YuX


- gì chứ Sanghyeok, mày chưa nói rõ chuyện gì ra chuyện gì, cứ thế mà đè con người ta ra???

Nảy giờ, vị Deft đây đã luyên thuyên nửa tiếng ở phòng làm việc này rồi. Từ cẩn thận xăm soi mấy vết mờ ám, đến hỏi dò dăm ba chuyện.

Tối qua, cả đám say chả biết trời trăng mây gió gì, chỉ nhớ đến cuối còn mỗi vị lão đại kia và cô em gái nuôi Yn.

Quá là điên khùng!!

Ừ, ý Deft là Sanghyeok là ông tổ cồn điên khùng. Còn về Yn, vốn dĩ cơ thể đặc biệt, uống đường nào cũng không say đâu. Nên cũng không có gì bất ngờ lắm.

- em ấy sẽ không trốn mày luôn đó chứ

Tay đang lật dở bản báo cáo trên tay có hơi ngập ngừng. Nhưng lát sau lại thấy vị chủ nhân nhếch môi mèo. Ung dung ngả đầu sau ghế, trông thoải mái vô cùng.

Ngẫm nghĩ xa xăm, liền đáp hai chữ ngắn gọn

- không đâu

Rồi chợt " ting" một tiếng phát ra từ điện thoại Deft. Là thông báo của hệ thống phòng thí nghiệm, hôm nay có hẹn với Yn.

- có đi khảo sát tí không?

Ở đây chả có ai ngoài hai người họ, vì thế mà câu này đương nhiên là hỏi Sanghyeok. Phân vân một lát, liền đóng bút đứng dậy.

Thấy hai người đến, Yn lễ phép cuối chào, theo bước tiến vào trong phòng, rất nhớ bước mà ngồi xuống đưa tay lên bàn.

Sau vào bước kiểm tra cơ bản, lẫn hỏi thăm tình trạng hiện tại. Lưng chừng nửa tiếng sau, một ống máu đỏ oách được đánh dấu số liệu kĩ càng được bỏ vào ngăn tủ chuyên dụng.

Mỗi tháng, đều đặn lấy một ống máu. Yn ban đầu cũng chả biết sẽ dùng để làm gì, cũng chẳng dám hỏi.

  Sau này, khi dám nói chuyện với Deft thì mới biết đấy là cuộc thí nghiệm làm thuốc từ máu của nó, nghe bảo máu của nó là một loại đặc biệt và là 1 trong những lí do mà nó được cứu vào Lee gia.

Nhỉ?

_______

Pằng

Pằng

Pằng

Ba phát súng liên tiếp được cất lên, có vẻ người cầm súng tâm tình không ổn lắm nên việc 1 viên xuyên qua điểm chết cũng không có.

Yn buông thõng tay cầm súng, vẫn còn cảm giác nặng trĩu, lòng bàn tay lắm mồ hôi, bất giác run một nhịp.

Vai, tay , vai

Gì đây, bắn kiểu này thì chết đường nào được, trong khi mục tiêu nó bóc ra là phần đầu mà.

Bang lão sư nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu. Nó trượt 3 lần thăng cấp A của phần tầm xa rồi. Ý là chỉ mới bắn giấy đứng yên, còn chưa bị di chuyển mà đã đuối rồi đấy.

Từng nói với nó rồi chứ không phải, rằng yên ổn về Lee gia mà ngồi không cũng chả ai nói gì. Nhưng nó chính là muốn chứng minh bản thân mình, rằng Lee gia cứu được một kẻ không vô dụng, rằng nó thực sự có thể trở thành một trong những thành viên cấp S, hoàn chỉnh nét vẽ cuối cùng sau gáy của nó.

Và hơn hết, bây giờ nó muốn dùng năng lực của mình. Một chút gì đó kháng cự, muốn sống.

Nhưng không biết nữa, đối diện với súng, nó liền trở nên vô dụng, phế hẳn.

Lão Bang nhìn thấy nó bất động nhìn chằm chằm mãi vào tấm giấy bắn lúc nảy kia. Không khỏi thở dài, biết sao giờ, lính nhà mình, khiếu không giỏi thì luyện cho giỏi, trần đời này, thứ gì muốn thì phải đi kèm theo quyết tâm.

