào bờ ngày đêm không ngừng. Cái nắng cái gió, cái khắc nghiệt của thiên nhiên đã tôi luyện cho anh trở thành một chàng trai rắn rỏi, cường tráng và khỏe mạnh. Những điều đó còn tạo cho cô trở thành người con gái đằm thắm, dịu dàng và đảm đang như bao cô gái miềm Trung khác..... Anh là Nguyễn Hải Phong và cô Lê Nhật Hạ.
NĂm sáu tuổi, anh và cô cùng dắt tay nhau tới trường
Mùa hè năm năm tuổi, Nhật Hạ chuyển về nơi anh sống, từ thành phố Hà Nội, cô theo mẹ vào Đà Nẵng. Bố mẹ cô li dị, cô được quyền theo mẹ. Nơi mẹ con Hạ tới là một vùng biển ở Đà NẴng, một vùng đất xa lạ, mới mẻ đối với cô. Ở đó có bãi Non Nước xinh đẹp. Bãi tắm Non Nước trải dài như một vòng cung xanh nằm dọc chân núi Ngũ Hành Sơn, có độ dốc thoai thoải, sóng êm, cát trắng. Đến với Non Nước, ngoài việc nghỉ ngơi, tắm biển, thưởng thức các món hải sản tươi ngon, du khách còn có thể kết hợp viếng thăm thắng tích Ngũ Hành Sơn, làng đá mỹ nghệ hoặc làm một cuộc du thuyền trên sông Cổ Cò.Lần đầu tới đây, Hạ đã bị mê hoặc bởi cảnh đẹp nơi đây. Dưới con mắt của cô nhóc năm tuổi rưỡi mọi vật lúc này thật tuyệt. Mẹ dắt cô tới một ngôi nhà bê tông kiên cố, đổ trần bằng phẳng và rất rộng. Cô lặng lẽ theo mẹ... nghe lời mẹ chỉ dẫn. Vào đến sân nhà, cô bắt gặp một cậu bé với nước da rám nắng, cái trán cao thông minh, cái dáng người cao gầy đang chơi bắn bi gần đó. Thấy có người tới gần cậu bé đứng yên một chút nhìn mẹ cô thật kỹ rồi mới cất tiếng:
"Cô tìm ai ạ"
Mẹ cô thấy cậu bé hỏi vậy liền mỉm cười nói
"Cô tìm mẹ cháu"
Thằng bé thấy mẹ Hạ nói vậy liền ngoảnh đầu hướng nhà bếp gọi lớn
"Mẹ ơi! Có người tìm kìa"
Cậu bé đó hớn hở chạy tới chỗ mẹ con Hạ, cười híp mắt, cái dáng lênh khênh ập tới trước mắt cô bé, làm che khuất đi ánh nắng chói chang của mảnh đất này. Cô bé chưa quen với cậu bé, run rẩy nấp sau người mẹ không dám nhìn...
"Cô tìm mẹ cháu ạ?!" cậu vẫn híp mắt cười, không để ý tới cô bé đang sợ hãi kia. Cậu chuyển ánh nhìn của mình về người phụ nữ bên cạnh mình.
"Phong phải không con?! Bây lớn như này rồi cơ à" mẹ Hạ cười tươi, lấy tay xoa xoa đầu cậu nhóc. Mẹ Nhật Hạ tỏ ra thân thiết với cậu bé kia là cho cả cô và cậu đều ngạc nhiên hết sức, tay Hạ vẫn nắm chặt đuôi áo mẹ run run.
Một người phụ nữ khác cười đon đả chạy từ trong bếp ra. Đó đích thực là mẹ Phong rồi, cô ấy hớn hở cất tiếng nói"
"Bích mày về đây rồi à!"
Mẹ Phong chạy đến bắt lấy đôi bàn tay của mẹ cô vui mừng. Sau đó mẹ cậu mới nhận ra sự có mặt của cô bé, mẹ cậu có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng kéo Hạ ra khỏi mẹ cô. Bàn tay cô ấy vuốt nhẹ lên má bầu bĩnh, trắng trẻo của Hạ.
"Bé Hạ đã lớn vầy rồi sao, trông nó nom còn xinh hơn trong hình đó mày ạ" mẹ cậu vừa vuốt mái tóc của Hạ vừa quay lên nhìn mẹ cô cưới dịu dàng. Hạ chỉ cười mỉm cô ấy, đôi mắt lại chăm chú vào cậu nhóc đang đứng yên bên cạnh mẹ cậu.
