Wooje
- Hyeonjoon?
Wangho mở cửa phòng Wooje ra nhưng không thấy em đâu, lại thấy cái đầu trắng ngay đầu giường sấy tóc. Hai đứa nhỏ này chung phòng từ khi nào vậy nhể ?
- Hai đứa là như thế nào
Hyeonjoon tắt máy sấy, lại cười trừ tìm đường giải thích. Như thế nào ta, không lẽ nói thẳng là sau khi Wangho đi, em ấy buồn đến mức khóc bù lu bù loa cả đêm, mơ thấy Wangho gặp chuyện ở bên ngoài mà không ngủ được. Muốn hành hạ bản thân để anh hai đem người về lại. Bệnh nền tâm lí từ đó mà nặng hơn nên anh được cử vào trông chừng.
Nói như vậy chả khác nào làm Wangho bối rối hơn nữa, lỡ ảnh overlinhtinh thì lại khổ con dân nữa.
- Chuyện là.....
- Em đang theo đuổi anh ấy, nên em bắt ảnh vào đây đó
Một giọng nói mềm xèo cắt ngang bầu không khí khó hiểu này. Wooje bước vào từ ban công phòng, lúc nảy cửa rèm đóng kín nên không nhìn thấy em.
- Nhưng mà...
Wangho định nói gì thêm thì liền bị em nhào tới ôm lấy cánh tay. Dựa má sữa vào làm nũng, kéo Wangho về phía giường. Hyeonjoon thấy vậy thì tự giác đứng dậy, dọn dây điện một chút rồi cũng bước ra ngoài.
Wangho cứ nhìn mãi về phía Hyeonjoon, cho đến khi người đang cánh tay mình lay lay
- Mặc kệ anh ấy đi, anh Wangho nói chuyện em nghe, em muốn nghe giọng anh.
Nói rồi hai người lại luyên thuyên, kẻ kể anh đã làm những gì, mấy câu chuyện rùng rợn anh tạo ra chỗ căn cứ, người kể em phải học bài và làm bài một cách chăm chỉ bởi vì người em " đang theo đuổi" rất có quyết tâm với nghề tay trái là gia sư, kèm cặp em học vượt hơn bài ở tổ chức nữa.
Đối với T1, tổ chức này cần những kẻ mạnh và mạnh về tài hay về sức đều được trọng dụng. Mà những người thuộc thân phận cao chí ít phải toàn vẹn hoặc nổi trội hơn hẳn một bậc về mặc nào đó.
Đứng càng cao, càng phải bỏ ra nhiều thứ để đánh đổi. Có người đã mất 30-40 năm mới có thể lên quản lí được một nhánh của T1. Có kẻ thiên tài điên loạn đến mức ở độ tuổi rất nhỏ đã có thể lên nắm quyền trong chức vụ cấp cao. Sanghyeok là một minh chứng sống, Wangho là ví dụ nổi trội.
Nếu với các tổ chức khác, việc quản lí và điều hành ở các thế hệ hầu như đều có sự thay đổi, sự đấu đá lẫn nhau để giành lấy các tổ chức về gia tộc của mình, những tham vọng đó rất lớn, những kẻ đó muốn góp hết các tổ chức lại để phục vụ cho sự thịnh vượng của gia tộc.
Nhưng đối với T1, đã 3 đời được kế thừa bởi gia tộc Lee và không có một gia tộc nào có thể nhúng tay vào can thiệp sự lớn mạnh của nó, đời thứ 4- cháu đích tôn Gumayusi đã ấn định, Lee gia và T1 lại một lần nữa không tách rời.
Wooje là đứa em trai duy nhất của Sanghyeok, sau khi sinh em mẹ bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Em vô tội, ba và bà cũng rất đau xót và thương yêu em. Nhưng khi vô tình nghe được chính mình sinh ra đã tước đoạt sự sống của mẹ
Em rất hận bản thân
Vì thế đã có thời gian em bị vấn đề về tâm lí, em trông chờ một người mẹ đến đón mình về, nhưng lại ngậm ngùi " mày là đứa khiến mẹ mày không thể đến đây mà Wooje"
Cho đến khi Sanghyeok dẫn về một anh trai nhỏ cho Wooje, anh Wangho. Người anh kéo em về với cuộc sống đúng nghĩa của một đứa trẻ.