- nhóc, nhìn này, đã dặn bao lần, đừng có mà gặm chân gà với Wooje nữa, run tay mà đòi học bắn súng, bắn vô đầu tao nè

Vừa nói vừa thực hiện động tác lắp đạn, chuẩn xác bắn 5 viên ngay đầu, thậm chí còn thoải mái xoay súng một vòng, rồi thảy qua Yn đang còn mải ngơ.

- haizz, em sẽ cố gắng

Ngày hôm đó, nó tập luyện từ trưa đến tối, từ bắn súng đến phi tên. Chưa bao giờ nó thấy nó nhiệt huyết với cái phần tầm xa- một trong những phần nó ngán nhất này.

_______

- á....ahhhh đừng mà, xin cậu... xi..n các cậu đừng đánh nữa, tôi xin các cậu..áhhh

Tiếng la thất thanh vọng tại một kho chứa hàng ở bến cảng. Tên lão béo kia lăn lê dưới sàn, mặt mũi sưng tấy, da thịt bị đánh đến bầm dập.

Oner tung thêm một cước khi gã đang định bước gần lão đại của mình. Tên béo đó ăn đau, biết mình không thể tới gần ăn vạ, chỉ biết ôm cái người đau nhất, quỳ rạp người xin tha.

- lão đại, tôi..tôi biết sai rồi, tôi sai rồi

Tên béo đó dập mạnh đầu xuống đất, liên tục kêu gào xin tha.

Trong khi đó, kẻ ngồi trên chiếc ghế kia đang ung dung soi xét. Gã béo thấy không khi yên ắng, cố gắng vượt qua sự run rẩy của bản thân mà nhìn lên, ý định thâm dò kẻ bề cao kia.

Và rồi ánh mắt của một vị " quỷ vương" mà mọi người vẫn hay đồn đoán đập vào mắt hắn. Cách một lớp mắt kính, ánh nhìn sắc lẹm nhìn từ trên cao xuống gã. Như thể nhìn một sinh vật thấp kém, đạp chết dễ như đạp một con kiến.

Tên đó hốt hoảng cuối đầu, liền cảm nhận sự đau đớn phát ra từ bàn tay phải của mình.

- a..ahhh

Không thương tiếc đạp nát đôi tay béo ú, được chăm nom từ người vợ tảo tần ở nhà sau đó được dùng để ve vãn mấy em đào tơ ở bar. Đến giờ lại dùng nó để giao dịch trái phép quy định của tổ chức.

Chà

Chẳng phải là chê tổ chức này quản người lỏng lẽo quá sao?

- tao đã dặn, theo quy định mà làm, thế làm sao, hàng trắng lại nằm ở đây?

Tên đó thực sự hốt hoảng, hoá ra Sanghyeok điều tra ra cả việc mình bán lén hàng cấm rồi. Nảy giờ gã cứ tưởng bản thân chỉ bại lộ chuyện ăn xén tiền thôi. Gã hốt hoảng vùng vằn muốn bỏ chạy, lấy hết sức của một kẻ sắp đối mặt với cái chết mà tháo chạy.

Nhưng đằng trời nào chứa nổi, khi gã một bước còn không đi đường. Hai tên đàn em nhanh chóng cặp hai bên tay, lôi hắn tới gần trước mặt lão đại.

Sanghyeok cuối xuống nhìn kẻ đang bị kéo lê kia, mình run lẩy bẩy dưới đất mà khẽ nhếch miệng. Hắn lấy đồ gạc tàn thuốc bằng thủy tinh trên bàn, thuận tay đập mạnh một cái ngay đầu.

- ở chỗ tao, đụng tới hàng trắng, thì tự động kiếm Diêm Vương mà bán.

Lực đạo vừa đủ để hắn ta bất tỉnh với cái đầu đầy máu? Chết chưa nhỉ?

Đã lâu rồi Sanghyeok chưa động tay động chân, vốn để cho Oner xử lí, nhưng thực sự quá chán ghét con chuột nhắt này, nhân cơ hội muốn giản tí cơ tay mà đập.

- treo trước cổng khu A, để mấy con chuột kia biết điều mà sống.

Nói đoạn liền ung dung ngã người về sau ghế, thưởng thức một tách trà thơm nóng.