"Thôi hai mẹ con vào nhà đi đã". Nói rồi mẹ Phong một tay dắt Hạ, tay kia nắm lấy tay mẹ cô đi vào, Phong thấy vậy cũng lẽo đẽo chạy theo mọi người.
Bước chân vào ngôi nhà xa lạ này, Nhật Hạ có chút không quen nhưng được sự đón tiếp nồng hậu của mẹ Phong, cô bé cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Rót nước mời mẹ cô, mẹ Phong hỏi chuyện luông
"Mày về sống ở đây luôn hả? bố cái Hạ tính sao?"
Mẹ Hạ nhìn vào mắt con gái, trong đó có chút gì man mác buồn, chút trông chờ, mẹ cô quay sang Phong nói
"Cháu dẫn Hạ ra ngoài chơi chút nha, cô nói chuyện với mẹ"
Phong chẳng hiểu gì chỉ biết gật đầu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia đi ra sân. Cô bé đi theo Phong nhưng vẫn ngoái đầu nhìn mẹ, cô thấy mẹ gật nhẹ đầu mới an tâm đi theo cậu. Cách xa nhà một chút, cô chăm chăm nhìn vào Phong, cậu bé vui vẻ bắt chuyện:
"Ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi"
Nhật Hạ chợt cúi đầu, lấy mũi chân hẩy hẩy đất phía dưới trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất lôi cuốn người nghe... giọng nói ấm áp, êm tai:
"Em là Nhật Hạ, năm tuổi rưỡi rồi ạ!!"
Hai tay Hạ cọ cọ vào nhau, cô bé không biết phải làm gì cả chợt tiếng cười khì khì của Phong lôi kéo ánh mắt của cô. Ngay từ khi nhìn thấy Phong, Hạ đã có cảm giác quen thuộc và rất rất muốn được làm qun với cậu, nhưng Hạ vẫn còn đôi chút sợ sệt.
"khì khì, Phong sáu tuổi rồi, mới qua sinh nhật. Thế bao giờ Hạ mới đủ tuổi?!"
"Tháng 9, mẹ bảo em sắp học lớp 1 rồi"
"Tui với Hạ bằng tuổi đấy, gọi anh làm gì!!"
"Kệ, anh cao hơn, em gọi anh như vậy được mà"
"thôi kệ Hạ đấy"
Thấy được sự thân thiện, đáng yêu trong con người Phong và nét ngộ nghĩnh trong Hạ nên hai đứa nhỏ dần làm quen được với nhau, Phong kéo Hạ ngồi xuống rồi đưa cho cô bé hòn bi xanh xanh tròn trịa. Cầm viên bi Hạ tròn mắt không hiểu gì?
"Mắt Hạ tròn như viên bi í, đẹp thế" Phong ngây ngô, đưa viên bi lên không trung nhưng ngang tầm với đôi mắt của Hạ, lên tiếng khen. Cô bé nghe vậy hơi đỏ mặt lên tiếng đáp lại
"Ai cũng khen mắt em đẹp nhưng chỉ có anh bảo mắt em như viên bi... haha"
Cứ vậy hai đứa bắt đầu chơi cùng nhau, chúng vô tư cười nói cùng nhau, để cho hai người mẹ nói chuyện với nhau.