Nói vòng vo thì mẹ Wangho đã đỡ đạn cho Sanghyeok và mong Sanghyeok chăm sóc tốt cho con trai mình, nói ngắn gọn thì mẹ anh ấy đã đánh đổi mạng mình để con được tốt hơn hiện tại.
"Em nghĩ mẹ em sẽ như thế nào nếu em cứ buồn bã như thế? Nếu là mẹ anh, mẹ sẽ giận và không về thăm anh trong giấc mơ nữa đâu"
Khoảng thời gian đó, Wangho dù bận bịu luyện tập bên tổ chức như thế nào cũng đều sẽ ráng về ghé thăm phòng em một xíu. Đến khi làm nhiệm vụ, sẽ mua quà về, mua bánh cho Wooje, hoàn toàn như một người anh ruột, chăm em rất kĩ.
Em cũng nhanh chóng rèn luyện để được vào T1
À, dù cho gia tộc Lee nắm quyền nhưng không vì vậy mà con cháu của họ sẽ được an nhàn nằm không chờ tre già măng mọc.
Người đi trước có cái hay của thời đại của họ và có sự nhìn nhận thực tại bằng sự trải đời của họ.
Người đi sau có sự tiếp thu và khách quan đón nhận sự mạo hiểm mới với thực tại mới.
Vậy nên, dù định sẵn người trong tộc sẽ nắm quyền, nhưng vẫn phải là tự mình giành lấy, tự mình chứng minh bản thân với dòng tộc và tổ chức.
Theo cảm tưởng, Wooje là em ruột Sanghyeok, người có thể được vị trí này nếu Sanghyeok từ bỏ quyền điều hành hay anh có mệnh hệ gì.
Nhưng cậu em Wooje này của anh lại chê cuộc sống như vậy thì cần phải học rất nhiều, em rất lười, em không muốn tiếp nhận phó gia chủ.
Và thế là không lâu sau sự sáng chói của vị thái tử gia hiện tại- Gumayusi trở về với ngọn gió vương vấn mùi Anh quốc, nơi cậu mới đi du học ngắn hạn. Tiếp nhận vị trí phó gia chủ, cùng Sanghyeok san sẻ công việc.
" Anh nhỏ, anh nhỏ!! Em nghe nói anh với anh lớn đính ước rồi, em muốn xem hình xăm của Lee chủ mẫu dí ạaaaaa"
" Không có, em đừng có mà nói bậy nha Út, ngồi đó học cho anh"
- ủa vậy tính ra mấy người anh thí nghiệm là mấy tên làm gián điệp của tổ chức mình luôn, có hại hết những người đó đâu mà đồn dữ vậy
Wooje ngạc nhiên khi biết sự thật là không có câu chuyện một vào không bước ra đó.
Wangho nghe thấy liền cười ha hả
- anh đồn đấy, kịch tính không? Như vậy thì người ta mới không làm phiền anh được.
- phiền nổi gì, em nghe anh hai em điều người bảo vệ nơi đó rất kĩ mà
Wooje nói lí nhí trong miệng, em nhớ hôm đó đang chuẩn bị đi ngủ, nhìn sang thấy Hyeonjoonie còn đeo tai nghe nói chuyện với cấp dưới, kề sát cả vào mới nghe loáng thoáng
- khu căn cứ của cậu Peanut hôm nay không có biến động, tình hình rất ổn
Mè nheo một hồi mới biết là anh Sanghyeok giao Hyeonjoonie nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ và báo cáo tình hình cho anh nếu có việc biến động.
Rõ là anh hai vẫn luôn nhìn về anh nhỏ mà
- hả, em nói gì nhỏ vậy Wooje, anh nghe không được
- à à, em nói hèn gì thấy Yn vào đấy mà vẫn về bình thường được, thì ra là anh chơi trò tin đồn.