- anh hai, phía bên BLG vừa gửi thông tin

- được rồi, thông báo 7h tối nay họp một chút.

- dạ rõ.
_____

Wangho thực sự là chạy qua nhà GenG trú ẩn luôn rồi. Bằng không, sao cái ghế bên trái vị lão đại kia lại trống quơ chả thấy người, thấy mỗi cái áo măng tô đắt tiền thôi vậy.

Mà cũng không sao, dù gì thì Sanghyeok cũng sẽ không cho Wangho làm nhiệm vụ nguy hiểm này. Cậu có đến cũng chỉ được nghe thôi, nhưng giờ Đậu nhỏ chắn hẳn chưa muốn gặp hắn đâu.

- Đã có kết quả kiểm tra, là loại thuốc YuX năm đó.

- mẹ, quả nhiên là nó

Mỏ hỗn Siwoo đập bàn lên tiếng, trước ánh nhìn của mọi người về mình, nét đanh đá vẫn chưa thu hồi, đánh mắt về phía người ngồi đầu bàn kia

- lão đại, giờ mình đánh được chưa, 3 năm qua, chúng ta cho nó 3 năm quay đầu rồi.

Lời nói kèm theo hành động, Deft kế bên không cản lại chắn hẳn là nó vừa nói vừa leo lên bàn luôn đó chứ.

Nó vừa bay từ Trung về liền ngay lập tức đồng ý cuộc họp mà nó có thể nhận tin sau khi nghỉ ngơi. Vì đâu chứ !?? Vì nó muốn đánh bỏ mẹ cái lũ làm Wangho của nó đau khổ.

Thị trường Trung bất ổn không thôi, Siwoo sau khi đưa báo cáo về tổ chức cũng ngay lập tức đặt vé về liền trong ngày. Nghe nói Wangho được bắt về, phải tranh thủ thời gian quý báu về coi nó ra sau chứ.

Wangho và Siwoo vốn dĩ gia nhập T1 cùng lúc, nhưng Wangho khá đặc biệt, được những buổi học riêng từ lão đại lẫn vài vị tiền bối. Bởi Wangho được cho là có thiên phú hơn người, học lẹ hiểu lẹ và thực hành chuẩn xác, bởi thế nó thường được vượt cấp hơn những người đã cùng xuất phát với nó.

Siwoo cũng là một trong những người cùng chung vạch với Wangho. Cũng thấy được sự chệnh lệch rất đáng kể của bản thân so với cậu bạn đấy, cùng tuổi, cùng xuất phát nhưng thua thiệt người ta rất nhiều.

Nhưng trời sinh Wangho ra đã là gặp người người yêu mến nhỉ? Giây phút Wangho chọn Siwoo làm bạn hỗ trợ cho cuộc khảo sát thăng cấp dù nó chỉ mới là hỗ trợ B, còn người còn lại đã nghĩ bản thân sẽ được chọn kia thì trố mắt nhìn.

Bỏ qua hỗ trợ A để chọn B á??

-mày bị điên hả Wangho, tao không nổi đâu, sẽ rắc rối cho mày

Siwoo thực sự rất vui vì bản thân được cậu bạn thiên tài này ngó tới. Trong quá trình học cũng gọi là quen biết, trao đổi cũng khá ổn, thậm chí đã 1 lần cùng đánh nhau với bọn chợ chó ngoài kia.

Nhưng để hợp sức cùng ăn ý mà qua vòng khảo sát thì điên mất.

- Siwoo à, trong số những điều tao ghét

Wangho vừa nói vừa dùng băng gạc quấn quanh lòng bàn tay ngày hôm qua vô ý bị đối phương chém một nhác.

- thì ánh mắt của những kẻ nghĩ mình đã thắng kia phải gọi là vô cùng đáng ghét.

Rồi lại quăng cho nó một con dao găm cùng loại với mình.

- quà tặng ăn mừng chiến thắng sắp tới

-mày mới nói mày ghét kẻ "nghĩ bản thân mình thắng" mà, sao lại thành thế rồi

Wangho nhào tới cập cổ cậu bạn, kéo nó ra khỏi cửa phòng họp. Nhẹ nhàng buông một câu trước khi quẹo vào nhà ăn.