"Tao với anh Lâm ly hôn rồi, anh ta có vợ bé còn có con riêng nữa. Tao không thể chịu nổi việc anh ta chê bai gia đình tao... tao hận anh ta"
Mẹ của Hạ vừa nói, nước mắt lăn dài ướt đẫm gương mặt nhỏ nhắn, trắng hồng, ngừng một chút cô nói tiếp
"Tao có thể chịu được anh ta sỉ nhục tao nhưng động đến bố mẹ và con gái tao thì không thể được. Anh ta nói cái Hạ không phải con hắn.... Hắn nghi ngờ tao lăng nhăng bên ngoài chỉ qua lời cuả ả đàn bà kia. Tao hận, tao thà nuôi con bé một mình chứ không thể chịu được như thế"
Mẹ của Hạ khóc nấc lên, cô khóc cho bao uất ức phải chịu đựng trong thời gian qua. Mẹ Hạ cũng đau lòng vô cùng, phải dứt lòng chia tay bố Hạ trong khi vẫn còn yêu con người đó sâu đậm nhưng cô không thể chịu được cái cách ông ấy chối bỏ Hạ. Mẹ của Phong nhìn bạn khóc đau lòng cũng rớm nước mắt, đến gần mẹ của Hạ mẹ Phong ôm bạn vào lòng an ủi:
"Thôi thoát được nó rồi, bây giờ sống vì mày vì con đi. Ở lại đây với gia đình tao"
Cô ấy lau nước mắt đang chảy không ngừng trên mặt mẹ của Hạ đi, xoa đầu bạn giúp cô bình tĩnh lại. Mẹ Phong thương cô bạn của mình rất nhiều. Họ cùng nhau lớn lên, cùng đi học, cùng chơi đùa. Lúc mẹ của Hạ quyết tâm lấy bố Hạ là người Hà Nội, mẹ Phong đã rất buồn nhưng cũng rất mừng cho bạn. Cô luôn muốn cho bạn có được hạnh phúc nhưng thật không ngờ... Càng nghĩ cô càng đau lòng và thương bạn hơn... Bây giờ hai mẹ con bạn trở lại đây cô chỉ biết ở bên an ủi và giúp đỡ chút ít.
"Nhà tao đi biển suốt, nhà có hai mẹ con thôi. Chắc anh nhà tao không ý kiến đâu"
"Không cần đâu mày, tao qua nhà cô Tư xin ở trọ, cô ấy đồng ý rồi. Bên đó cũng gần nhà mày,. Cô ấy ở một mình, tao qua đó phụ giúp cô luôn"
"Ừ, mày tính sao thì tính, cần gì cứ nói tao giúp. Thôi đi rửa mặt đi không cái Hạ thấy nó lại hoảng"
Mẹ của Phong kéo mẹ Hạ đứng dậy rồi đẩy cô ra sân giếng sau nhà rửa chân tay, còn mình thì quay lại bếp nấu cơm. Mẹ của Hạ quay lại sân trước nhà, cô nhìn thấy nụ cười tươi tắn của con gái chợt thấy lòng bình yên, cô sẽ sống vì con gái vì nụ cười vô tư của con..... Bữa cơm hôm đó, cả Hạ và Phong đều ăn được ba bát. Nhìn hai đứa trẻ vô tư đua nhau xin thêm cơm, lòng của cả hai bà mẹ thấy ấm áp vô cùng, tất cả đều là từ tình mẫu tử yêu thương các con.....
Hai mẹ con được cô Tư đón tiếp rất chu đáo và cẩn thận, gian nhà cho hai mẹ con được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ. Sau khi thu xếp xong xuôi, Hạ chạy tót sang nhà Phong í ới gọi
"Anh Phong ơi! Chúng mình ra biển đi anh"
Phong và Hạ lúc này đã thân nhau hơn rất nhiều, cô bây giờ lúc nào cũng muốn chơi cùng Phong, để Phong dẫn mình đi chơi và kể chuyện về biển cho cô nghe. Chúng như nhưng cơn gió mùa hạ, rực rỡ và căng tràn sức sống....
Lúc này, Phong đang hí hoáy trong nhà, nghe thấy tiếng Hạ, cậu vứt toẹt đồ đang nghịch sang một bên, chạy ra ngoài, mặt mày hớn hở
"Hạ xin mẹ chưa?!"
Cô bé lắc lắc cái đầu, hai bím tóc lúc lắc qua lại nhìn rất đáng yêu... Phong nắm tay Hạ kéo đi. Đến nhà Hạ, Phong chạy vào nhà kêu to
"Cô Bích ơi, cháu cho Hạ ra biển hem?!"
"Ừ, đi nhanh rồi về nhé, dẫn Hạ đi cẩn thẩn nhé con" Mẹ Hạ từ trong bếp nó vọng ra
Quay lại với Hạ, Phong hí hửng kéo cô bé đi về hướng biển. Sóng biển vỗ vào bờ cát ầm ầm, từng đợt sóng đuổi nhau nối dài không dứt.Bọt biển đập vô bờ tung lên trắng xóa, bắn lên không trung, bắt gặp ánh nắng hè thật đẹp. Gió biển cũng ào ào làm tung bay hai bím tóc của Hạ. Cô bé thích thú chạy lon ton trên nền cát ướt, thỉnh thoảng lại lấy tay hất những làn nước lên mặt để cảm nhận sự mát lạnh của nước. Phong cũng làm y như Hạ, cả hai cùng nhau bật cười khanh khách, nụ cười vô tư, hồn nhiên của tuổi thơ cứ thế vang lên.