Bất chợt nghe cái tên Yn khiến Wangho khựng lại một nhịp, hình như anh lại bỏ quên cô gái này vào đoạn kí ức không muốn nhớ thì phải. Vô thức sờ lên miếng dán che lấp hình xăm sau cổ rồi lại rụt về. Một loạt hành động này được Wooje thu vào tầm mắt, tuy em nhỏ nhưng em biết đó nha.
- anh nhỏ không biết đâu, chị ấy lớn hơn em một tuổi nhưng vai vế lại nhỏ hơn em, tch, em đã loay hoay không biết nên gọi như thế nào trong một khoảng thời gian luôn ý
Nói rồi lại ngồi thẳng lưng, thôi không ôm cánh tay của Wangho nữa.
- rồi cuối cùng tụi em quyết định gọi nhau bằng tên
Wangho nảy giờ nghe rất khó hiểu, vai vế nhỏ hơn? Nếu Yn và Sanghyeok có gì đó với nhau, hẳn là không có gì vướn bận xưng hô mà nhỉ. Còn đằng này....
- vai vế?
- chị ấy được anh hai em nhận làm em nuôi rồi á
Nhìn sang Wooje đang nhìn mình, ẻm còn tinh nghịch nghiêng đầu nháy mắt một cái.
Wangho chợt hiểu ra thằng nhóc này mà lại biết đọc vị người khác rồi, bao nhiêu năm như vậy mà, thực sự lớn rất nhiều
- anh có nói gì đâu U Chê
Rồi đưa tay xoa đầu em nhỏ, diễn một nét, anh có bắt em khai đâu mà nói
Còn em nhỏ thì biết tỏng, nhưng thôi kệ, có anh về được rồi, anh làm gì cũng được.
- Wooje à, Yn cô ấy gia nhập T1 vào lúc nào vậy?
- theo em nhớ là khoảng chừng 2 tuần sau khi anh ra căn cứ huhu
- À
" chẳng phải trùng hợp với người trong phòng năm đó sao?"
Em gái nuôi là cái cớ cho chuyện gì nữa đây chứ
Nói là không quan tâm chuyện của họ, mà sao lại tìm kiếm một sự thật thế này.
_____________
Sanghyeok mở cửa phòng em ra, nhận thấy người vẫn chưa về thì liền nhăn mặt. Bước vội qua phòng bên dãy kia của Wooje, nhận thấy một thân trắng từ đầu đến cuối đang đứng trước cửa bấm điện thoại.
- Gì đây, cậu bị đuổi mấy tiếng rồi
Hyeonjoon nghe thấy có tiếng người nói chuyện liền ngẩng đầu lên nhìn. Là đại ca Sanghyeok của nó, thấy vậy liền cười giựt giựt mỏ
- 2 tiếng hơn rồi lão đại, em đã đi được một vòng cafe rồi
- không sợ bị bắt ở ngoài tới sáng à?
Hyeonjoon nghe thế liền cười, chạy lại gần huýt vai Sanghyeok một cái
- anh nỡ để chủ mẫu nói chuyện xuyên đêm sao
Người lớn nghe thế liền lườm huýt kẻ kế bên. Kể ra thì cũng đúng sự thật mà, không nỡ để người bên trong tám chuyện mà quên ngày đêm được. Huống hồ đó là hai người có sức khoẻ khá báo động, lúc thì báo và tăng động, lúc thì báo cáo và bị động. Haizz
Cốc cốc cốc
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì
Sanghyeok và Hyeonjoon đưa mắt nhìn nhau, chả lẽ lại ngủ quên mất rồi.
Vậy thì không được, hương an thần trong phòng của Wooje và Wangho khác nhau, nếu ở chung hơn 5 tiếng thì hôm sau người không quen sẽ nhức mình. Nên hai anh em không được ngủ chung đâu.
Đành phải mạo phạm lần nữa tự tiện vào phòng thôi. Thì đúng thật khi mở cửa ra là hình ảnh hai anh em đã ngủ gục từ bao giờ.