" Tao đâu có nghĩ gì về chiến thắng, nó đến với kẻ mạnh, trùng hợp, tao là kẻ mạnh."

Wangho đã nhen nhóm trong người đó một ý chí trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi mình lớn mạnh, mới quyết định được mong muốn của bản thân, mới có thể chiến thắng những kẻ mình ghét.

Sau khi Wangho và Siwoo thăng cấp thành công, vì có cách biệt lớn hết thảy. Wangho được chuyển đi huấn luyện chỗ khác, thi thoảng 2 thằng bạn mới gặp lại nhau mà quýnh lộn vài trận.

Sự việc 4 năm trước, Siwoo chỉ được biết là đang có được cách cứu Wangho và được nhận nhiệm vụ sang Trung điều tra nhiệm vụ Trung hoa năm đó mà Wangho đi. Bắc Kinh xa hoa rộng lớn, cậu va vào nhà JDG cho có chỗ trú ẩn mà âm thầm mà điều tra manh mối. Và tra ra năm đó, cũng dính vào cái tên TF đang gây sóng gió bên ngoài kia.

" À cái thằng nhóc năm đó quả tài thật, nó dám cắn nửa viên YuX để mấy tên kia không nghi ngờ rồi lẻn vào đánh hàng."

" Yux? "

" Mà cái viên đấy đéo phải ai cũng uống nổi đâu, nó là kiểu bướm tháo nhộng vậy, điên cả người lắm"

Năm đó vốn chỉ cần quậy lên lấy hàng về bến cho bên BLG đang đợi sẵn. Lại chẳng hiểu sao Wangho lại muốn đi vào sâu bên trong điều tra thêm một thứ gì khác, liều lĩnh xông vào. Cũng may là sống sót quay lại, nhưng viết báo cáo chỉ hờ hững " nhìn thấy người quen nên có tư vị cá nhân, không cố ý ảnh hưởng nhiệm vụ"

Và rồi cũng chẳng ai nhắc đến chuyện gặp ai, Wangho cũng quên bẵng viên thuốc mình đã cắn vào.

Năm đó Siwoo cố gắng không ngừng, thăng cấp vượt trội, cố gắng bước qua mọi thử thách. Đến khi thành công trở thành người tiếp theo đạt S+, Wangho lại đi ra căn cứ ngoài đảo, nó được cử đi điều tra. Cứ thế 4 năm rồi, chưa từng gặp mặt.

Sau khi điều tra được thì đã rời khỏi JDG rồi ở lại chỗ Meiko, cùng giúp vị chủ nhân nho nhỏ bành trướng địa bàn mấy năm nay, chưa từng ngừng lớn mạnh. Và hơn hết Siwoo thu thập thêm được manh mối, rằng kẻ đứng sau Yux là một người Hàn.

BLG đưa tin, bọn TF đang âm thầm đưa quân nhiều hơn qua Hàn, hơn hết, những người của chúng, đều là kẻ đã ngậm qua YuX mà sống. Hoàn toàn chính là con rối sống 2 lần chỉ để giết người.

Nó đã từng quýnh nhau với nhóm người đó một lần. Lúc ấy tra được một ít tin tức về việc sản xuất YuX, muốn đem về điều tra nhưng mấy tên đó canh chừng quá mức, đánh nhau 2 ngày, một mình nó không còn sức để tiếp tục nên đành phải trở về.

Lần này nó được gọi về, bởi vì bọn chúng đang dồn mọi thứ về Hàn Quốc.

Mà mới cách đây 1 tiếng trước cuộc họp. Chovy đã gọi điện than vãn với Sanghyeok về mấy con chó bám đuôi gần căn cứ của mình.

Vị chủ nhân của T1 đây đang chậm rãi gõ bút xuống bề mặt giấy.

- sau buổi mừng thọ, giải quyết cho êm vào.

_______

- SI, TF và thuốc YuX lúc nhiệm vụ Trung Hoa lẫn bây giờ là có cùng một người làm ra. Quà ta cho con lớn như thế!

Wangho nghĩ ra tới đó chưa con nhỉ ?

________

Bố ơi huhu

Tự dưng có sẵn một cách hợp ní lun mấy ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top