"Ước mơ của anh mai sau là gì?"
Khi cả hai đi bộ chậm chậm để tìm những con ốc nhỏ xanh xaanh, tím tím trên bãi cát, Hạ không nhìn Phong ánh mắt vẫn chăm chú phía dưới
"Phong muốn làm một chú hải quân tài giỏi, được đứng canh gác nơi đảo xa kia"
Phong dừng lại, ưỡn ngực về phía biển, mặt hếch lên nhìn xa xăm, một tay đặt trên ngực, một tay giơ thẳng về phía chân trời. Hạ lúc này đã nhìn Phong chằm chằm rồi bật cười thích thú. Hình ảnh của Phong lúc này thật hay, nó in sâu vào trí nhớ của Hạ.
"Vậy em sẽ là một cô giáo, một cô giáo ngoài đảo xa để được ở gần anh"
Đó là ước mơ ngây thơ của hai đứa trẻ vùng biển chứa đầy nắng gió và nhiều nguy hiểm. Nhưng cả hai cùng nắm tay nhau cười giòn tan, giòn như cái nắng nơi đây.
Hè qua đi thì sinh nhật của Hạ cũng đến và cô bé được sinh nhật của mìnhcùng với Phong, mẹ, bà Tư và Bố mẹ Phong. Ngày hôm đó, Phong hì hục làm cái gì đó mà cứ ở lý trong phòng, Hạ có gọi thế nào cũng không chịu ló đầu ra, chỉ ngồi trong phòng nói vọng ra
"Hạ đi chơi một mình đi, Phong không rảnh"
Hạ nghe Phong nói như vậy, hậm hực, dậm chân, đá cửa, buồn bực nói vào
"Anh Phong không đi cùng, em buồn lắm, em thích anh đi cùng cơ"
"Đã nói không đi mà,"
Hạ bỗng nhiên sụt sịt, cô tưởng rằng mình làm gì sai khiến cho Phong không thích nên không muốn đi chơi cùng mình nữa.Cô chạy nhanh về nhà, trùm kín mền lên người khóc thút thít, mẹ cô thấy vậy liền đến bên hỏi
"Con gái ngoan, ai bắt nạt con khóc thế"
Hạ không lật chăn ra chỉ sụt sịt nước mắt:
"Anh Phong dỗi, anh Phong không chơi với con nữa"
"Sao thế được, nó quy' con nhất mà"
Mẹ của Hạ chưa hiểu chuyện gì nên cố gắng hỏi con xem có việc gì
"Anh ấy ở lý trong nhà, con rủ anh ấy cũng không chịu đi..huhu.. Cô Lê bảo anh ấy cứ trong nhà từ tối qua rồi, anh ấy giận con rồi"
"Sao con biết Phong giận con"
"Tại anh bảo không đi là không đi..hu..hu"
"Con gái yêu của mẹ ra đây nào, Phong không giận con đâu, chắc nó bận làm gì thôi. Mà này hôm nay sinh nhật thì con phải cười chứ, khóc xấu gái lắm."
Nghe thấy hôm nay là sinh nhật mình, Hạ liền ngưng khóc tuy vẫn còn nấc nhẹ.. Cô lật luôn tấm mền ra, sà vào lòng mẹ... "Sinh nhật có bánh kem không mẹ?"
"Con cứ tươi tỉnh trở lại đi, tối nhà mình làm ít đồ ăn mời nàh Phong qua, mẹ giải hòa cho hai đứa, còn bánh kem thì không. Con không được đòi nghe chưa!"
Mẹ Hạ ôm con vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của con gái, vuốt nhẹ mái tóc suôn mượt của con, một giọt nước mắt kẽ rơi xuống. cô thấy con gái mình vô cùng...Tối đó, bố mẹ Phong sang trước, chuẩn bị. Họ tặng Hạ một chiếc váy trắng giản dị nhưng cũng rất đẹp.. Hạ cảm ơn rối rít nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa như chờ đợi
"Con vào đây đi, lát thằng Phong sang bây gờ đấy"
Hạ lúc trước thì cười hớn hở, nhưng sau lại xụ mặt xuống không vui, cô muốn thấy Phong lúc này. Vừa mới ngồi vào chỗ chưa lâu... Tiếng Phong ngoài cửa làm Hạ tươi tỉnh trở lại
"Con đến rồi đây"- Trên tay cậu là một cái hộp được bọc nham nhở. Cậu đưa tay gãi gãi đầu ngượng ngùng nói
"Quà của Hạ, Phong không biết gói nên....'