Wangho còn đang ngồi dựa vào thành giường, chăn đắp ngang hong, còn Wooje thì nằm thẳng lên đống chăn quằn quại ấy, vị trí chính xác hơn là trên đùi anh nhỏ của em.
Đành phải một người ẳm người kia về, một người kéo người kia lại dáng ngủ đàng hoàng. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng trong lòng về người mình đang chăm sóc.
Đối với Hyeonjoon, việc chăm sóc Wooje dần trở thành thói quen. Từ nhỏ đã nhìn thấy em bên cạnh rồi, nhưng hai anh em không thân thiết lắm, em ấy là khá trầm tính, khép mình với mọi người. Đến khi anh Wangho đến thì em mới như bao đứa trẻ khác.
Khoảng thời gian Wangho đi, em nhỏ rất cáu gắt, thậm chí không muốn nói chuyện với Sanghyeok hay là bà là ba đi nữa. Còn không chịu ăn uống, nhốt mình lại không muốn gặp ai.
Nhưng Hyeonjoon đã trực tiếp cứng rắn bắt trói em lại, ăn hết phần ăn và uống thuốc, đe doạ rằng anh Wangho sẽ không về nữa nếu em cứ như vậy
" Em mà cứ như thế, anh ấy sẽ không về, hơn nữa, đó là chuyện của người lớn họ giải quyết, em như vậy thì có ích gì? Anh Wangho chăm em kĩ thế nào, giờ em hành hạ bản thân thế này sao Wooje? "
" Anh nói em biết, một là em ngoan ngoãn, anh gỡ trói và ăn hết phần cháo này rồi uống thuốc, hai là anh trói bỏ em ở đây rồi khoá cửa lại như em muốn. Với việc không ai em muốn gặp như vậy, đến khi anh Wangho về, em cũng chết mất rồi"
Ai đời chỉ là một cận vệ bên cạnh lão đại lại dám nói như thế với em trai của lão đại chứ. Nhưng Oner thực sự rất không kiềm chế được. Từ nhỏ đã được đào tạo ở T1 và chứng kiến hết thảy sự việc lớn nhỏ diễn ra khi bên cạnh Sanghyeok. Nên việc anh viết cậu chủ nhỏ này với vấn đề anh Wangho rời đi là một nỗi buồn rất lớn.
Nhưng không thể vì thế mà cứ xuống dốc được, nên dù chỉ là người thân cận lão đại, anh đã thẳng thừng lớn tiếng với em, việc mà Sanghyeok không nỡ làm.
" Lỡ mạo phạm rồi thì anh nói thẳng, việc em không kế thừa vị trí phó gia chủ đã là quá mức yêu thương và tôn trọng quyết định của em rồi. Anh Sanghyeok cũng có chuyện riêng của ảnh và anh Wangho nên mới như vậy. Nếu em cứ dùng bản thân của mình để bắt ép chuyện anh Wangho, anh không chắc là anh Sanghyeok sẽ còn lắng nghe em đâu Wooje"
" Còn nữa, dù gì cũng là người của Lee gia, em nên chứng minh bản thân mình với thân phận đấy đi, anh họ Moon, anh không chắc mình có thể chấp nhận việc gia tộc làm nguồn nhân lực hỗ trợ cho một người không có tài cán đâu"
Họ Moon tên Hyeonjoon này có một đính ước với Lee Wooje, bảo hộ em ấy. Nhưng chuyện này chỉ một mình Hyeonjoon biết, hôm nay mượn danh 2 gia tộc để doạ em thôi.
Ấy thế mà lại có kết quả, em thực sự bình tĩnh và nói chuyện với mọi người.
Từ đấy Sanghyeok nhìn cậu bằng con mắt, à, thằng nhóc này quản Wooje dùm được đấy.
____
Phần này chủ yếu tập trung vào Út Sữa
Anh em nào coi truyện tui chắc cũng bất lực lắm, vì tui rảnh tui mới viết, nay tui xin nghỉ nên có lẽ tối tối có nữa hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top