Chưa kịp để Phong nói hết, Hạ liền chạy tới ôm chầm lấy cậu khóc tu tu:
"Em tưởng anh quên, em tưởng anh dỗi không thèm chơi với em, em tưởng anh ghét em..huhu"
Phong đẩy nhẹ Hạ ra, cốc vào cái đầu Hạ một cái rồi cười toét... "Ngốc! Hạ có làm gì đâu mà Phong giận"
"Thế..thế sao em rủ không đi chơi với em"
Phong không nói gì chỉ chỉ tay vào hộp quà trên tay Hạ, mỉm cười. Hạ nhìn theo hướng tay Phong, và giờ cô đã hiểu, Cả hai đứng nhìn nhau mà không để ý tới người lớn trong nhà:
"È hèm, anh chị xong chưa, cơm nhà tôi nguội hết rồi"- mẹ Hạ lên tiếng
Cả Hạ và Phong đều "a" lên rồi cuống quýt chạy về chỗ... Tất cả mọi người đều cười vang về sự hồn nhiên của Hạ và Phong. Món quà mà Phong kỳ công làm chỉ là một cái thuyền nhỏ, được ghép lại bằng các tấm gỗ, mảnh tre, trên đó có khắc tên của hai đứa Hạ- Phong.
Đó là sinh nhật mà Hạ nhớ nhất. Năm đó, Hạ quyết tâm sẽ theo Phong mãi mãi.
Tháng chín đến cũng là ngày tựu trường, đối với Hạ, cô bé cũng đã quen với nhịp sống của miền biển này. Ngày đến trường, Hạ cùng Phong nắm tay nhau dung dăng dung dẻ tới trường. Chúng bỏ lại sự lo lắng của hai bà mẹ, vui vẻ cùng nhau tíu tít tới trường
Năm mười tám tuổi, Nhật Hạ biết yêu... Hải Phong biết ghen
Mười hai năm, sống tại đấy, Hạ đã không còn xa lạ gì, cô trở thành một người dân miền biển đích thực. Mười hai năm trôi đi, mang đến cho cô không ít sự việc xảy ra. Ví dụ như ba cô trở lại đây, muốn cô về sống cùng. Ông ta sau sáu năm mới nhận ra sự thật rằng Hạ là con gái mình nhưng đang tiếc thay Hạ lại không cần một người bố như ông.
"Bố về thành phố đi, con ở lại với mẹ" Cô cứng giọng trả lời lại lời đề nghị của ông ta
"Con gái à, ta chỉ biết nói xin lỗi con thôi. Hãy đến với ta khi con cần "
Nói xong điều đó, bố của Hạ lặng lẽ quay lưng bỏ đi, khuôn mặt đau khổ của ông đã in dấu trong con mắt Hạ nhưng cô đã hạ quyết tâm rồi
Cô từ chối và tiếp tục sống bên mẹ và Phong. Sống giữa nắng gió, sóng biển và bãi cát trải dài, Hạ lớn lên và trở thành môt cô gái xinh đẹp, duyên dáng, không còn làn da trắng mịn như ngày nhỏ mà thay vào đó là làn da ngăm ngăm nhưng đẹp và cốn hút. Đôi mắt vẫn to tròn, đôi môi không mỏng không dày đỏ thắm không cán tô son làm rung động các cậu con trai tuổi mới lớn. Hạ mang nét dịu dàng của mẹ, sự chu đáo đảm đang của bà Tư dạy dỗ. Còn Phong khi lớn lên, anh khác xa với hồi nhỏ, thân hình gầy gò ốm yếu đã không còn mà thay vào đó khuôn ngực rắn chắc, to lớn. Nước da ngăm đen đậm chất trai miền biển khỏe khoắn và lôi cuốn. Khuôn mặt thì nam tính hơn làm bao nhiêu cô bạn cùng trang lứa nghiêng ngả. Cả hai đều là những học sinh xuất sắc và là niềm tự hào của trường.Phong rất giỏi về Lý, anh đã tham gia rất nhiều kỳ thi học sinh giỏi và luôn luôn đứng đầu. Hạ thì lại có tư chất của một nhà văn, cô có tâm hồn nhẹ nhàng, bay bổng, mỗi khi viết cô như đặt cả con người mình vào đó, khến cho bài văn trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn.Điều đó giúp Hạ luôn là học sinh ưu tú trong trường với rất nhiều giải về môn Văn.
Vào một ngày nắng đẹp, chan hòa khắp nơi nhưng lại không mang đến sự oi ả nóng nực, Hạ khoác ba lô trên vai, từ từ trở về nhà sau giờ học buổi chiều. Vừa đi cô vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc mà cả cô và Phong đều hát mỗi khi ra biển chơi. Hôm nay Phong về trước vì anh muốn khám phá ngọn hải đăng trong trạm cứu hộ, phải nằn nỉ mãi bác bảo vệ mới cho vào, anh muốn xem cách hoạt động của đèn hải đăng. Phong và Hạ sẽ gặp nhau tại đó. Rảo bước trên con đường bê tông, hai bên là những giặng cây xà cừ rợp bóng mát. Chợt từ sau một gốc cây lớn một anh chàng nhảy phóc ra trước mặt Hạ cười hớn hở
"Nhật Hạ"
Hạ giật mình đứng phắt lại, hai mắt mở to ngạc nhiên, miệng ú ớ chẳng nói được điều gì. Anh chàng kia cũng chẳng để cho Hạ nói thêm tiếp lời
"Hạ này," Anh chàng hua hua tay trước mắt cô như để kéo sự chú ý của cô về phía mình.
Cô "a" lên một tiếng, sực tỉnh lại
"Minh Hy à! Sao cậu vẫn ở đây?!" Hạ cười nhẹ, lấy tay vén tóc mái xõa xuống mặt trả lời Hy.
"Mình đợi cậu ở đây lâu lắm rồi ý" anh chàng Minh Hy dùng tay phẩy phẩy tóc phía sau, ngượng ngùng nói. Hạ nghe Hy nói vậy có chút gì bất ngờ, tư trước đến giờ cô đều về với Phong, chưa từng có ai đợi cô cả , và trong thâm tâm cô cũng không muốn ai đợi mình ngoài Phong.
"Sao cậu lại đợi mình, cũng muộn rồi mà..." Hạ ngây thơ nhắc nhở Hy về thời gian, chân bước về phía trước như muốn dời đi.
"Cùng về nhé" anh chàng Hy này cũng bước theo, rồi tạo ra những trò cười giúp cho cô và mình gần nhau hơn. Tiếng cười của cả hai giòn tan. Lúc này, Phong đang đứng trên gác cao của ngọn hải đăng nhìn xuống, anh liên tục nhìn xung quanh để tìm bóng dáng nhỏ bé của Hạ. Nhìn quanh quất một hồi Phong cũng thấy bóng dáng thân quen đó nhưng bên cạnh lại là một cậu chàng khác, hai người đó không biết nói gì mà vui vẻ như thế, Hạ cười rất tươi, nụ cười tỏa nắng cuốn hút người đối diện, trong lòng anh chợt có sự khó chịu, một chút ích kỷ chỉ muốn chiếm giữ nụ cười đó làm của riêng mình thôi. Cuối cùng Hạ cũng vẫy tay chào tạm biệt Hy để rẽ xuống trạm bảo hộ, nơi đó có Phong đang chờ...
"Anh Phong xuống đây đi, em kể cho anh nghe cái này hay lắm ý" Hạ vẫn giữ nguyên nét mặt đáng yêu cùng nụ cười ấm áp đứng từ dưới nói vọng lên...
Phong lúc này có chút hậm hực đi xuống, tới nơi Hạ đang đứng lấy mũi giày hẩy hẩy cát phía dưới- đó là thói quen của cô qua nhiều năm khi đợi anh. Phong không nói gì, chỉ dùng tay đập nhẹ vào vai Hạ, mặt không biểu thị sắc thái gì. Hạ quay người lại, vui vẻ nói
"Hôm nay Minh Hy về cùng em nhé, không có anh đi cùng đang buồn tự nhiên cậu ấy xuất hiện rồi về chung, vui luôn. Từ lần sau anh mà đi trước em về với cậu ấy cũng được"
Hạ cứ tươi cười nói còn Phong thì chẳng đả động gì, sau một hồi im lặng anh mới nhìn cô nói
"Chúng ta về nhà thôi, lần sau Phong không để Hạ đi một mình đâu..." Chỉ có vậy rồi anh kéo tay cô đi
"Dạ em biết rồi, hay mình rủ Hy đi chung nha, cậu ấy vui tính lắm, đảm bảo anh sẽ phải cười về những chuyện Hy kể" cô chớp chớp đôi mắt, hai tay chắp phía trước rồi rung nhẹ người cười tươi.
"Vậy thôi Phong đi một mình, Hạ về với cậu ta đi" nói xong Phong giận dỗi đi trước để Hạ phía sau ngơ ngác chả hiểu gì. Khi Phong đã đi xa một đoạn cô mới tỉnh lại chạy với theo. Đến gần dáng anh đi, cô nói to
"Anh đi nhanh thế đợi em đi. Tự nhiên dỗi thế"
Chặn trước mặt anh, hai tay cô chống đầu gối, thở dốc rồi phụng phịu hỏi, anh chợt nhíu mày khi thấy bộ dạng cô lúc này
"Dỗi cái gì đâu, Phong về trước cho Hạ đi với Hy còn gì" lấy lại vẻ mặt ban đầu Phong khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt sang trái. Hạ đứng thẳng người, nghiêng đầu qua trái, giọng năn nỉ
"không dỗi thì thôi, em hát cho anh nghe nhé...nha nha anh"
Hạ biết Phong dỗi chứ, cứ mỗi lần không vui hay giận dỗi gì là Phong sẽ không nói gì và quay mặt đi hướng khác hoặc nhíu mày lại, cô biết tính của Phong có đôi chút trẻ con mà. Và biện pháp duy nhất để Phong hết dỗi là hát.
"hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng tới mới mắng cho. Ơ con này mày ngu sao mày cắt đứt đuôi anh mày lấy gì mà uốn đây.. la la là lả la... haha"
Cô hát xong cũng là lúc Phong bật cười, bởi mỗi khi hát bài thiếu nhi nào Hạ cũng đi kèm động tác. Hôm nay khi hát bài này Hạ hết lắc bên này bên nọ, lắc lắc cái mông, hai tay thì vẫy vẫy. Nhìn hai người lúc này không hề giống với học sinh Trung học Phổ thông mà chỉ như những em nhỏ tiểu học. Thấy Phong cười, Hạ cũng cười, hai tay nắm cánh tay anh đung đưa qua lại, going nũng nịu
"Anh Phong cười đẹp quá, hết dỗi rồi nha. Bây giờ mình cùng về nha, muộn rồi đấy"
Phong gật đầu đồng ý còn nói thêm " Em rất hợp với nghề giáo viên mầm non nha"
Hạ gật đầu, giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý. Trên đoạn đường về nhà, cả hai cùng nhau nghêu ngao một đoạn đồng dao quen thuộc, đó là điều cả hai đã cùng nhau làm suốt mười hai năm qua.
Hôm sau như đã nói, lúc tiếng trống trường vừa điểm giờ về, Hạ hí hửng chạy tới bàn Hy nói
"Về cùng với mình và anh Phong nhé" cô khuyến mại thêm một cái nháy mắt tinh nghịch. Hy gật đầu liền. Vậy là Phong, Hạ, Hy cùng nhau sải bước về nhà. Đúng như lời Hạ nói, Hy rất biết cách nói chuyện luôn tạo ra những câu chuyện hay khiến cho cô bật cười không ngớt. Đi bên cạnh Phong không nói cũng cũng không biểu lộ sắc thái gì, đơn giản là nghe và đi, trong lòng cảm thấy không vui và có sự ghen tỵ và có gì đó khó thể gọi tên. Đường về nhà Hy khác nhà Hạ ở chỗ ngã quẹo. Khi cậu ta đi khuất Phong mới lên tiếng nói
"Hạ thích Hy hả?!"
Cô gãi gãi tóc mái để nó vào nếp rồi trả lời nhanh
"Thích nói chuyện với Hy thôi, Hạ có người để thương rồi" nói rồi hai má Hạ bất giác nóng bừng lên, lúng túng đi nhanh về phía trước. Phong lúc này ngẩn người ra nghĩ xem Hạ vừa nói gì,< cô ấy có người thương? tên đó là ai chứ? Ai mới được cơ chứ?> đó là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh lúc này. Cảm giác không vui, không hề dễ chịu đang dâng lên trong lòng anh. Anh không muốn ai chiếm lấy Hạ, không muốn Hạ thích người khác. Nhật Hạ đang yêu, còn Phong thì đang ghen...
to be continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top